15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc cộc !

" Donghyuck ! Là anh Mark , anh vào được không ? ". Mark Lee vừa gõ cửa , vừa nói vọng vào bên trong .

"...."

Đợi mãi mà không có ai lên tiếng , Mark Lee lại lên tiếng .

" Anh vào nha Donghyuck ! ".

Nói rồi , không đợi cậu trả lời , Mark Lee đã đẩy cửa bước vào . Vừa bước vào bên trong , anh đã thấy bạn nhỏ Donghyuck đang cuộn tròn cả người lại trong chiếc chăn bông , không chịu ló đầu ra bên ngoài . Có vẻ là vẫn còn đang buồn anh chuyện ban nãy rồi .

" Donghyuck ! Em nói chuyện với anh một lát được không ? ".

" Em mệt lắm ! Mai em còn phải chuyển đi nữa , anh ra ngoài đi , đừng làm phiền em nghỉ ngơi ! ". Lee Donghyuck nói trong khi đang trùm chăn .

" Donghyuck ! Em biết là anh không có ý đuổi em đi mà...!".

"..."

" Em đang giận anh sao Donghyuck ? ".

Lee Donghyuck nghe câu nói vừa rồi của anh thì bật tung chăn ra , nhìn anh với ánh mắt khó hiểu .

" Em á ? Sao em lại giận anh ? Em giận anh vì chuyện gì mới được ? ".

" Vậy tại sao em lại không muốn nói chuyện với anh ? ". Mark hỏi vặn lại cậu .

" Em...em..." Lee Donghyuck ấp úng trả lời .

" Đấy ! Em đang giận anh còn gì ! ".

Lee Donghyuck chột dạ không có cách nào phản bác được nữa . Đúng là cậu đang giận anh thật . Và cũng buồn anh nữa .

" Vậy được rồi ! Có chuyện gì anh nói nhanh đi ! Em đang mệt lắm ! ".

Mark đi tới bên giường , ngồi xuống bên cạnh Donghyuck . Bạn nhỏ này không thèm nhìn anh lấy một cái mà quay mặt sang bên khác .

" Donghyuck ! Anh...anh...anh..."

" Anh xin lỗi vì ban nãy đã làm em buồn ".

" Anh có lỗi gì đâu mà phải xin ạ ? Là do em tự mình nghĩ rằng anh thích em nên em mới hỏi anh như vậy ! Người sai là em mới đúng chứ sao anh phải xin lỗi ". Nói thì nói vậy thôi , chứ bạn nhỏ này bây giờ đang buồn lắm đấy .

" Thật ra thì anh...anh thích em Donghyuck à ! ".

Nói rồi Mark Lee nắm chặt lấy hai bàn tay cậu , vuốt ve chúng .

" Anh đã thích em từ rất lâu rồi Donghyuck à ! ".

Lee Donghyuck lúc này mới quay lại nhìn anh .

" Kể từ sau hôm em bị ốm phải nằm viện anh đã bắt đầu thích em rồi Donghyuck à...! Nhưng mà...anh sợ...anh sợ em sẽ từ chối tình cảm của anh . Anh sợ em sẽ nghĩ anh là một kẻ không ra gì chỉ biết lợi dụng lòng tin của em để được ở bên em . Anh sợ em sẽ xa lánh anh nên anh... ! ".

" Anh Mark !..."

" Nhưng anh biết bây giờ anh không thể dối lòng mình được nữa rồi ". Mark vẫn nắm chặt lấy tay cậu không buông , ánh mắt nhìn cậu đầy sự chân thành .

" Donghyuck à...! Anh không muốn làm anh trai của em đâu ! Anh muốn làm bạn trai của em ! Anh muốn làm người yêu của em ! Nhận lời làm người yêu anh nha , Donghyuck ! ".

Lee Donghyuck từ nãy tới giờ ngồi nghe những lời anh nói . Mỗi một câu , mỗi một chữ anh nói ra cậu đều nghe được rất rõ ràng . Lòng cậu bây giờ rất rối bời . Cậu cũng không biết bây giờ mình nên phản ứng như thế nào với anh cho phải nữa .

" Có phải...anh...anh chỉ muốn chịu trách nhiệm với em về việc tối hôm qua nên anh mới nói thích em không ? ". Giọng cậu run run vang lên như đang sợ hãi điều gì đó . Mark như cảm nhận được điều đó nên cũng bắt đầu siết chặt tay mình với tay cậu hơn .

" Donghyuck....Nhìn anh này ! ". Mark kéo tầm nhìn của cậu về phía mình , ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh .

" Anh biết em đang lo lắng về điều gì...Nhưng mà anh xin em hãy tin anh... Không phải vì chuyện tối hôm qua nên anh mới nói thích em đâu...! Anh cũng đã từng tự hỏi bản thân mình rất nhiều . Rằng anh có thích em hay không hay đó chỉ là những cảm xúc nhất thời của anh ? ". Rồi anh để tay cậu lên ngực trái của mình và nói. " Và rồi nơi này...Chính trái tim của anh đã mách bảo cho anh biết rằng...Anh đã thích và yêu Lee Donghyuck mất rồi ! Anh biết...điều này nghe có vẻ rất vô lý...nhưng mà đó hoàn toàn là sự thật Donghyuck à ! Anh thích em ! ".

" Vậy nên...cho anh một cơ hội được làm người chăm sóc và bảo em nha ! Nhận lời làm người yêu anh nha , Donghyuck ! ".

" Anh không quan tâm tới xuất thân của em sao ? ". Lee Donghyuck lên tiếng sau những lời anh nói , giọng nghẹn ngào .

Lee Donghyuck hiểu bản thân mình đang sợ hãi điều gì . Quả thật cậu và anh chênh lệch giữa hai người thật sự quá lớn . Cậu chỉ là một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi không hơn không kém , trong tay chẳng có cái gì cả . Ngược lại , Mark Lee thì khác . Anh là một người bố , người mẹ và người anh tốt , gia cảnh lại còn không có chỗ nào để chê . Lee Donghyuck không nghĩ rằng bản thân mình có thể chạm tới được anh chứ đừng nói là mơ tưởng được làm người yêu anh . Hai anh em nhà họ thật sự đã đối xử quá tốt với cậu rồi . Vậy mà cậu còn lừa dối họ nữa...Nhưng mà dù đó lý do là gì đi chăng nữa , Lee Donghyuck vẫn cho rằng cậu vẫn là không xứng với anh .

" Anh cũng biết hoàn cảnh của em rồi mà . Thậm chí anh còn biết cả việc em đã từng làm loại công việc gì nữa ! Em còn lừa dối anh nữa...! Lỡ như...lỡ như anh chỉ là...chỉ là...".

" Chỉ là gì ? ".

" Lỡ như anh chỉ là đang thương hại em thì sao ?...". Lee Donghyuck càng nói giọng càng nhỏ lại , cậu bắt đầu cúi đầu xuống , tay bấu mạnh lấy vạt áo ngăn không cho nước mắt rơi ra . Mặc dù công việc mà Lee Donghyuck từng làm cũng không phải loại công việc đáng để bị coi thường hay dè bỉu , nhưng mà ít nhiều gì người khác cũng sẽ có định kiến về nó . Hơn nữa , Mark Lee - một người biết rất rõ quá khứ của cậu , còn biết rất rõ cậu từng làm streamer . Mặc dù anh hay xem live của cậu là thật . Nhưng lấy gì đảm bảo anh sẽ không có bất cứ định kiến gì với cậu cơ chứ . Có lẽ đúng như cậu đã nói . Anh chỉ đơn giản là vì thấy hoàn cảnh cậu quá đáng thương nên mới thương hại cậu mà thôi .

" Donghyuck ! Nhìn anh này ! ". Mark nâng cằm của cậu lên , ép cậu phải nhìn vào mắt anh một lần nữa . " Nhìn thẳng vào mắt anh này ! ".

" Anh chưa bao giờ thương hại em hết , em hiểu ý anh nói không ? Từ lần đầu tiên vô tình quen biết nhau , anh đã vô tình biết được thân phận thật của em rồi ! Lý do anh giấu không nói cho em biết , vì anh nghĩ rằng em có lý do gì đó nên mới làm công việc này . Anh đã đợi một ngày nào đó em sẽ tự nói ra nếu như chúng ta trở nên thân thiết . Nhưng mà anh muốn em biết là...người anh thích không phải là streamer Haechanie , mà là em Lee Donghyuck ! Người anh thích là em ! ".

" Anh thừa nhận với em , lúc xem live của em , thật sự là anh đã rất mê cơ thể em và từng có suy nghĩ muốn chiếm em làm của riêng mình ! Anh cũng thừa nhận là em có một sức hút nào đó khiến anh không thể nào chối từ được . Anh thích cơ thể của em , nhưng anh cũng thích cả em nữa , Donghyuck à ! ".

" Thời điểm anh lỡ tay làm đổ cafe nên người em và chúng ta quen biết nhau . Ấn tượng của anh về em là em là một cậu bé đáng yêu , tốt bụng , và cũng rất tử tế nữa . Lúc chăm sóc em ở bệnh viện , nghe em bảo mình là trẻ mồ côi , anh thật sự đã rất thương em . Anh đã muốn mang em về nhà để yêu thương , chăm sóc . Anh thật sự đã muốn làm như thế . Rồi khi anh biết được toàn bộ câu chuyện của em , anh lại càng khâm phục và ngưỡng mộ em nhiều hơn nữa . Càng muốn được bảo vệ và chăm sóc em nhiều hơn . Em là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng đấy , em có biết không ? ".

" Anh Mark à...anh...! ".

" Donghyuck...! Anh không quan tâm em là ai hết . Trẻ mồ côi cũng được , streamer cũng được , là ai cũng được , anh chỉ cần biết là anh yêu em , anh yêu em Lee Donghyuck ! Cho anh một cơ hội được ở bên chăm sóc và bảo vệ em cả đời có được không ? Anh hứa sẽ biến em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này ! Làm người yêu anh nha , Donghyuck ! ".

Hy vọng chương này không bị lạc quẻ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro