14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lee Jeno phải học thêm ca hai ở trên trường nên về khá muộn , Huang Renjun và Na Jaemin thì cùng rủ nhau làm bài tập nên cũng không thể qua chơi với cậu được . Nhưng có một điều mà Lee Donghyuck cảm thấy rất kì lạ . Hình như Mark Lee ngày hôm nay đang cố gắng tránh mặt cậu thì phải . Cũng không biết tại sao cậu lại cảm thấy như vậy nữa . Chỉ là ở bữa sáng hôm nay , anh cứ tránh ánh mắt cậu suốt . Rõ ràng là anh có nhìn cậu , vậy mà lúc cậu ngẩng lên , anh lại quay đi chỗ khác .  Rồi lúc ăn sáng xong , không nói không rằng đã đi ra khỏi nhà từ lúc nào . Không lẽ là vì chuyện đó nên mới tránh mặt cậu sao ? . Lee Donghyuck cảm thấy mình cần phải nói rõ chuyện này mới được . 








7h tối ! Nhà của Mark ! 

Mark Lee trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi . Vừa mở cửa ra đã ngó ngó nghiêng nghiêng vào trong . Sau khi đã chắc chắn không có ai ở nhà , anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm , bước vào bên trong . 

'' Anh Mark ! Anh về rồi ạ ! ''

'' Giật mình ! Là Donghyuck à ! Sao...sao em lại ở đây giờ này ? Anh...anh tưởng em đi ngủ rồi chứ ? ''. 

'' Anh nói gì thế ạ ? ''. Lee Donghyuck dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Mark Lee . '' Bây giờ mới có 7h tối thôi mà anh ! Anh bị sao vậy ạ ?''.

'' À...à anh quên mất . Chắc do căng thẳng quá nên anh quên ấy mà !''.

'' Thôi không sao đâu ạ ! Anh rửa tay đi rồi vào ăn cơm ạ ! ''.

'' À ừ ! ''.














'' Mà Jeno đâu rồi ? sao giờ này chưa thấy về nhỉ ? Chắc lại đi chơi với tụi Renjun rồi ! ''. Vừa rửa tay , Mark Lee vừa thắc mắc .

'' Hôm nay Jeno phải học ca 2 nên về muộn ! Sáng nay cậu ấy có nói với chúng ta rồi mà ạ ! ''. Lee Donghyuck khó hiểu nhìn người đang rửa tay kia .

" Anh Mark ! Hôm nay anh lạ lắm ! Có chuyện gì thế ạ ? ".

" Không...không có gì đâu ! Anh ổn mà ! Thật đấy ! Mình ra ăn cơm đi ! ".

Cả hai người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn . Xuyên suốt bữa ăn , cả hai người chả ai nói với ai câu nào , chỉ biết cắm cúi mặt xuống ngồi ăn .



" Donghyuck à ! ".

" Anh Mark ! ".

Cả hai người cùng đồng thanh nói , phá vỡ bầu không khí im lặng .

" Anh có chuyện muốn nói với em ! ".

" Em có chuyện muốn nói với anh ! ".

Cả hai nhìn nhau cười ngại ngùng , Lee Donghyuck lên tiếng trước .

" Anh nói trước đi ạ ! ".

" Em nói trước đi ! ".

" Anh nói trước đi ạ ! ".

' Ừm...vậy thì... Donghyuck à...! Chuyện tối qua...anh...anh đã hứa là sẽ chịu trách nhiệm với em . Và anh nhất định sẽ làm , nên em đừng lo gì hết nha ".

" Em cũng muốn nói chuyện với anh về chuyện đó...". Lee Donghyuck dừng lại một lúc rồi lại nói . " Thật ra thì...em....em..."

" Tối hôm qua em cũng có lén mọi người một chút rượu ! ".

" Donghyuck...em...! ". Mark Lee ngạc nhiên .

" Anh để em nói hết đi Mark ! ". Mark Lee đành im lặng để Lee Donghyuck nói tiếp .


" Thật ra...tối hôm qua là do em sai....Là em đã không kiểm soát được bản thân dẫn tới chuyện đó xảy ra . Em cũng có lỗi trong chuyện này . Em xin lỗi anh Mark ! Tất cả là lỗi của em ! ".

" Donghyuck à..."

" Em biết bây giờ anh đang rất ghét em ! Và anh cảm thấy như mình bị phản bội nữa ! Nhưng mà em có thể hỏi anh một câu có được không ? ".

" Ừm ! ". Anh gật đầu với cậu .

" Hôm qua...trong lúc say...anh có bảo là anh không muốn làm anh trai của em . Anh muốn làm người yêu của em . Chuyện này là thật ạ ? ".

" Chuyện đó...anh...anh..."

" Không sao đâu ạ ! Em hiểu rồi ! Cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt thời gian qua ! Mai em sẽ dọn về kí túc xá của em ở ! Không làm phiền anh nữa ! Em xin lỗi anh Mark ! ". Nói rồi Lee Donghyuck đứng dậy đi thẳng lên lầu .

Mark Lee lúc này không biết bản thân nên làm gì mới phải nữa . Anh không trách cậu ấy vì anh thật sự thích Lee Donghyuck . Anh  rất muốn nói với Lee Donghyuck rằng anh thích cậu ấy . Nhưng anh lại không thể nào mở lời được . Bóng lưng Lee Donghyuck cứ thế từ từ khuất dần trước mắt anh .



" Em về rồi đây ! ". Là Lee Jeno . Giờ này cậu mới tan học về .

" Ừ ! Vào cất dọn đồ đạc rửa tay ăn cơm đi ! ". Mark gật đầu một cái .

" Donghyuck đâu rồi ạ ? ". Lee Jeno thắc mắc khi không thấy người kai ở nhà .  Mark Lee không nói gì chỉ chỉ lên trên tầng . Lee Jeno thích thú cười một cái .

" Anh với nó cãi nhau đấy à ? ". Vừa để gọn cặp sách lên sofa , Lee Jeno vừa hỏi .

" Không...không phải thế đâu ! ". Mark Lee xua xua tay , lắc đầu .

" Mà Jeno à ! Anh thật sự thích Donghyuck sao ? ".

" Ơ sao anh lại hỏi em ? Anh thích nó hay không anh phải tự hỏi chính mình chứ sao anh lại hỏi em ? ". Lee Jeno khó hiểu nhìn anh trai mình .

" Anh cũng không chắc nữa Jeno ! Chỉ là...chỉ là...". Mark Lee ấp a ấp úng nhìn cậu . Lee Jeno khẽ thở dài một cái rồi lại lên tiếng .

" Em nói anh nghe này ! Em hoàn toàn không phản đối gì chuyện của anh và Donghyuck cả ! Nếu hai người thật sự thích nhau , em sẵn sàng ủng hộ ! ".

" Nhưng em không muốn nếu anh vì chuyện ngày hôm qua mà nói thích nó , tuyệt đối em sẽ không đồng ý đâu ! Anh cũng biết hoàn cảnh của Donghyuck rồi đấy ! Nếu chỉ vì cảm xúc muốn chịu trách nhiệm với nó mà làm như thế em tuyệt đối không đồng ý ! Anh đừng làm như vậy với nó ! Donghyuck không muốn ai tỏ ra thương hại mình đâu ! Anh hiểu ý em nói không ? ".

" Anh hiểu nhưng mà..."

" Hãy làm rõ mối quan hệ giữa anh và Donghyuck đi ! Rốt cuộc anh coi nó là gì ? Là em trai hay là người yêu ? Anh hãy suy nghĩ cho kĩ , đừng làm nó tổn thương ! Nếu anh dám , dù có là anh trai em , em vẫn đánh anh như thường ! ".

Mark Lee cứ suy nghĩ mãi về những lời nói của Lee Jeno suốt . Rồi anh lại nhìn lên trên tầng . Người kia có lẽ đang rất buồn .

" Được rồi Mark Lee mày làm được mà ! Dù em ấy có chấp nhận hay không cũng không sao cả ! Cố gắng lên ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro