1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaa...ưm...Aaaa...sướng...Aaaa ".

Trong một căn phòng , những âm thanh rên rỉ không ngừng vang lên khắp không gian tĩnh lặng . Một cậu trai 22 tuổi đeo mặt người đang không ngừng đâm vào rút ra cái cự vật giả trong suốt vào bên trong cái lỗ nhỏ của mình . Âm thanh nhóp nhép phát ra cùng với sự chuyển động của cự vật giả . Lee Donghyuck một tay đưa đẩy cái cự vật giả , một tay không ngừng vuốt ve lên xuống cậu bé đang cương cứng lên của mình . Trên màn hình máy tính ở phía xa , hàng nghìn bình luận không ngừng nhảy lên trên màn hình đi theo đó là những trái tim không ngừng bay lên . Buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay có hơn hai nghìn người đang xem cậu .

" Aaaa...Aaaa....Aaaaaaa...". Một tiếng rên dài vang lên , Lee Donghyuck cong người bắn ra đầy tinh dịch lên trên cơ bụng có chút xíu múi của mình . Bắn xong , cậu ngồi dậy , rút cái cự vật giả sau người ra , cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình , lấy tay quệt một ít chất lỏng đặc sệt đang còn vương vãi trên bụng đưa lên miệng , mút mạnh ngón tay một cái phát ra tiếng kêu " chụt " rất to , rồi liếm lấy môi mình một cái , biểu cảm trông rất hứng tình .

" Cám ơn mọi người hôm nay đã giành thời gian xem mình live của mình ! Hẹn gặp mọi người vào buổi phát sóng ngày mai của Haechanie nha ! Tạm biệt !". Nói rồi Lee Donghyuck vẫy tay chào tạm biệt với máy quay rồi ấn nút tắt , bỏ cái mặt nạ trên mặt mình xuống .

" Bộp bộp bộp ". Những tiếng vỗ tay không ngừng kêu lên rất to . Một người đàn ông mặc vest mở cửa phòng bước vào , lưng dựa vào bức tường .

" Hôm nay cậu giỏi lắm ! Xem kìa là một triệu won lận đấy ! Nói đi cậu muốn bao nhiêu trong số một triệu won đấy đây ? ".

Lee Donghyuck mặc kệ lời người đàn ông kia thản nhiên mặc lại quần áo , đeo balo trên vai , cúi xuống đi lại đôi giày .

" Không cần ! Dù sao còn chỉ còn ngày mai nữa thôi là tôi không cần phải gặp các người nữa rồi ! Tiền của các người , các người tự giữ lấy mà tiêu !".

" Ôi quên mất ! Còn ngày mai nữa thôi à ! Tiếc quá ! Nhưng tôi vẫn hy vọng cậu sẽ không từ bỏ công việc này đâu BJ Haechanie ! ". Nói rồi người đàn ông tiến lại tới chỗ của Lee Donghyuck . Hắn ta không muốn một con gà đang đẻ trứng vàng như Lee Donghyuck từ bỏ cơ hội kiếm tiền như vậy .

" Cảm ơn ý tốt của anh ! Nhưng tôi không cần đâu ! Tôi không thích công việc này ! Tôi cũng chán các người lắm rồi ! ". Mặc kệ người đàn ông kia , Lee Donghyuck đi về phía cánh cửa ra về .

" Từ từ đã nào ! ". Hắn giữ tay cậu lại . " Cậu biết gì không ? Cậu trông rất quyến rũ đấy ! Lee Donghyuck ạ ! ". Hắn lại ghé sát vào tai cậu thì thầm . " Quyến rũ tới mức khiến tôi muốn ngay lập tức đè em ra mà làm thịt em ngay tại chỗ này hahaha ".

" Ghê tởm ! Bỏ bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi người của tôi ! ". Nói rồi Lee Donghyuck gạt cái bàn tay đang giữ tay mình ra rồi đi ra về . Cậu ghê tởm hắn , ghê tởm cả cái nơi mà cậu phải đến ngày ngày vào mỗi buổi tối .

" Nốt ngày mai ! Nốt ngày mai thôi mày sẽ được giải thoát ! Cố lên Lee Donghyuck ! ".



Nói về công việc của Lee Donghyuck . Cậu hiện đang làm BJ chuyên phát live trực tiếp của quán bar đó . Ban ngày thì cậu đi học , chiều tối thì đi làm . Cậu đã làm công việc này được hai năm . Và dĩ nhiên không ai biết được cậu đang làm công việc gì . Ngày mai là ngày cuối cùng Lee Donghyuck làm công việc này . Đây không phải công việc cậu muốn , cậu chỉ bị ép phải làm công việc không mấy tốt đẹp này mà thôi .

Lee Donghyuck sinh ra trong một gia đình có đầy đủ tình thương yêu ấm áp của bố mẹ . Bố mẹ rất yêu thương cậu , dù gia đình không giàu có , khá giả gì , nhưng cậu rất hạnh phúc vì luôn được bố mẹ yêu thương . Nhưng kể từ khi cậu có thêm một đứa em gái . Bố mẹ cậu không còn giành tình yêu cho cậu như lúc trước nữa . Họ giành rất nhiều thời gian chơi đùa với em gái của cậu mà hoàn toàn quên đi mất sự tồn tại của cậu . Lee Donghyuck rất buồn ! Nhưng cậu vẫn tin rằng , một ngày nào đó bố mẹ sẽ nhận ra và sẽ lại yêu thương cậu lại như lúc trước . Nhưng rồi ngày đó đã không tới với cậu . Vào năm cuối cùng của năm học cấp ba , cậu đã bị bán cho quán bar này để trả nợ . Người bán cậu không ai khác lại chính là bố mẹ - những người mà cậu yêu thương nhất . Vì muốn cứu đứa em gái kia của cậu mà bố mẹ cậu nhẫn tâm bán cậu cho nơi đó , để cậu trong hai năm qua phải làm cái công việc mà mình không hề muốn làm để trả nợ . Lee Donghyuck rất hận đứa em gái của mình ! Cậu hận nó ! Vì nó đã cướp đi tình yêu thương mà bố mẹ giành cho cậu ! Vì nó mà bố mẹ cậu đã bán cậu cho người khác chỉ để cứu nó ! Cậu hận cả bố mẹ - những người đã sinh ra mình vì đã nhẫn tâm bán mình đi mà không hề nghĩ tới cảm nhận của mình . Trái tim cậu đã nguội lạnh đi từ bao giờ . Cậu không còn mơ tưởng tới cái gọi là tình thương của bố mẹ nữa . Kể từ sau khi bị bán đi , cậu cũng đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với họ . Cậu không còn muốn bất kì một mối liên hệ nào với họ nữa .







" Renjun ơi ! Tao về rồi này ! ".

" Về rồi á hả ! Sao hôm nay mày về muộn thế ! Lại tăng ca à ! ". Huang Renjun từ trong bếp nói vọng ra khi nghe tiếng Lee Donghyuck ở bên ngoài cửa nói vào .

" Ừ ! Hôm nay tao tăng ca nên về hơi muộn ! Mày cũng vừa về à ? ". Vừa nói , Lee Donghyuck vừa cởi cái áo khoác dài đang mặc trên người ra vắt lên cái ngoắc treo gần đó .

" Ờ ! Tao cũng vừa mới về thôi ! Đi rửa tay đi rồi ra ăn cơm ! ". Huang Renjun bê bát canh ra để lên bàn nói .

Cả hai rất nhanh đã ngồi vào bàn ăn nhanh chóng hoàn thành bữa tối . Huang Renjun rửa bát còn Lee Donghyuck đi tắm .








Một lúc sau !

Lee Donghyuck bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt sũng , vừa cầm cái khăn lau vừa ra chỗ ghế sofa ngồi . Huang Renjun cũng đã rửa bát xong từ lúc nào .

" Donghyuck à ! Tao có chuyện này muốn hỏi mày ! Mày phải trả lời thành thật cho tao đấy !". Huang Renjun nói nhìn thẳng về phía Lee Donghyuck với thái độ trông có phần nghiêm túc .

" Gì vậy Huang đại ca ! Làm gì mà trông nghiêm túc thế ! Mày hỏi đi ! ". Lee Donghyuck thấy biểu cảm nghiêm túc của Huang Renjun không nhịn được mà trêu trọc .

" Tao đang nghiêm túc đấy không đùa đâu ! ". Huang Renjun tiến lại chỗ ghế ngồi , vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc nhìn Donghyuck .

" Ừ ! Được rồi ! Tao sẽ trả lời thành thật ! Mày muốn hỏi tao gì thế ! ". Lee Donghyuck bỏ cái khăn trên đầu xuống để qua một bên rồi nhìn về phía Huang Renjun .

" Mấy ngày trước...Tao có bắt gặp mày đi vào trong quán bar ở phố bên kia...". Huang Renjun dừng lại một lúc rồi lại nói . " Tao có gọi nhưng mày không nghe thấy ! Mày đi thẳng vào bên trong đó tới tận ba tiếng đồng hồ sau mới ra ! Mày làm gì ở trong đấy vậy ? ".

Lee Donghyuck nghe Huang Renjun nói xong , nụ cười trên môi tắt hẳn , nét mặt tái mét đi .

" Renjun đã biết chuyện gì rồi sao ? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro