10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Donghyuck ! Donghyuck ! Bình tĩnh , bình tĩnh lại đi ! ". Huang Renjun lùi lại xoa lưng an ủi bạn . " Ảnh hưởng tới sức khỏe bây giờ ! ".

" Renjun ! Đưa Donghyuck đi đi ! Ở đây để anh và Jaemin giải quyết ! ". Lee Jeno ra hiệu cho Huang Renjun đưa Lee Donghyuck ra khỏi nơi này .

" Không ! Bỏ tao ra đi Renjun , tao không đi đâu hết ! Hôm nay tao phải nói cho rõ ràng mọi chuyện ! Đừng ngăn cản tao ! ".

" Dong- ! ". Huang Renjun đang định nói thì Na Jaemin giữ tay cậu lại , lắc lắc đầu . Na Jaemin hiểu rất rõ cậu bạn này của mình một khi đã muốn làm cái gì thì nhất định sẽ làm cho bằng được mới thôi , ai cũng không ngăn được . Na Jaemin ra hiệu cho Huang Renjun và Lee Jeno lùi về phía sau , cách Lee Donghyuck một khoảng . Nếu ai dám đụng vào cậu dù chỉ một sợi tóc , bọn họ ngay lập tức sẽ không ngần ngại mà đáp trả lại ngay .

Lee Donghyuck lúc này cố gắng hít thở thật đều lại , ánh mắt vẫn như vậy không thay đổi , nhìn về đám đông đang tụ tập chỉ trỏ cậu .

" Các người thì biết cái gì về tôi mà nói ? " .

" Vậy thì cậu giải thích đi ! Tại sao cậu lại nói dối chúng tôi chuyện cậu là trẻ mồ côi ? ". Một bạn học lên tiếng .

" Hahahahahaha ! " . Lee Donghyuck cười lớn một cái . Một nụ cười đầy sự chua xót .

" Tôi á ? Nói dối á ? Tôi nói dối các cậu cái gì ? Chuyện tôi là trẻ mồ côi à ? ...." Lee Donghyuck dừng lại một lát rồi lại lên tiếng . " Tôi có nói sai điều gì à ? ". Rồi cậu lại nhìn về hướng của hai người kia . " Sao hai người lại im lặng vậy ? Sao hồi nãy tôi bị chỉ trỏ sao lại không lên tiếng ? Nói gì đi chứ ? Bảo nhớ tôi cơ mà sao giờ lại im thít thế ? ". Đám người kia lúc này lại tiếp tục bàn tán sau những câu nói vừa rồi của Lee Donghyuck .

" Cũng phải thôi ...! Sao mà dám lên tiếng ! Vì nó đúng quá mà ! ". Lee Donghyuck chua xót tuôn ra câu nói .

" Donghyuck à ! Bố mẹ...! ".

" IM ĐI ! Đừng có nói cái hai từ đó trước mặt tôi ! Nghe kinh tởm lắm ! Bố mẹ tôi đã chết kể từ khi tôi bị bán vào cái quán bar kia rồi ! ".

" Hả ? " , " Cậu ta đang nói gì vậy ? " , " Bán vào quán bar là sao ? " , " Có chuyện gì vậy ? "....Những lời bàn tán lại không ngừng vang lên .

" Mark ! Phía trước có chuyện gì mà tụ tập đông thế nhỉ ? " . Kim Jungwoo nhìn Mark Lee rồi lại chỉ về phía đám đông phía xa .

" Kệ họ đi , mình vào lớp thôi ! ".

" Ơ ! Donghyuck kìa ! ".

" Hả ? ". Mark Lee kinh ngạc nhìn về phía ngón tay của Kim Jungwoo .

" Tao vừa mới nhìn thấy Donghyuck trong đó ! Mình qua đó xem sao ha đ- ". Chưa để Kim Jungwoo nói hết câu , Mark Lee đã phóng nhanh đi chạy tới chỗ đám đông bỏ lại Kim Jungwoo đứng đó ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì .

" Có chuyện gì với nó vậy trời ? ". Kim Jungwoo nhún vai rồi cũng đi theo sau Mark Lee .

" Donghyuck ! Con nghe mẹ nói đã , m- ".

" Tôi không muốn nghe ! Tôi không muốn nghe bất cứ cái gì từ phía hai người cả ! Kể từ cái khoảnh khắc các người từ bỏ tôi để cứu lấy đứa con gái kia , tôi và các người đã không còn bất kì liên hệ gì với nhau nữa rồi ! ".

" Donghyuck ! Con à...mẹ... ! ".

" ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ " CON " RỒI MÀ !...TÔI KHÔNG PHẢI CON CỦA AI HẾT ! CÁC NGƯỜI DỰA VÀO CÁI GÌ MÀ GỌI TÔI LÀ " CON " ? ". Lee Donghyuck vừa thở dốc vừa quát không ngừng .

" Donghyuck ! Bình tĩnh lại đi ! ". Huang Renjun chạy tới chỗ bạn xoa lưng . " Bình tĩnh , bình tĩnh ".

" Tao không sao hết Renjun ! Để tao nói !...Dựa vào cái gì mà bảo tao nói dối , dựa vào cái gì mà nói tao bất hiếu ? ".

" Sao mấy người không hỏi hai người kia đi ? Hỏi họ xem lúc bán tôi cho cái quán bar đó để cứu đứa con gái của mình , lúc đó , họ có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không ? Một đứa trẻ mười tám tuổi bị bán vào nơi phức tạp đó thì có thể làm được loại công việc gì ? ... Lee Donghyuck lại nhìn về hướng của hai người kia .

" Hai người bảo nhớ tôi có đúng không ?...Được ! Vậy tôi hỏi hai người ! Hai năm trời , tôi làm việc trong cái quán bar đó , đã bao giờ hai người tới hỏi han tôi , hay gọi điện thoại quan tâm tới tôi một lần nào chưa ? Rồi những lúc tôi bị ốm chết dí ở trên giường , lúc đấy hai người đang ở đâu ? À ! Chắc là đang cười cười nói nói với đứa con gái kia rồi ! Hahahaha , tôi thật ngu ngốc khi hỏi câu đó ".

" Donghyuck à ! Mẹ...mẹ...".

" Bà biết không ? Lúc bà và ông ta giành hết tình yêu thương đã từng là của tôi cho đứa con gái kia , lúc đó bà biết tôi cảm thấy như thế nào không ? Tôi sẵn sàng san sẻ tình yêu của ông bà cho nó , nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải rộng lượng đến mức cho nó hết tất cả... Nhưng mà...nhưng mà tôi vẫn tin ! Tôi vẫn tin là rồi sẽ có một ngày nào đó , hai người sẽ nhận ra , và rồi sẽ lại yêu thương tôi như lúc ban đầu . Tôi đã thật sự tin vào điều đó ! Nhưng mà...tôi đúng là ngu ngốc thật mà , ngu ngốc tới mức đi tin tưởng vào điều đó ! Để rồi lúc bị đưa tới quán bar ấy , tôi mới ngây ngốc nhận ra mình thật sự khờ khạo tới mức nào ! ".

" Con à...".

" Tôi có đòi hỏi hai người một cái gì cao sang , hay khó tìm lắm à ? Tôi chỉ muốn có được chút tình thương của bố mẹ , vậy là ích kỉ lắm sao ? Tôi đã phải rất cố gắng để vượt qua nó , để che giấu nỗi đau ấy đi ! Vậy mà các người là ai ? Là ai mà tự cho mình cái quyền xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của tôi một lần nữa ? ". Lee Donghyuck chua xót nói , những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi ra . Tất cả những gì mà cậu đã kìm nén suốt bao nhiêu năm qua , cứ thế mà tuôn ra hết .

" Tôi đã nói xong những gì cần nói rồi , các người muốn biết gì tôi cũng cho các người biết hết rồi ! Giờ thì làm ơn...xin hãy để cho tôi được yên ! Cầu xin các người đấy ! ".

" Donghyuck bố mẹ...".

" ĐI ĐI ! ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA TÔI MỆT MỎI LẮM RỒI T-".

" Donghyuck ! Donghyuck ! Tỉnh lại đi ! Donghyuck ! Jeno , gọi taxi đưa Donghyuck tới bệnh viện , mau lên ! ". Mark Lee từ đâu đi đến hớt hải chạy ra khi thấy Lee Donghyuck đột nhiên ngất xỉu . Na Jaemin và Huang Renjun cũng hốt hoảng chạy tới chỗ cậu .

" Donghyuck ! Cố gắng lên ! Sẽ không sao đâu ! ". Mark Lee vừa bế Lee Donghyuck trên tay , vừa nói với cậu .

" Anh ! Xe tới rồi mau đi thôi ! ". Lee Jeno nói rồi cùng Mark Lee đưa Lee Donghyuck ra khỏi đám đông .

" Ông bà...hai người ! Hai người thật quá đáng ! Còn cả các người nữa ! Nếu như Donghyuck hôm nay mà có mệnh hệ gì , tôi sẽ tìm từng người một tính sổ ! ". Huang Renjun dùng ánh mắt tức giận gằn giọng về phía họ .

" Renjun ! Đi thôi ! Kệ bọn họ đi ! ". Na Jaemin nói rồi kéo rồi chạy theo đuổi theo hai người kia .

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro