13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee dù đang ở trạng thái say xỉn , nhưng vẫn nhất quyết không buông người kia , ôm chặt Lee Donghyuck nằm trên người của mình . Môi của cậu đang bị anh ngấu nghiến mút mát , hôn lấy hôn để . Lee Donghyuck phải khó khăn lắm mới gỡ được môi người kia ra khỏi môi của mình . Nhưng anh vẫn không buông cậu ra và giữ chặt cậu lại trên người mình .

" Không được Donghyuck ! Anh ấy là anh trai của mày , không được làm thế ! Không được ! ". Cậu lắc lắc đầu , cố giữ cho bản thân được tỉnh táo .

Mark Lee bên này vẫn không an phận , tay bắt đầu đưa lên sờ soạng khắp cơ thể Lee Donghyuck . Cậu cố gắng gỡ tay anh ra khỏi người của mình . Cậu sắp không kiềm chế nổi nữa rồi .

Ngay khi Mark Lee chạm tay tới nơi nhạy cảm của cậu , cậu không thể nhịn được nữa .Ngọn lửa dục vọng đã đạt tới giới hạn chịu đựng , cậu đè anh xuống giường , bắt đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy mùi men rượu của anh , tay thì lần mò cởi từng chiếc cúc áo của anh ra . Cả hai nhanh chóng thoát y . Đêm đầu tiên của hai ngươi bọn họ trải qua một cách dịu dàng nhưng cũng kích thích không kém cùng với những thanh âm của những tiếng rên rỉ và những tiếng thở dốc liên tục phát ra trong căn phòng mờ mờ ảo ảo của ánh đèn ngủ .














6h sáng hôm sau !

Ánh mắt trời len lỏi chiếu qua ô cửa sổ , xuyên vào từng ngõ ngách trong căn phòng , để lại những vệt sáng màu vàng ánh lên khắp phòng . Mark Lee tỉnh lại trong trạng thái mơ mơ màng màng . Cảm giác đau đầu gần chết ập đến khiến anh không chịu được mà lấy tay day day thái dương vài cái . Giây phút cảm giác bản thân đã tỉnh táo hẳn , Mark Lee chợt cảm thấy có hơi ấm của ai đó đang phả vào mặt mình . Quay mặt về phía bên phải . Là Lee Donghyuck . Cậu đang ở trên giường của anh . Mark Lee há hốc mồm không tin vào mắt của mình . Chẳng lẽ , chẳng lẽ đêm qua anh uống say rồi làm gì Donghyuck sao .

" Chết tiệt Mark Lee ! Mày là đồ khốn nạn ! Mày đã làm cái gì em ấy vậy ? ". Mark Lee tát mạnh vào mặt mình mấy cái , anh rất giận bản thân vì đã say mất kiểm soát . Anh không biết Donghyuck mà tỉnh dậy thì phải ăn nói thế nào với cậu cho đúng nữa .

" Anh Mark ! ". Câu nói của Lee Donghyuck đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh .

" À...à ừ ! ". Mark Lee gật đầu với cậu . Anh không biết phải đối mặt với cậu như thế nào bây giờ nữa .

" Chuyện chúng ta đêm qua... ! ".

" Anh sẽ chịu trách nhiệm với em , Donghyuck à ! Em đừng lo ! ". Không để cho Lee Donghyuck nói hết câu , Mark Lee đã xen ngang vào nói .

" Không Mark , ý em không phải vậy , ý em là... ! ".

" Anh biết , tối qua anh đã uống say , sau đó anh không nhớ đã làm gì tiếp theo nữa ! Nếu như anh làm gì có lỗi với em , anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em ! Cho nên em đừng lo gì hết nha Donghyuck ! ".

" Không , ý em không phải vậy , anh Mark tối qua chúng ta...".

Cộc cộc cộc ! Một tiếng cửa đẩy ra .

" Anh Mark ơi ! Anh dậy chưa ? Anh có thấy Donghyuck đâu không ? Tự nhiên nó đi đâu mất rồi em tìm mãi mà kh-...". Lee Jeno há hốc mồm khi trông thấy cảnh tượng trước mặt .

" Donghyuck...mày...mày...đang làm gì trên giường của anh tao thế ? ".

" Không phải đâu Jeno à ! Nghe anh nói đã ! ".

" Vậy anh giải thích đi ! Sao nó lại ở đây ? ".

" Tối hôm qua anh uống say , Donghyuck đưa anh về phòng , sau đó...".

" Không phải vậy đâu anh Mark , tối qua...".

" Không ! Donghyuck ! Là lỗi của anh , là anh đã mất kiểm soát mà không tự chủ được hành vi của mình ! Anh xin lỗi ! ". Nói rồi anh lại nhìn cậu , rồi lại quay ra phía Lee Jeno . " Donghyuck không có lỗi gì hết , đừng trách cậu ấy Jeno ! ".

" Không phải đâu anh Mark , nghe em nói đi , tối qua...! ".

" ĐỦ RỒI !... HAI NGƯỜI ĐỪNG NÓI NỮA ! ". Lee Jeno đột nhiên lớn giọng về phía hai người . Cậu đảo mắt về phía Mark Lee , lại đảo mắt về phía Lee Donghyuck , thấy người kia đang cúi gằm mặt xuống như sắp khóc tới nơi , không nhịn được mà cười lớn một cái .

Mark Lee và Lee Donghyuck nhìn nhau , khó hiểu trước hành động của Lee Jeno .

" Trông hai người kìa ! Buồn cười chết đi được ! Cứ người nọ giải thích cho người kia !...". Dừng lại một lúc , Lee Jeno lại nói . " Em biết tỏng từ lâu rồi anh hai ạ ! Kể từ lúc anh đề nghị đòi làm anh trai Donghyuck em đã nghi nghi lắm rồi , chỉ là em không ngờ hai người lại nhanh tới vậy thôi hahaha... ! ". Nghĩ một lúc , cậu lại lên tiếng .

" Vậy giờ tao phải gọi mày là gì nhỉ...Anh dâu ! Đúng rồi anh dâu Donghyuck ! Hahahaha ". Lee Jeno vừa trêu Lee Donghyuck vừa cười .

" Không phải như mày nghĩ đâu Jeno , tao với anh Mark không phải l- ".

" Thôi đi ông ơi ! Có mỗi ông không biết thôi ! Chứ Mark nhà tôi có tình cảm với ông tôi nhìn phát biết ngay , lộ lắm ! ".

" Jeno ! Anh làm gì ở trên này mà lâu thế ? Bảo gọi Mark sau đó đi tìm Donghyuck mà sao giờ lại đứng...". Na Jaemin chưa nói hết câu đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc không nói nên lời .

" Donghyuck...mày...với anh Mark...".

" Sao thế anh Jaemin , anh nhìn thấy gì ngạc n-...Donghyuck ! Sao mày lại ở đây ! ".

" Mình xuống nhà đi Jaemin , Renjun , đừng làm phiền người ta nữa ha ! ". Nói rồi Lee Jeno đẩy Na Jaemin và Huang Renjun đi xuống dưới nhà , để lại không gian riêng tư cho hai người .

Mark Lee và Lee Donghyuck cũng nhanh chóng mặc lại quần áo và đi xuống dưới lầu . Trên bàn ăn , ba người kia cứ vừa ăn vừa tủm tỉm cười nhìn Lee Donghyuck khiến cậu có chút ngại .

" Sao mấy đứa cứ nhìn Donghyuck thế ? Anh nhanh đi rồi còn đi học ? ".

" Anh cũng ăn đi , nãy giờ anh cũng nhìn Donghyuck mà ! ". Huang Renjun ngồi cạnh trêu trọc .

" D-đâu có ! ". Mark Lee cúi xuống , lấy đũa day day mấy hạt cơm trong bát .

Bữa sáng rất nhanh đã kết thúc . Cả bốn người họ đều đã đi tới trường , căn nhà giờ chỉ còn lại mỗi Lee Donghyuck . Cậu ngồi trên ghế sofa , ngẫm nghĩ lại chuyện tối qua . Cậu đã cố gắng giải thích rất nhiều lần nhưng Mark Lee chẳng chịu cho cậu cơ hội để giải thích .

" Tối nay anh ấy về phải nói cho rõ ràng mới được ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro