6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Neo khoa âm nhạc !

" Jungwoo nè ! Tôi nghe nói cậu rất thân thiết với nhiều sinh viên năm nhất của các khoa khác nhau đúng không ? ". Mark Lee nói rồi nhìn về phía Kim Jungwoo đang chuyên tâm đọc sách .

Kim Jungwoo đang đọc sách đột nhiên ngước lên nhìn Mark Lee với ánh mắt khó hiểu .

" Ừ đúng rồi ! Nhưng mà có chuyện gì không ? ".

" Cậu có biết ai tên là Lee Donghyuck khoa quản trị kinh doanh không ? ".

Kim Jungwoo bỏ cuốn sách xuống bàn rồi trả lời Mark Lee .

" À thằng nhóc Donghyuck ! Tao có biết ! Nghe nói nó học giỏi lắm á hình như là có chơi thân với em trai mày với bạn của em trai mày thì phải ". Kim Jungwoo dừng lại một lúc rồi lại nói . " Thằng nhóc đấy cũng tội nghiệp lắm ! Nghe nói bị bố mẹ bỏ rơi thì phải , từ nhỏ đã phải tự bươn chải để đi học ! ".

" Nhóc đó là trẻ mồ côi á ? ". Mark Lee tròn mắt khi nghe Kim Jungwoo nói về Lee Donghyuck .

" Cái này tao cũng không chắc nữa ! Tao cũng chỉ được nghe kể lại thôi ! Ê khoan nha ! Sao tự nhiên mày lại quan tâm tới thằng nhóc Donghyuck đó quá vậy ? Đừng nói với tao là mày thích thằng bé nha ? ".

" Ai bảo thế ? Tao chỉ là tò mò một chút về n-".

" Anh Mark ơi ! ". Chưa kịp nói hết câu Lee Jeno đã từ đâu chạy hớt hải tới trước cửa lớp của Mark Lee . " Cho em mượn chìa khóa nhà một lát ".

" Em để quên gì à mà phải về nhà lấy thế Jeno ? ". Mark Lee vừa hỏi vừa đưa chùm chìa khóa cho Lee Jeno .

" Em chạy về nhà lấy ít đồ của Jaemin để ở nhà mình mang vào bệnh viện cho em ấy ". Vừa nói Lee Jeno vừa cầm chùm chìa khóa từ tay Mark Lee .

" Ủa Jaemin bị ốm à sao lại phải vào bệnh viện thế Jeno ? ". Kim Jungwoo hỏi .

" Không phải Jaemin đâu ạ ! Là Donghyuck ! Tối qua nó sốt cao quá mà không nói cho ai biết ! Sáng nay Renjun với Jaemin phát hiện ra nên đưa nó vào bệnh viện . Jaemin nhờ em về lấy chút đồ mang qua cho em ấy tại em ấy vớ Renjun phải ở lại trông Donghyuck nên không về được ! Em xin phép giáo viên cho bọn em vắng mặt tiết này rồi nên giờ em quay về nhà rồi vào thăm Donghyuck đây ! Cám ơn nha Mark ! ".

" Khoan đã Jeno ! Donghyuck nằm ở bệnh viện nào thế ?......À anh muốn tới thăm cậu ấy sau giờ học chứ không có ý gì đâu ".

" Cậu ấy đang nằm ở bệnh viện thành phố Seoul phòng 24 . Thôi em đi đây gặp lại các anh sau ! ". Nói rồi Lee Jeno lại hớt hải chạy đi mất .

" Mark ! Mark ! ".

" H-hả ? ".

" Sao mày đứng đần ra đấy thế ? Vào lớp thôi ? Lát tan học bọn mình vào thăm Donghyuck sau đừng lo quá ! ".

" Ờ ờ ! Tao biết rồi vào lớp thôi ".

Suốt cả giờ học , Mark Lee không thể nào tập trung nổi vào tiết học . Không hiểu sao khi nghe tin Lee Donghyuck bị ốm , anh cứ cảm thấy khó chịu trong lòng không thôi . Anh cứ nhìn đồng hồ mãi mong cho thời gian trôi qua thật nhanh để tới thăm cậu nhóc mà mình chỉ mới quen biết ngày hôm qua này .

Bệnh viện thành phố Seoul ! Phòng 24 !

" Donghyuck ! Mày tỉnh dậy rồi hả ? ". Na Jaemin thấy Lee Donghyuck tỉnh lại vội bỏ cái chậu nước lạnh qua một bên chạy tới chỗ bạn .

" D-đây...đây là đâu thế ? ".

" Đừng ngồi dậy cứ nằm im đấy ! Mày đang ở bệnh viện ! Đêm qua mày sốt cả đêm . Sáng nay tao mới Renjun phát hiện ra . May mà đưa tới bệnh viện kịp lúc không thì giờ mày không còn nằm đây nữa đâu ". Na Jaemin vừa nói vừa đưa tay lên trán của cậu .

" Tao đã dặn mày như thế nào hả ? Mới hôm qua thôi đấy ! Đã bảo là không được giấu bọn tao chuyện gì rồi cơ mà ! Sao ốm cả đêm không bảo ? Mày có biết là lúc Renjun lên nhà thấy mày sốt cao em ấy lo cho mày thế nào không hả ? ".

" T-tao xin lỗi...tao lại làm bọn mày phải lo lắng nữa rồi ! Sẽ không có lần sau nữa đâu ! Tao hứa đấy !".

" Còn lần sau nữa à ! Nếu còn lần sau tao từ mặt mày luôn không bạn bè gì nữa hết ! ". Na Jaemin vừa cau mày nói vừa đắp khăn lên trán cho bạn .

" Donghyuck dậy rồi à ? ".

" Jeno , Renjun ! Sao bọn mày cũng tới đây ? Không đi học à ? ".

" Học cái gì mà học ! Mày nghĩ tao có tâm trạng ngồi học trong khi bạn tao ốm nằm viện à ". Huang Renjun để cái cạp lồng lên bàn rồi mắng Lee Donghyuck xối xả .

" Sao mày ốm mà không gọi Jaemin với Renjun ? Mày có biết bọn tao lo cho mày lắm không ? ". Lee Jeno lên tiếng trách móc .

" Tại tao nghĩ tao uống thuốc rồi nên chắc không có vấn đề gì đâu nên mới...". Cả ba người cau mày nhìn cậu .

" Được rồi ! Đừng giận tao nữa mà ! Lần sau tao sẽ chú ý được không ? Đừng giận nữa nha Jeno à , Jaemin à , Renjun à ! ".

" Đói chưa ! Có ngồi dậy được không ? Ăn chút gì đi nha ! Cả tối hôm qua mày không ăn gì rồi ăn một chút đi ! Để tao đỡ mày ngồi dậy ! ". Nói rồi Huang Renjun tiến tới giường đỡ Lee Donghyuck ngồi dựa lưng lên thành giường , kê một chiếc bàn , rồi đổ cháo trong cạp lồng ra một cái bát .

" Ăn đi cho mau khỏe lại ! ".

" Cảm ơn bọn mày nha ! Lại làm bọn mày phải lo lắng nữa rồi ! ".

" Biết bọn tao lo mà còn giấu ! Lần sau mà còn giấu gì nữa khỏi bạn bè gì hết biết chưa ! ".

" Tuân lệnh Jaemin ! ".

" Thôi ăn đi không nguội ".

Cộc cộc cộc ! Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài .

" Ai thế ạ ? ". Na Jaemin lên tiếng .

" Là anh , Jungwoo với Mark ! Bọn anh tới thăm Donghyuck ! ".

" Các anh vào đi ạ ! ". Nói rồi Na Jaemin tới chỗ cánh cửa mở cửa ra .

" Anh Jungwoo ! Sao anh lại tới đây ! Cả anh Mark nữa ! ". Lee Donghyuck ngạc nhiên khi hai người họ tới thăm cậu .

" À ! Anh với Mark nghe nói em bị ốm nên tan học rủ nhau tới thăm em một lát ấy mà ! ".

" Tôi nghe Jeno bảo cậu bị ốm nên cũng muốn tới thăm cậu ". Mark Lee gãi gãi đầu trả lời .

" Em thấy trong người sao rồi Donghyuck đã khỏe hơn chưa ? ".

" Dạ em đỡ hơn nhiều rồi ạ cảm ơn hai anh đã quan tâm . Thật ngại quá bắt tội hai anh phải tới tận đây để thăm em ".

" Có gì mà ngại chuyện nên làm mà ! ".

" Phải rồi Jeno khi nào thì Donghyuck được xuất viện ? ". Mark Lee nhìn Lee Jeno rồi hỏi .

" Nếu không có gì thay đổi thì sáng ngày mai cậu ấy có thể xuất viện rồi ! Em định mai nghỉ học để đưa nó về nhà ". Lee Jeno nói trong khi nhìn về phía Mark Lee .

" Không được đâu Jeno ! Anh còn phải đi học mà để em xin nghỉ đưa nó về ! ". Huang Renjun lên tiếng .

" Thế em không phải đi học à Renjun ? Để mai anh xin nghỉ đưa nó về cho ".

Thấy ba người kia không ai chịu ai cứ đòi xin nghỉ học đưa mình về , Lee Donghyuck lúc này mới lên tiếng .

" Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa ! Tao rất cám ơn ý tốt của bọn mày ! Nhưng mà không cần đâu ! Hôm nay đã làm phiền bọn mày lắm rồi ! Tao có thể tự về nhà được mà không cần phải nghỉ học đưa tao về đâu ha ".

" Hay là...để Mark đưa em ấy về đi ! Đằng nào lớp mình sáng ngày mai cũng không có tiết mà Mark ! ".

" Ừ cũng được ! Để anh đưa cậu ấy về cho đằng nào sáng mai anh cũng được nghỉ ! Bọn em cứ đi học đi đừng lo lắng quá ! Anh sẽ đưa Donghyuck về nhà an toàn ".

" Không cần đâu anh Mark em tự về được mà e-". Không được Lee Donghyuck nói hết câu Lee Jeno đã chen ngang vào .

" Cũng được ! Có anh Mark đưa mày về bọn tao cũng an tâm hơn ! Quyết định vậy nha ".

Thấy không có cách nào từ chối được , Lee Donghyuck chỉ đành gật đầu đồng ý .

" Vậy thôi không còn sớm nữa ! Anh không làm phiền Donghyuck nghỉ ngơi nữa ! Anh xin phép về trước ! ".

" Cám ơn anh Jungwoo anh đi về cẩn thận ạ ! ".

" Ừ ! Mark ! Về thôi ! ". Kim Jungwoo nhìn Mark rồi ra hiệu cho anh .

" Để tôi ở lại chăm sóc Donghyuck cho ! Cậu về trước đi ! Mấy đứa cũng về nghỉ ngơi mai còn đi học ! ".

" Không cần đâu anh Mark em...".

" Ăn đi ! Và đừng nói gì cả ! ". Mark Lee nói rồi chỉ vào bát cháo trên bàn hai mày bắt đầu cau lại . Lee Donghyuck thấy thế cũng không dám nói nữa đành cúi đầu ăn tiếp bát cháo .

" Thôi anh Mark để em ở lại cho anh c- ". Huang Renjun chưa nói hết câu Lee Jeno đã day day tay cậu rồi thì thầm vào tai cậu . " Để anh ấy ở lại đi mình về trước ha ? ".

" Nhưng...".

" Anh Mark sẽ chăm sóc tốt cho Donghyuck mà phải không anh ". Lee Jeno nói rồi nhìn về phía Mark Lee .

" À...ừ ! Tất nhiên rồi ! ". Mark Lee gật đầu đáp lại .

" Đừng lo mà Renjun ! Donghyuck sẽ ổn thôi ! Mình về thôi ha Renjun ! Jaemin ơi về thôi ! ".

" Dạ ! ".

" Vậy tụi em xin phép đi trước ! Bọn tao về trước nha Donghyuck ! ".

Nói rồi cả ba người rời khỏi phòng bệnh . Bây giờ trong phòng chỉ còn lại một mình Mark Lee và Lee Donghyuck .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro