2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chương này cực nhiều hội thoại mong mọi người không thấy kì =)))))) ] .

Thấy Donghyuck cứ im lặng mãi không chịu trả lời mãi , Huang Renjun lại lên tiếng .

" Lee Donghyuck ! Mày không coi tao là bạn nữa đúng không ? Sao tao hỏi mà mày không trả lời ? Mày đang giấu tao cái gì đúng không ? ".

" Không phải đâu Renjun ! Chỉ...chỉ là...chỉ là...".

" Nói cho tao biết ! Chuyện gì đang xảy ra đi ? ".




Im lặng một lúc lâu . Thấy có lẽ không thể giấu được nữa , Lee Donghyuck đành nói sự thật cho Huang Renjun biết .

" Tao có kể cho mày nghe là tao là trẻ mồ côi đúng không ? Thật ra...thật ra tao đã nói dối Renjun ! Tao đã nói dối mày Renjun ! Tao có gia đình ! ". Nước mắt cậu bắt đầu rơi .

" Nhưng họ đã bán tao cho quán bar đó ! Để cứu em gái tao ! Tao làm BJ livestream ở đó ! Tao...tao sợ mày biết chuyện tao làm việc trong quán bar mày sẽ...mày sẽ ghét tao , sợ ghê tởm tao ! Tao sợ lắm Renjun à ! ". Vừa nói Lee Donghyuck vừa quỳ xuống dưới chân Huang Renjun , nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống .

" Tao...tao cầu xin mày đấy Renjun ! Đừng bỏ rơi tao ! Tao...tao thực sự không cố ý lừa dối mày đâu ! Tao biết tao sai rồi ! Làm ơn đừng bỏ rơi tao mà Renjun ! Cầu xin mày đấy ! ".

Huang Renjun đứng đó như chết lặng khi nghe những lời Lee Donghyuck nói . Lee Donghyuck - cái người ngày ngày luôn tươi cười trước mặt nó không ngờ lại phải chịu đựng nhiều điều bất hạnh như thế . Vậy mà nó lại không chịu nói với cậu . Cậu rất giận nó . Không phải vì nó lừa dối cậu . Mà cậu giận nó vì không chịu chia sẻ với mình dù đã chơi thân với nhau đã lâu . Cậu lại càng giận bản thân mình hơn khi chỉ biết bất lực trơ mắt ra đứng nhìn đứa bạn mình chịu đựng những điều ấy . Hơn cả sự ghét bỏ , cậu cảm thấy thương cho cậu bạn của mình hơn .

" Đứng lên ! Đừng khóc nữa được không Donghyuck ! ". Cậu ôm Lee Donghyuck vào lòng . " Được rồi ! Tao xin lỗi ! Là tao không tốt ! Tao đã không biết mày phải chịu đựng nhiều điều tồi tệ như thế ! Vậy mà tao còn ép mày nói ra ! Tao xin lỗi , xin lỗi Donghyuck !". Cả hai cứ thế ôm chặt nhau mà khóc .



Đợi Lee Donghyuck bình tĩnh lại , Huang Renjun mới lại hỏi .

" Vậy bao giờ thì mày trả hết nợ ? ".

" Còn ngày mai là hết rồi ! ".

" Được rồi ! Vậy mai tao sẽ đợi mày ở cửa quán bar , sau đó tao sẽ cùng mày đi ăn một bữa thật ngon ! Chịu không ".

" Cảm ơn mày Renjun ! ".

" Bạn bè mà nói câu khách sáo thế thằng kia ". Huang Renjun kí đầu Lee Donghyuck một cái .

" Tao hỏi mày câu này nữa có được không ? ".

" Ừm ! ".

" Mày còn liên lạc với gia đình mày không ? ".

" Tao...". Lee Donghyuck im lặng một hồi .

" Nếu cảm thấy khó trả lời quá thì thôi không cần ép buộc bản thân trả lời đâu , x-". Huang Renjun đang nói dở thì bị Lee Donghyuck cắt ngang .

" Tao đã cắt đứt liên lạc với họ rồi...kể từ sau khi bị bán đi ! ".

" Mày còn giận họ à ? ". Huang Renjun hỏi .

" Không ! Tao không giận họ ! Tao hận họ ! Tao rất ghét họ ! .......Mà chuyện đó bây giờ quan trọng lắm sao ! Giờ tao là Lee Donghyuck - là trẻ mồ côi Lee Donghyuck chứ không phải con của bất kì ai cả . Từ lâu tao đã mặc định mình như vậy rồi ! ".

" Donghyuck à ! ".

" Aisshi ! Sao tao lại nói mấy cái không nên nói vậy chứ nhể ? Tao thật tào lao đúng không Renjun ? ".

" Hyuck à ! ".

" Renjun ! T...tao cầu xin mày , đừng ghét tao , đừng bỏ rơi tao có được không ? Cầu xin mày đấy Renjun à ! ".

" Thằng ngốc này ! Sao tao lại ghét mày được ! Tao thương mày còn không hết sao lại ghét mày ! Lần sau đừng giấu tao chuyện gì nữa đấy biết chưa ! ".

" Renjun à ! ". Bạn nhỏ này lại lao vào người Renjun mà òa khóc .




Sáng hôm sau !

" Hyuck ơi ! Dậy ăn sáng đi ! Đừng ngủ nướng nữa ! ". Huang Renjun đứng dưới cầu thang gọi vọng lên .

" Xuống liền xuống liền đây ! ". Lee Donghyuck vừa nói vừa chạy xuống lầu .

" Hôm nay bọn mình không có tiết ! Hay là ra thư viện đọc sách đi ! ".

" Cũng được ".

" Vậy ăn xong mình đi ha ! ".

" Ừm ! ".


Thư viện !

" Nè Mark ! Đang làm gì đấy ! ". Kim Jungwoo thấy Mark Lee ngồi trong một góc ôm khư khư cái điện thoại liền hỏi .

" À ! Không có gì ! ". Mark Lee giật mình trả lời có vẻ đang giấu giếm chuyện gì đó .

" Mày đang xem gì đấy ! ". Kim Jungwoo tiến lại gần chỗ Mark Lee .

" À...à...tao ! ". Mark Lee ấp a ấp úng .

" Mày cũng xem live này à ! ". Kim Jungwoo nhìn vào màn hình của Mark Lee rồi nói .

" Mày cũng xem ? ". Mark Lee tròn mắt nhìn Kim Jungwoo .

" Đương nhiên rồi ! Ai mà không biết BJ nổi tiếng Haechanie cơ chứ ! ". Kim Jungwoo thản nhiên trả lời Mark , khác hẳn với dự đoán ban đầu của Mark - cứ nghĩ khi Jungwoo thấy mình đang làm gì sẽ xa lánh , kì thị mình .

" Thế mà tao cứ tưởng ...".

" Nè Mark ! Đừng có nghĩ thế nhá ! Tao biết mày nghĩ gì đấy ! Tao không phải thế đâu ".

" Vậy sao mày lại xem cái này ? ".

" Vậy sao mày cũng xem ? ".

" Ờ thì tao...". Mark Lee ngập ngừng trả lời .

" Như nhau thôi bạn ! Nhu cầu cá nhân mà ai mà nhịn được ! Nhưng có vẻ mày thích cậu BJ đó hả ? Nhìn mặt mày giống lắm đó ! ".

" Nhưng mà tao nói nè ! Đừng xem ở đây ! Về nhà mà xem ! Lỡ có ai cũng tò mò tới chỗ này như tao thì toi đấy ! Họ không thoáng tính như tao đâu nha hahaha ! ".

" Mày nói cũng phải ! Vậy tao đi trước nha ! Hẹn gặp lại mày sau ! ". Mark Lee nói rồi rời đi .

" Không ngờ thằng Jungwoo cũng biết Haechanie ! Cũng phải ! Người ta nổi như vậy mà ! Không biết sao được ! ". Đang mảy may suy nghĩ , đột nhiên Mark Lee va phải một người nào đó .

" Anh đi đứng kiểu gì thế ? Ước hết áo bạn tôi rồi này ! ". Huang Renjun tức giận nhìn về Mark Lee rồi nói .

" Tôi...tôi xin lỗi . Tôi mải suy nghĩ quá nên mới...Tôi xin lỗi ! Hay để tôi đền tiền cho cậu nha ! ".

" Thôi thôi không cần đâu ! Vết bẩn cũng không tới nỗi về giặt là được rồi ! ". Lee Donghyuck xua xua tay từ chối . " Bỏ đi bỏ đi Renjun ! Dù sao người ta cũng không cố ý mà ! ".

" Hay tôi đưa cậu về nhà tôi thay đồ nha ! Nhà tôi ở gần đây thôi ! Tôi sẽ giặt sạch sau đó trả lại áo cho cậu sau ".

" Thật sự là không cần mà ! Anh cứ làm việc của mình đi ! ".

" Anh ta nói đúng đấy Donghyuck ! Mày định cứ như thế này mà ngồi đây à ! ".

" Để tôi đưa cậu về nhà tôi thay đồ ".

Thấy không thể cự tuyệt được nữa cậu đành gật đầu đồng ý .

" Vậy Renjun ! Mày tìm chỗ nào đấy chờ tao nha ! Tao đi một lát rồi quay lại liền ! ".

" Ừ ! Nhanh lên nha ! ".



Nhà của Mark !

" Nhà anh to thật đấy ! Chắc anh giàu lắm ha ! ". Lee Donghyuck cảm thán khi trông thấy nhà Mark .

" Cũng không có gì ! Chỉ có mình tôi với em trai sống ở đây thôi nên tôi cũng không muốn mua một cái to nên...! ".

" Vào nhà đi ! ".

" Anh bảo anh sống với em trai ! Vậy bố mẹ anh chắc ở nơi khác hả ? ".

" Bố mẹ tôi mất rồi ! Trong một vụ tai nạn xe ! ".

Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn sau lời nói của Mark Lee . Lee Donghyuck cảm thấy mình thật ngu ngốc . Sao tự nhiên lại hỏi cái này làm gì không biết nữa .

" Tôi...tôi xin lỗi...tôi...".

" Không sao ! Cậu không cần phải xin lỗi ! Cậu không biết mà ! ". Mark Lee nhanh chóng đổi chủ đề để không khí không bị ngượng ngùng .

" À ! Quên không giới thiệu ! Tôi mà Mark Lee ! Sinh viên năm hai khoa âm nhạc ! Rất vui được làm quen với cậu ! ".

" Tôi là Lee Donghyuck ! Sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh ! Rất vui được làm quen với anh ! Tiền bối ! ".

" Đừng khách sáo thế chứ ! Gọi tôi Mark được rồi ! ".

" Dạ Mark hyung ! ".

" Đây rồi ! Cậu cởi áo ra đi , mặc cái này vào ! ". Mark Lee nói rồi đưa cho cậu một cái áo sơ mi .

" Cởi áo ? Ở đây á ? ". Lee Donghyuck tròn mắt ngạc nhiên .

" Có sao đâu tôi với cậu là con trai mà ngại gì ! Nếu cậu ngại để tôi xuống nhà cho cậu thay ! ".

" Vậy làm phiền anh rồi ! ". Lee Donghyuck ái ngại nhìn Mark Lee .

Mark Lee ra khỏi căn phòng thầm nghĩ cậu nhóc này cũng thú vị phết . Chết rồi ! Chìa khóa của anh để ở trên phòng ! Nãy bận tìm đồ nên để ở đó . Nghĩ bụng chắc giờ Lee Donghyuck cũng thay xong rồi anh bèn quay lại căn phòng định đi vào . Anh chợt dừng lại , há hốc mồm khi thấy cảnh tượng trước mắt mình .

" Là hình xăm đó ! Không lẽ nào...! ".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro