8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người kia thấy những người hàng xóm quanh bắt đầu ra hóng chuyện , lại thấy Huang Renjun kia như sắp muốn giết họ tới nơi , đành phải ra về trước .

" Được rồi được rồi Donghyuck !...Bố mẹ đi !... Bố mẹ đi , con đừng tức giận nữa ".

" Mau đi đi "... Nói rồi Lee Donghyuck đóng cánh cửa lại , quỳ rạp hai chân xuống đất , nước mắt cứ thế không ngừng tuôn ra .

Tại sao ? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy ? Cậu đã phải rất cố gắng để có thể quên đi những nỗi đau ấy ? Tại sao họ lại xuất hiện và gợi nhắc lại chúng cho cậu ?

" Donghyuck ! Đứng dậy đi ! Đừng quỳ ở đây ! Vào nhà cái đã ". Huang Renjun đỡ cái người vẫn đang không ngừng khóc kia đi về phía sofa nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống .

" Đừng khóc nữa , có tao ở đây rồi ! ".

" Renjun à ". Lee Donghyuck vừa nói vừa ôm chặt Huang Renjun vào lòng , khóc thật to . Huang Renjun biết lúc này bạn mình đang rất buồn nên cũng ôm bạn thật chặt , lấy tay xoa lưng an ủi bạn .

" Khóc đi !...Khóc ra hết đi Donghyuck ! Đừng giữ trong lòng !...Như vậy sẽ thoải mái hơn đấy !".

" Renjun à ! ".

Hai người bọn họ cứ ngồi như vậy một lúc lâu . Cho tới khi bên ngoài truyền tới tiếng chuông cửa .

" Để tao ra mở cửa ! ". Lee Donghyuck lau nước mắt trên mặt mình định đứng dậy .

" Thôi mày ngồi đây đi , để tao ra mở cửa cho ! ".

" Ừ ! ".

Huang Renjun đi tới chỗ cánh cửa rồi vặn tay nắm .

" Anh Jeno ! Anh Jaemin ! Sao hai anh lại tới đây ? Vào nhà đi ! ". Nói rồi , Huang Renjun đứng sang một bên cho hai người họ đi vào .

" Bọn anh tới thăm em , tiện thể thì tới thăm Donghyuck coi nó đã đỡ ốm chưa . Tao có mua đồ ăn này , ăn cùng đi Donghyuck ". Lee Jeno vừa nói vừa cầm một túi đồ ăn đi vào bếp .

" Mày bị sao thế Donghyuck ? Mày vừa khóc đấy à ? ". Na Jaemin thấy hai mắt của Lee Donghyuck thì liền hỏi .

" Đâu...đâu có đâu ! Tao đâu có khóc !...Mày nghĩ nhiều rồi ! Nãy tao đi ngoài đường bị bụi bay vào mắt ấy mà ! ". Lee Donghyuck nói rồi nhìn về Huang Renjun , nháy mắt với bạn .

" Nó vừa khóc đấy anh ! ".

" Renjun ! ".

" Mày để im để tao nói ! ".

" Ai ? Ai làm mày khóc Donghyuck ? Nói đi để tao xử nó ! ". Lee Jeno bê mấy thức ăn từ trong bếp ra nói .

" Tao không sao mà Jeno t-"

" Không sao cái gì ! Suýt nữa thì mày phải vào lại viện mà còn nói không sao ? ". Huang Renjun không để bạn nói hết câu đã chen ngang vào .

" Có chuyện gì ? ".

" Hôm nay bố mẹ nó tới đây tìm nó ! ".

" Cái gì ? Ai cơ ? Em vừa nói ai hả Renjun ? ". Na Jaemin nhìn Huang Renjun .

" Bố mẹ nó ! Bố mẹ của Donghyuck ! ".

" Thôi mà Renjun ! Tao ổn mà ! Tao...".

" Mày im lặng để cho Renjun nói ! ". Lee Jeno lên tiếng . " Nói đi Renjun , rồi sao nữa ".

" Em cũng không rõ ! Lúc em về thấy nó đang đứng ngoài cửa nói chuyện với hai người đó rồi ! ".

Lee Jeno và Na Jaemin nhìn nhau rồi không nói gì . Họ biết dù Lee Donghyuck đã hứa sẽ không giấu họ chuyện gì nữa , nhưng đối với chuyện này có lẽ Lee Donghyuck cũng không muốn nhắc đến nên mới giấu họ . Nếu cứ cố gặng hỏi , sẽ làm cậu cảm thấy khó xử hơn mà thôi .

" Vậy bây giờ mày tính sao ? ". Na Jaemin nhìn Lee Donghyuck rồi hỏi . " Mày vẫn còn hận họ lắm đúng không ? ".

" Ừm ! Tao cũng không biết phải làm gì nữa ! ".

Suy nghĩ một hồi , Lee Jeno lên tiếng .

" Hay là như này đi ! " Lee Jeno đề nghị ! Mày tạm thời dọn tới nhà tao ở một thời gian , đợi hai người kia không tới làm phiền mày nữa thì lại quay về , được không ? ". 

Lee Donghyuck lắc đầu . " Không cần đâu ! Tao ổn mà ! Với lại tao cũng không muốn để Renjun ở lại đây một mình ! ".

" Tao ở một mình quen rồi ! Mày cứ theo anh Jeno đi ! ".

" Tao sẽ dọn sang ở cùng Renjun ! ". Na Jaemin lên tiếng . Na Jaemin nói rồi nhìn Huang Renjun . " Nên mày đừng lo , cứ dọn tới nhà ảnh ở đi ! ".

" Dạ ! Cũng được ạ ". Huang Renjun gật đầu nhìn Na Jaemin .

" Nhưng...nhưng mà...".

" Quyết định vậy nha ! Không nhưng nhị gì hết ! Ăn xong tao đưa mày đi ! ".
Lee Jeno không để cho Lee Donghyuck mà quyết định thay bạn . Cả bồn người họ nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi Lee Jeno thu dọn đồ đạc của Lee Donghyuck chở cậu tới nhà của mình .

Nhà họ Lee !

" Anh ơi ! Em về rồi ! ".

" Về rồi à Jeno ! ".

" Ủa sao Donghyuck lại đi cùng em ? ". Mark Lee thắc mắc khi thấy Lee Donghyuck đi phía sau Lee Jeno , lại còn xách hành lý nữa chứ .

" Anh ! Anh muốn cho Donghyuck ở lại nhà mình một thời gian , anh thấy có được không ? ".

Mark Lee gật gật đầu .

" Donghyuck ! Vào đi ! ".

" Làm phiền anh quá ! Anh Mark ! ". Lee Donghyuck ái ngại nhìn anh .

" Ơ hay ! Ngại cái gì mà ngại ! Người nhà với nhau mà ngại cái gì ! Em quên em là em trai của anh à ! ".

" Em trai ? Hai người đang nói gì đấy ? Em nghe không hiểu ? ". Lee Jeno ném ánh mắt nghi hoặc .

" À ! Anh quên không nói với em Jeno...Anh định nói với em lúc sáng nhưng quên mất ! Hôm qua anh đã nhận Donghyuck làm em trai ! Anh biết là nó có hơi đường đột một chút , nhưng mà anh hy vọng em sẽ chấp nhận điều này được không Jeno ? ".

Lee Jeno há hốc mồm trước câu nói vừa rồi của Mark . Còn Lee Donghyuck lúc này lại tránh né ánh mắt của Lee Jeno .

" Jeno à...tao...tao...". Lee Donghyuck cúi gằm mặt xuống , không dám đối diện với Lee Jeno .

" Em đừng trách Donghyuck ! Đây là chủ ý của anh ! Nếu em muốn trách thì cứ trách anh ! Đừng làm gì Donghyuck ! ".

Lee Jeno vẫn không nói gì , chỉ lẳng lặng đi về phía của Lee Donghyuck , đặt hai tay lên vai của bạn . Mark Lee sợ Lee Jeno sẽ làm gì cậu vội vã lên tiếng .

" Jeno à em đ- ".

" Chào em trai Donghyuck ! ". Lee Jeno cắt ngang lời của Mark mỉm cười nhìn cái người đang cúi gằm mặt xuống kia . Lee Donghyuck nghe giọng Lee Jeno thì ngẩng đầu lên , tròn mắt .

" H-hả ? ".

" Chào em trai Donghyuck ! ".

" Jeno à ! Em... ! ".

" Gì thế anh Mark !...Trông anh căng thẳng thế ? Em gọi đúng mà ! ". Lee Jeno nhìn về phía Mark Lee rồi lại nhìn về phía Lee Donghyuck , ánh mắt ánh lên ý cười .

" Để em phân tích cho anh nghe nhá ! Anh là anh trai của em đúng không ? Donghyuck là em trai của anh , suy ra em cũng là anh trai của Donghyuck , anh thấy có đúng không ? ". Lee Jeno cười một cái rồi lại nói tiếp . " Anh cũng thật là , sao không gọi cho em sớm hơn chứ . Nói rồi cậu vỗ nhẹ lên vai Lee Donghyuck một cái .

" Được rồi em trai của anh ! Để anh dắt em lên phòng nhá ! Bye bye anh Mark , bọn em đi trước đây ! ". Nói rồi Lee Jeno kéo cái người vẫn đang đứng im ngơ ngác không hiểu gì kia đi lên tầng .

" Thằng này bị sao vậy trời ??????? Mà thôi kệ đi , thế này cũng tốt , mình còn tưởng nó sẽ làm gì thằng bé cơ , làm sợ hết hồn ! ". Mark Lee nghĩ thầm rồi cười một cái . Bỏ qua lý do tại sao Lee Donghyuck lại dón tới đây thì hiện tại trong lòng Mark Lee đang rất vui . Anh sẽ không nói là lúc nãy , dù không biểu hiện gì trên gương mặt , nhưng anh đã vui đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết Lee Donghyuck đang ở nhà anh . Sau tối hôm qua , anh đã phát hiện ra mình đã thích Donghyuck mất rồi . Còn gì tuyệt vời hơn khi người mà mình thích thầm lại đang ở trong chính ngôi nhà của mình . Nghĩ tới thôi cũng đã hạnh phúc tới muốn bay lên trời rồi . Tất nhiên , dù hiện tại hai người vẫn là anh em , nhưng Mark Lee nghĩ đợi tới một thời điểm thích hợp nào đó , anh sẽ nói ra tình cảm của mình cho Donghyuck biết . Bây giờ vẫn còn quá sớm , anh sợ Donghyuck vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này .

" Nhưng mà khoan đã ! Vậy thì rốt cuộc là mình thích Lee Donghyuck hay là BJ Haechanie ? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro