3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không ! Không thể nào ! Không thể nào có chuyện trùng hợp như thế được ! Sao có thể là cậu ấy ! Nhưng...nhưng mà ! Rõ ràng , phần bụng màu mật ong ấy , hình xăm con gấu ngay mạn sườn ! Trùng khớp hoàn toàn ! Chả lẽ Donghyuck với Haechanie là một ! Chắc không đâu ! Donghyuck dễ thương thế này sao có thể là Haechanie được chứ ! Đúng rồi đấy ! Chắc mình nhầm thôi ! ". Đang mải tập trung với mớ suy nghĩ hỗn độn này , đột nhiên tiếng Donghyuck vang lên .

" Ôi giồi ôi giật cả mình ! Anh đứng đây từ bao giờ thế sao không lên tiếng ? Anh có biết tôi bị yếu tim không hả ? ".

" T-tôi...tôi...tôi chỉ mới đứng đây thôi...tôi...tôi lên để lấy chùm chìa khóa ". Mark Lee ấp úng chạy tới chỗ chùm chìa khóa vơ lấy nó giơ lên trước mặt Lee Donghyuck .

" Cám ơn anh vì cái áo nha ! Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh sau ! Giờ tôi phải quay lại thư viện , bạn tôi đang chờ . Nó vừa gửi tin nhắn giục tôi rồi ".

" A-à ừ...cậu đi đi ! ".

" Mà khoan đã ! ".

" Có chuyện gì thế ? ".

" Cậu có thể cho tôi xin số điện thoại không ?....Cậu đừng hiểu lầm ! Tôi chỉ muốn tìm cách liên lạc để trả áo lại cho cậu thôi ". Vừa gãi đầu , Mark Lee vừa đưa điện thoại của mình ra trước mặt Donghyuck .

Lee Donghyuck cũng chẳng nói gì lấy điện thoại từ tay anh nhập vào một dãy số rồi lại đưa lại cho anh .

" Không còn việc gì tôi xin phép đi trước ! ".

" Ủa Donghyuck ! Mày làm gì ở đây vậy ? ".

" Jaemin ! Jeno ! Sao hai người lại ở đây ? ".

" Đây là nhà của tao mà ! ". Lee Jeno nhìn Lee Donghyuck rồi thản nhiên nói .

" Nhà của mày á ? Vậy có nghĩa là anh Mark là...? ". Lee Donghyuck ngạc nhiên nói .

" Anh Mark là anh trai tao ? Hai người quen nhau à ? ".

" Cũng không hẳn ! Ban nãy anh làm đổ cafe lên áo của cậu ấy nên mới dẫn cậu ấy về đây thay một bộ đồ khác ấy mà ! ". Mark Lee lên tiếng chữa cháy giúp cái người vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì kia .

" À ! Hiểu rồi ! ".

" Thôi chết ! Jeno , Jaemin ! Gặp lại bọn mày sau nha tao phải quay lại thư viện Renjun đang chờ tao ! Chào anh Mark em xin phép đi trước ! ". Nói rồi cậu lao nhanh ra cửa chạy đi mất hút .

" Thằng này thật là ...".

" Vẫn như thế Jaemin nhỉ ? ". Lee Jeno nhìn em người yêu rồi nói .

" Hai đứa biết Donghyuck à ! ".

" Bọn em là bạn cùng lớp mà ! ".

" Ra là thế ! ".

" Mình lên nhà thôi Jaemin ! Bọn em xin phép lên nhà trước ".


Thư viện !

" Xin lỗi Renjun bắt mày phải chờ lâu rồi ! ". Lee Donghyuck vừa chạy vừa thở tới chỗ của Huang Renjun .

" Mày làm gì mà lâu vậy ? ". Huang Renjun bỏ quyển sách trên tay ra thắc mắc .

" Không có gì đâu ! Mà mày biết tao vừa gặp ai ở nhà ổng không ? ".

" Ai ? ".

" Jeno với Jaemin ! Jeno là em trai của Mark ! ".

" Hả ? Gì cơ ? Jeno là em trai anh ta á ? Của cái người tên Mark kia á ? ". Huang Renjun há hốc mồm không tin vào mắt mình .

" Ừ lúc tao biết tin tao cũng phản ứng y như mày bây giờ đấy ! Tao có nghe qua Jeno nó giàu nhưng không ngờ nó lại giàu đến thế ! ".

" Tao có đến nhà anh ấy vài lần rồi mà sao không gặp nhỉ ? ".

" Mày đến nhà nó rồi á ? ".

" Ừ ! ".

" Sao mày không nói với tao ? ".

" Thì Jeno bảo tao giữ bí mật mà . Anh ấy cũng không muốn người khác biết quá nhiều điều về anh ấy nên nó mới làm thế ! Với lại mày cũng giấu anh ấy bí mật còn gì ! ".

" Ờ nhỉ ! Tao làm gì có tư cách trách người khác ! ".

" Thôi ông ơi tôi nói thế thôi mà chưa gì đã xị mặt rồi ! Mình đi ăn chút gì đi tao đói quá ! ".

" Ừ ! Đi thôi ! ".

Buổi chiều hôm đó sau giờ tan học trước cửa quán bar nơi Lee Donghyuck làm việc ! .

" Tao vào trong đây ! Mày về trước đi chờ tao ở đây lâu lắm mỏi chân đấy ! ".

" Không sao ! Mày vào đi ! Tao đứng bên ngoài này chờ cũng được ! ".

" Ừ vậy tao vào nha ! ".

" Ừm ! ". Huang Renjun gật đầu một cái rồi Lee Donghyuck cũng đi vào bên trong .

" Tới sớm quá ha Donghyuck ! Sớm hơn tận mười phút ! ". Người đàn ông mặc vest lại đi tới trước mặt Donghyuck châm trọc .

" Buổi cuối rồi nên đi sớm một chút cũng được ".

" Cậu vẫn quyết định không làm nữa à ? ".

" Phải ! ".

" Tiếc quá ! Nhưng thôi tôi tôn trọng quyết định của cậu . Tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình nốt hôm nay sẽ xóa nợ cho gia đình cậu ".

" Cám ơn anh nhiều lắm ! ". Lee Donghyuck cúi đầu cảm tạ người đàn ông .

" Vậy tôi vào làm việc đây ".

" Ừm ! ". Người đàn ông nhìn bóng hình Lee Donghyuck rồi thở dài . Mặc dù vẫn muốn Donghyuck tiếp tục công việc này , nhưng anh ta hiểu Lee Donghyuck không hề thích làm nó một tí nào . Chỉ là vì bị ép nên mới làm mà thôi . Hay trêu chọc Lee Donghyuck mấy câu quá đáng vậy thôi chứ anh ta là một người biết giữ chữ tín , tuyệt đối sẽ giữ lời hứa không giữ cậu lại sau khi cậu trả hết nợ . [ Khúc này nghe cứ điêu điêu thế nào ý ] .

Lee Donghyuck vào trong căn phòng khóa trái cánh cửa lại , bắt đầu cởi quần và ba cái cúc áo sơ mi phía trên cùng ra rồi đeo mặt nạ vào . Lúc live cậu không có thói quen mặc quần để tiện cho việc làm live hơn . Lấy dụng cụ trong cặp ra , cậu bắt đầu bấm nút phát .

" Xin chào mọi người ! Là mình Haechanie đây ! Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ " . Lee Donghyuck cười rồi nói với camera .

" Wow hôm nay live sớm hơn mười phút có sự kiện gì đặc biệt sao , không thể chờ được nữa rồi , Haechanie quyến rũ quá..." . Hàng loạt những bình luận đại loại như vậy không ngừng chạy dọc trên màn hình máy tính . Mới có năm phút live mà đã có hơn một trăm nghìn lượt xem rồi . Quả nhiên là BJ Haechanie sức hút đúng là không thể ngờ được .

Mark Lee ở nhà lúc này cũng đang trốn trên phòng kín bưng xem live . Vừa nhìn live anh đã nhận ra ngay cái áo đang mặc trên người của Haechanie .

" Là áo sơ mi của mình đây mà ! Vậy lẽ nào...!".

Đến bây giờ thì Mark Lee đã chắc chắn rằng Lee Donghyuck chính là Haechanie . Mặc dù anh rất muốn chạm vào cơ thể xinh đẹp ấy , nhưng anh không muốn làm cậu phải khó xử . Anh đoán có lý do gì đó khiến cậu phải làm công việc này . Anh không muốn làm cậu hoảng sợ , càng không muốn làm tổn thương tới đứa trẻ ấy .

" Vậy chúng ta bắt đầu live nha mọi người ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro