9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây cũng chính là câu hỏi mà anh vẫn luôn tự hỏi mình kể từ khi biết Donghyuck là Haechanie . Liệu anh đang thích là một Lee Donghyuck đơn thuần , đáng yêu , luôn mang đến cho người ta cảm giác muốn được bảo vệ , che chở , hay là một Haechanie - một BJ quyến rũ với vẻ đẹp hớp hồn người khác .

" Ôi đau đầu quá ! ".

Sáng ngày hôm sau . Mark Lee thức dậy với trạng thái mơ màng , hai mắt thâm quầng đen lại . Cả đêm hôm qua anh đã mất ngủ vì suy nghĩ về chuyện đó . Anh lờ đờ mở cửa bước vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân sau đó bước xuống dưới nhà .

" Mùi gì thơm thế nhỉ ? ". Mark Lee rồi đi vào hướng phát ra mùi hương kia . Là Lee Donghyuck ! Cậu đang mặc tạp dề đứng ở bếp . Hình như đang nấu món gì đó .

" Donghyuck ! Sao em dậy sớm thế ? Còn sớm mà ? ".

Nghe thấy tiếng gọi , Lee Donghyuck quay đầu lại nhìn .

" À anh Mark ạ ! Anh dậy rồi ạ ! Em không ngủ được nên mới dậy tính làm đồ ăn sáng xong thì gọi mọi người dậy ai ngờ...mà thôi anh ngồi vào bàn ăn đi , em sắp xong rồi ! Đợi nấu xong , em sẽ lên nhà gọi Jeno dậy , anh cứ ăn trước đi !".

" Ngại quá bắt tội em phải làm đồ ăn sáng như thế này ".

" Em mới là người phải ngại chứ ạ ! Jeno cứ không chịu lấy tiền nhà nên giờ tất cả những gì em có thể làm là nấu những bữa sáng như thế này cho mọi người thôi ! ".

" Sao em nói nghe xa cách quá vậy ? Gì mà tiền ? Chúng ta là người nhà mà , em nói tới chuyện tiền bạc làm anh buồn đấy ! ".

" Em xin lỗi ! Em sẽ không nói như vậy nữa ! ".

" Ủa anh Mark ! Nay anh dậy sớm vậy ? Chuyện lạ à nha ? Ồ chào em trai Donghyuck , em đang làm gì vậy ? Oa bữa sáng ai làm mà ngon vậy ta ? Em trai Donghyuck làm hả ? ". Lee Jeno từ trên nhà đi xuống ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ .

" Vâng thưa anh Jeno ! Anh dậy rồi ạ ! Ngồi vào bàn ăn đi ạ ! ".

" Ôi em trai anh ngoan quá ! ". Lee Jeno vẫn không ngừng trêu chọc Lee Donghyuck .

" Lát nữa tới trường mày biết tay tao Lee Jeno ! ". Lee Donghyuck ngồi vào bàn ăn , ném ánh mắt sắc lạnh về phía Lee Jeno .

" Rồi rồi không đùa nữa ! Mày tính đi học thật đấy à ?... Mới xuất viện thôi mà ? Nghỉ thêm ngày nữa , để tao xin cô giáo mày cho ! ".

" Jeno nói đúng đấy ! Em nên nghỉ thêm một ngày nữa đi , đợi khỏe lại hẳn rồi hẵng đi học ".

" Cám ơn ý tốt của hai người , nhưng mà em không sao đâu ! Thật đấy !... Với lại , em cũng nghỉ học hai ngày rồi ! Nếu nghỉ nữa , chắc cuối năm khỏi thi luôn quá ! ".

" Ờ được rồi ! Đi học cũng được , nhưng mà mệt thì phải xuống phòng y tế ngay , biết chưa ? Cấm giấu đấy ! Tao mà biết tao giết mày ".

" Vâng , em biết rồi cám ơn anh Jeno ạ ! ". Cả ba nhìn nhau rồi bật cười . Bữa sáng rất nhanh đã kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ của ba người .

Trường đại học Neo !

Khoa quản trị kinh doanh !

" Thằng kia ! Sao mày đã đi học rồi ? " Huang Renjun cau mày khi Lee Donghyuck đang bỏ cặp ngồi xuống cạnh mình .

" Tao ổn rồi mà ! Với lại nếu còn nghỉ nữa chắc cuối cùng khỏi thi luôn quá ! ". Lee Donghyuck nhìn bạn rồi cười nói .

" Đến chịu mày luôn đấy ! ". Huang Renjun nhìn cậu lắc đầu ngán ngẩm . Cậu chịu thua cậu bạn này rồi .

" Donghyuck ! Có hai người ở ngoài cửa tìm cậu kìa ! Họ bảo họ là bố mẹ cậu á ! ". Một bạn học đi tới chỗ cậu và Huang Renjun đang ngồi rồi nói .

Lee Donghyuck nghe hai chữ " bố mẹ ", sắc mặt liền thay đổi , cây bút đang cầm trên tay cũng đánh rơi xuống đất .

" Cám ơn cậu nha ! ". Huang Renjun nói với người bạn học đó . Rồi cậu lại nhìn về phía Lee Donghyuck đang run lên bần bật kia .

" Donghyuck , mày không sao chứ ! Hay là để tao ra nói chuyện với họ cho mày cứ...".

" Không ! Không cần đâu Renjun ! ".

" Hyuck à ! ".

" Thật sự không cần mà , tao tự giải quyết được , đừng lo nha ! Tao đi rồi về liền ! ". Lee Donghyuck nói rồi đứng dậy ra khỏi lớp . Huang Renjun thật sự rất lo lắng cho cậu vội lấy điện thoại ra gọi cho ai đó .

" Alo ! Anh Jeno ! Là em Renjun đây ! Donghyuck có chuyện rồi ! Mau đến đây đi ! ".

" Hai người đi theo tôi ! ".

Lee Donghyuck ra khỏi lớp kéo hai người kia đi trước sự ngỡ ngàng của các bạn học . Na Jaemin và Lee Jeno vừa tới cửa lớp của Huang Renjun thì cậu chạy ra .

" Renjun ! Có chuyện gì xảy ra với Donghyuck ! Nó đâu rồi ! ". Na Jaemin nhìn Huang Renjun rồi thắc mắc .

" Em sẽ giải thích sau ! Giờ thì đi theo em ! ". Huang Renjun nói rồi ra hiệu cho hai người kia đi theo mình .

Lee Donghyuck kéo hai người kia xuống dưới sân trường , buông tay họ ra , ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía họ .

" Hai người tới đây làm gì ? ".

" Donghyuck ! Bố và mẹ rất nhớ con nên bọn ta tới đây thăm con bọn ta-".

" Nhớ á ! Nhớ cơ đấy ! Tôi không nhớ là mình có bố mẹ luôn cơ đấy ! ".

" Donghyuck à con-".

" Đừng gọi tôi bằng cái tên đó ! Tôi không phải Lee Donghyuck ! Lee Donghyuck đã chết rồi ! Nó đã chết lâu rồi ! ".

" Con...con ghét bọn ta tới vậy sao ? ".

" Sao tôi phải ghét hai người ! Tôi là trẻ mồ côi , tôi không có bố mẹ , tại sao tôi phải ghét hai người mà tôi thậm chí còn không quen ! ".

" Donghyuck ! Con...sao con lại nói như thế ? Sao con lại nói như thế với bố mẹ của con- ? ".

" Bố mẹ ? " . Ai đó cắt ngang câu nói của bố cậu . " Lee Donghyuck ! Cậu bảo với bọn tôi cậu không có bố mẹ , cậu mồ côi cơ mà ? ". Một bạn học từ đâu đi tới tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu .

" Cậu nói dối chúng tôi à ? Sao cậu lại làm như vậy hả Donghyuck ? ". Một người bạn học khác lên tiếng .

Rồi càng ngày càng nhiều người tới chỗ họ tụ tập lại xung quanh hóng hớt chuyện , tất cả đều không ngừng chỉ chỉ chỏ chỏ về phía Lee Donghyuck .

" Hóa ra là nói dối để xin lòng thương hại của người khác à ? " , " Không ngờ luôn đấy ! Đến bố mẹ ruột của mình còn không nhận ! " , " Đúng là đứa con bất hiếu " , " Đúng là không thể ngờ mà "....những lời nói như thế cứ không ngừng vang lên bên lỗ tai Lee Donghyuck . Nước mắt đã chảy xuống hai bên má cậu từ lúc nào không hay . Cậu im lặng , không thể nói được gì , cứ thế để cho đám người kia chỉ trích cậu .

" Các người im đi ! ". Huang Renjun từ đâu chạy tới chắn trước mặt Lee Donghyuck , Lee Jeno và Na Jaemin cũng đi tới đứng che chắn cho cậu . " Các người thì biết cái gì về Donghyuck mà nói chứ ? ". Huang Renjun hắng giọng lớn tiếng với đám người kia .

" Huang Renjun , Na Jaemin , Lee Jeno ! Các cậu đang làm gì vậy ? ! Các cậu đều đã bị Lee Donghyuck lừa rồi đấy ! Có biết không ? ". Một bạn học lên tiếng .

" Thì sao ? ". Na Jaemin trả lời lại .

" Các cậu bị điên rồi đúng không , mới đi bênh một đứa bất hiếu như nó ! Loại người như nó xứng đáng bị nguyền rủa tới ch*t ".

" Mày ! ".

" Renjun ! Bình tĩnh lại ! ". Lee Jeno lên tiếng ngăn cản Huang Renjun đang có ý định đánh cậu bạn kia lại .

" ĐỦ RỒI ! ". Là giọng của Lee Donghyuck .

" TÔI NÓI ĐỦ RỒI ! ". Lee Donghyuck lau đi nước mắt , lớn tiếng giận giữ quát về phía của đám người kia .

Tự nhiên tới đoạn này bị run run tay á . Không biết tại sao nữa . Ai đọc truyện cho mình xin feedback được không mình sợ mình viết dở quá á 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro