7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật là ngại quá anh Mark ! Làm phiền anh tối hôm nay rồi ! ". Lee Donghyuck ái ngại nhìn anh .

" Đừng nhìn anh như thế ! Không có phiền phức gì đâu ! Thật đấy ! ".

" Dạ ! Em biết rồi ạ ! ".

" Mà nè Donghyuck ! Em chơi thân với Jeno nhà anh lắm à ".

" À vâng ạ ! Em với Jeno , Jaemin và Renjun chơi với nhau từ năm cấp hai đến tận bây giờ . Em quý cậu ấy lắm , cậu ấy hay giúp đỡ em với các bạn trong lớp nữa . Anh quả là một người anh trai tốt khi đã một mình dạy dỗ nuôi lớn Jeno nên người ".

"...."

" À...em...em xin lỗi...em vô ý quá...tự nhiên khi không lại...Cho em xin lỗi ạ ".

" Không sao đâu ! Có gì mà phải xin lỗi ! ".

" Donghyuck à ! Anh có cái này muốn hỏi em , không biết có được không ? ".

" Không sao đâu ạ ? Anh cứ hỏi đi ! ".

" Anh cũng không biết phải mở lời như thế nào đây nữa...".

" Có chuyện gì anh cứ nói đi ạ ? ".

" À ừ thì chuyện là anh...anh có nghe Jungwoo kể lại về em . Chuyện em là trẻ mồ côi ý , là thật à ? ".

"...." Bầu không khí đột nhiên chìm vào yên lặng . Mark Lee cảm thấy mình thật vô duyên khi đi hỏi người ta câu đấy .

" À anh...anh không có ý gì đâu . Thật đấy ! Chỉ là...chỉ là...anh hơi tò mò một chút về gia đình của em thôi ".

" Không sao đâu anh ! Cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ cả . Em cũng không rõ anh hay anh Jungwoo hay mọi người nghe được chuyện này ở đâu , nhưng mà đó là sự thật ạ . Em là trẻ mồ côi là sự thật ! ".

" Anh...anh...".

" Ôi thôi nào Mark ! Đừng tỏ ra như thế ! Em ổn ! Thật đấy ". Lee Donghyuck cười rồi nhìn anh . Nhưng anh biết nhóc con này đang không hề một vui chút nào cả .

" Donghyuck ! ". Mark Lee đột nhiên gọi tên cậu .

" Dạ ! ".

" Anh không biết anh nói ra điều này có làm em thấy khó chịu hay không , nhưng mà anh muốn nói là anh có thể làm anh trai của em được không ? ".

Lee Donghyuck tròn mắt nhìn anh .

" Anh biết chúng ta chỉ mới biết nhau có một ngày . Và chúng ta chưa thật sự thân thiết với nhau lắm . Nhưng mà , nếu như em muốn , anh muốn có thể được làm người thân của em . Anh biết , là anh đã đi quá phận của mình rồi ! Nhưng mà anh thật lòng muốn chăm sóc cho em , coi em như em trai của mình . Nhận lời anh nha Donghyuck ! ". Mark Lee nói với thái độ rất nghiêm túc , ánh mắt kiên định nhìn về phía cậu .

Lee Donghyuck nghe anh nói như vậy thì đột nhiên nhìn anh , nước mắt không tự chủ dược cứ thế rơi ra . Mark Lee thấy Lee Donghyuck khóc thì bắt đầu bối rối tìm cách giỗ giành bạn nhỏ .

" Anh...anh xin lỗi ! Nếu em không muốn cũng không sao đâu , anh không ép buộc em đâu , đ- ".

" Em hạnh phúc quá Mark à ! ". Cậu đột nhiên nói rồi ôm anh vào lòng . " Em hạnh phúc quá anh Mark ơi ! Em có anh trai rồi ! Em có người thân rồi ! Em hạnh phúc quá ! Hạnh phúc quá ! ".

Mark Lee cũng ôm chặt cậu vào lòng mình . Anh muốn chăm sóc cho đứa trẻ tội nghiệp này . Anh không muốn nó phải giống anh , phải sống mà không có gia đình .

" Anh sẽ nói chuyện này với Jeno ! Anh nghĩ nó cũng sẽ đồng ý thôi ! Em trai của anh ! Từ giờ có chuyện gì cứ dựa vào anh nha được không ! ".

" Dạ em biết rồi ! Em cám ơn anh hai ! ".

" Giờ thì đi ngủ thôi ! ".

" Dạ ! ". Cả hai người cùng bật cười trước câu trả lời của Lee Donghyuck . Từ nay trở đi Lee Donghyuck cậu đã có một người anh trai rồi ! Cuối cùng cậu cũng đã có người thân rồi .

Sáng sớm hôm sau , Lee Donghyuck xuất viện và trở về nhà của mình . Jaemin , Jeno , và Renjun phải đi học nên không thể tới đón cậu được . Vì thế Mark đã đưa cậu về tận nhà .

" Em có chắc là mình ổn khi ở một mình không vậy Donghyuck ? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao ? Anh sẽ ở lại đây cho tới khi Renjun về ".

" Thôi mà anh hai ! Đừng lo cho em ! Em khỏe rồi ! Anh xem này ! ". Vừa nói Lee Donghyuck vừa giơ hai cánh tay mình ra trước mặt anh . Mark Lee cười khổ trước bộ dạng trẻ con của em trai mình . " Anh còn phải đi học nữa mà ! Mau về nghỉ ngơi đi ! Cả tối qua anh đã chăm sóc cho em rồi , có ngủ được tí nào đâu . Mau về nghỉ ngơi đi ".

" Có thật là em ổn không đấy ? ". Mark Lee vẫn chưa tin Lee Donghyuck cho lắm .

" Thật mà anh phải tin em chứ ! ".

Mark Lee gật đầu . " Thôi được rồi anh tin em ! Nhưng mà nếu có chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay đấy biết chưa ! ".

" Vâng ! Em biết rồi anh hai ! Với lại Renjun cũng sắp về rồi mà anh đừng lo ! ".

" Ừ được rồi ! Vậy anh về trước đây ! Nghỉ ngơi đi nhá ! ". Mark Lee nói rồi đi ra về .

" Dạ ! Anh hai đi cẩn thận ! ". Lee Donghyuck tiễn Mark Lee tới bãi đỗ xe rồi quay vào trong nhà .

Cậu nhớ mùi ngôi nhà của mình lắm rồi . Mới có một ngày xa cách thôi mà cứ như cả một thế kỷ vậy .

Phải nấu cái gì đó cho Renjun ăn mới được . Cả ngày hôm qua nó chăm sóc cho cậu chắc vất vả lắm . Nghĩ vậy cậu liền bắt tay vào làm .

Ding dong ! Có tiếng chuông cửa !

Ủa giờ này còn chưa tan học mà sao thằng Renjun về sớm vậy ? Hay là nó cúp học ?... Chắc không đâu  ! Nó có phải người như thế đâu . Hai đứa Jaemin , Jeno lại càng không cúp học không lý do rồi . Chắc là anh Mark rồi ! Lại bỏ quên gì ở đây rồi mà ! Nghĩ vậy cậu liền tắt bếp , chạy ra mở cửa .

" Anh Mark ! Anh lại bỏ quên cái gì rồi có đúng không ?...Em biết ngay mà ? em đã bảo với anh là phải kiểm tra lại đồ đạc trước khi về rồi c-" . Lee Donghyuck dừng lại , há hốc mồm khi thấy những người đang đứng trước cửa nhà mình .

" Hai người...Hai người...Sao hai người tìm được tới đây ? ".

" Donghyuck ! Cuối cùng chúng ta cũng tìm được con rồi ! ". Hai người kia mừng rỡ khi thấy sự xuất hiện của Lee Donghyuck . Ngược lại với họ , nụ cười vừa nãy trên gương mặt của cậu đã vụt tắt , ánh mắt trở nên đục ngầu .

" Các người tới đây làm gì , mau đi đi ! Tôi không muốn nhìn thấy mặt các người ! ". Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh , gằn giọng lên với họ , ánh mắt chứa đựng đầy sự tức giận lẫn căm phẫn .

" Donghyuck ! Bọn ta đã tìm con rất lâu rồi và bọn t- ".

" Im đi ! ". Lee Donghyuck cắt ngang lời nói của họ . " Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó ! Tôi không phải Lee Donghyuck ! Lee Donghyuck chết rồi ! Đã chết rồi ! Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó nữa ! ".

" Con...con nghe mẹ nói có được không con m-".

" Donghyuck....... ! Sao mày lại đứng ở đây , sao không vào nhà đi ? Còn ai đây ? ". Huang Renjun đi học về thấy Lee Donghyuck đang đứng ngoài cửa với hai người lạ bèn hỏi .

" Cậu đây là...". Họ dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cậu .

" Tôi là bạn của Donghyuck đồng thời là người sống trong căn hộ này ! Huang Renjun ! Hai người là ai ? ".

" À thì ra cháu là bạn của Donghyuck nhà cô à ! Chào cháu ! Hai bác là bố mẹ của Donghyuck ! ".

Nghe đến hai chữ " bố mẹ " , sắc mặt Huang Renjun liền thay đổi , ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía họ . Không ngờ bọn họ lại dám vác mặt tới đây sau tất cả những gì đã gây ra cho bạn của cậu .

" Cút ! Ông bà mau cút khỏi đây cho tôi ! Trước khi tôi phát điên lên ! ".

" Này cháu ! Sao cháu có ăn có học mà lại ăn nói hỗn láo với người lớn thế hả ? Có biết bọn ta đáng tuổi cha tuổi m-".

" Cút khỏi nơi này trước khi tôi gọi bảo vệ đến hoặc là tôi sẽ nổi máu điên và đánh chết hai người ". Huang Renjun mặc kệ họ nói mà ngang nhiên chen vào .

" Cháu...".

" Renjun..... ! Vào nhà đi !.... Chuyện của tao để tao tự giải quyết !.... Mày đừng xen vào ! ". Lee Donghyuck nhìn về phía Huang Renjun rồi nói .

" Nhưng...nhưng mà...Dong-".

" Nghe tao ! Vào nhà đi !...Huang Renjun lúc này vẫn còn tức lắm nhưng vẫn nghe lời Lee Donghyuck , ném ánh mắt sắc lạnh về phía hai người kia rồi đi vào nhà.

" Còn hai người ! Mau đi đi tôi không muốn nhìn thấy mặt hai người nữa ! Nếu còn không đi tôi sẽ gọi bảo vệ ! Tới lúc đó đừng có trách tại sao tôi không niệm tình cũ ".

" Donghyuck à ! Con ghét bọn ta tới vậy sao ? ".

" MAU ĐI ĐI ! Lee Donghyuck vừa hét vừa thở dốc không ngừng . 

" Donghyuck bình tĩnh lại đi !...Bình tĩnh lại !...Hít thở thật đều nào ! ". Huang Renjun thấy Lee Donghyuck bị hai người kia làm cho mất kiểm soát thì vội chạy tới xoa xoa lưng an ủi bạn . Lúc này cậu đã không kiềm nén được cơn giận nữa , vào trong nhà xúc một bát muối trắng hất thật mạnh vào hai người kia .

" Nếu còn không đi tôi sẽ không chỉ hất muối nữa đâu ! Tôi còn muốn lấy mạng của hai người nữa đấy ! Mau cút đi ! Cút ".

Chương này khó viết quá hic ! Truyện có bị nhanh quá không các bác ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro