Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BIẾN DỊ - HÀNH TRÌNH MẠT THẾ BẮT ĐẦU

Chương 1

Soạt một tiếng, tấm rèm nặng nề được kéo ra, ánh nắng chói chang chiếu vào tấm thảm len lộng lẫy qua cửa sổ sát đất, nam nhân bước chân trần trên tấm thảm mềm mại, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ, đôi mắt hơi nheo lại nhất thời không thể thích ứng với độ sáng của mặt trời, khuôn mặt tuấn lãng không có biểu tình gì, đường nét lạnh lùng cùng đôi môi mím chặt, khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp lực.

Nam nhân kéo rèm cửa ra, đứng trước cửa sổ sát đất không nhuốm bụi trần nhìn chăm chú xuống hồ nước dưới lầu trong chốc lát, sau đó xoay người đi về phía chiếc giường cực kỳ lớn.

Chăn bông trên giường có chút lộn xộn, hiển nhiên là vừa mới xốc lên lúc rời giường, nam nhân nằm sấp mép giường, đem chăn nhấc ra xa hơn chút, để lộ một đoàn tuyết trắng - tiểu mao cầu tuyết trắng phía dưới chăn. Thời điểm nhìn thấy tiểu mao cầu, khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Đây là một con mèo tai cụp thân tuyết trắng, đầu mũi có một nhúm lông đen, cực kỳ đáng yêu.

Con vật nhỏ bé đáng yêu như vậy cùng nam nhân lãnh ngạnh nghiêm túc ở cùng chỗ rất không tương xứng, nhưng như vậy thì sao, nam nhân và bé mèo tai cụp manh manh cũng đã ngủ cả đêm trên giường.

Nhìn bé mèo nhỏ ngủ cái bụng nhỏ phập phồng, Diệp Thiên Di vươn tay gãi gãi cái cằm nhỏ của nó: “Tiểu Diệp Tử, dậy đi thôi.”

Lại gọi thêm hai tiếng, thấy ‘Tiểu Diệp Tử’ còn ngủ nướng trên giường, trong mắt hắn lóe lên một tia bất đắc dĩ, không tiếp tục làm phiền mộng đẹp của bé mèo nhỏ nữa, đứng dậy liền vào phòng tắm.

Lúc Diệp Thiên Di đi ra từ phòng tắm, phát hiện Tiểu Diệp Tử vậy mà vẫn còn ngủ, bình thường đáng lẽ lúc này Tiểu Diệp Tử nên sớm tỉnh dậy bổ nhào lên người hắn làm nũng rồi.

Hắn khẽ nhíu mày, lúc đang chuẩn bị đi qua lần nữa đánh thức Tiểu Diệp Tử dậy, thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

Diệp Thiên Di ngưng lại động tác, sau đó xoay người ra mở cửa.

Nhìn thấy ngoài cửa là lão quản gia chăm sóc hắn nhiều năm, biểu tình của Diệp Thiên Di tốt xấu gì cũng không dọa người nữa, ngữ khí bình tĩnh nói: “Có chuyện?”

Lão quản gia hiền hòa nhìn Diệp Thiên Di, nhưng ngữ khí lại rất cung kính nói: “Thiếu gia, hôm nay cha con Tô Minh cùng Tô Thiên Vân đến đây, bọn họ muốn gặp ngài.”

Nghe những lời này, vẻ mặt của Diệp Thiên Di vẫn không thay đổi, nhưng khí áp quanh thân càng lúc càng thấp, “Bọn họ không phải đã sớm rời khỏi thành phố A rồi sao? Sao còn dám quay lại?”

Lão quản gia trầm mặc không nói, ánh mắt Diệp Thiên Di âm trầm: “Để ý bọn họ, một lát ta sẽ xuống sau.”

Lão quản gia cung kính nói: “Vâng. Thiếu gia hôm nay bữa sáng vẫn là như cũ?”

Diệp Thiên Di gật nhẹ đầu.

Hắn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mặc kệ là chuyện gì đều thích mọi việc có trật tự, ngay cả bữa sáng hằng ngày cũng có quy định, đã quen ăn sáng nhiều năm như vậy, nhưng lão quản gia mỗi ngày vẫn là hỏi một câu như thế, hắn cũng không cảm thấy phiền.

Khi lão quản gia chuẩn bị lui xuống, Diệp Thiên Di đột nhiên nói: “Gọi điện thoại kêu bác sĩ Lý qua đây.”

Bác sĩ Lý là bác sĩ thú y, cũng là bác sĩ gia đình mà Diệp Thiên Di chuẩn bị cho Tiểu Diệp Tử.

Lão quản gia gật nhẹ đầu, lại hỏi nhiều thêm một câu: “Tiểu Diệp Tử bị sao vậy?”

Lão quản gia là người nhìn Diệp Thiên Di trưởng thành, ông cũng hiểu rõ Tiểu Diệp Tử có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với thiếu gia, cũng chỉ có ông mới dám hỏi một câu như vậy.

Diệp Thiên Di đối với ông cũng đặc biệt thêm vài phần kiên nhẫn: “Không biết vì cái gì, đã ngủ rất lâu, gọi thế nào cũng không tỉnh.”

Trên mặt lão quản gia lộ ra mấy phần lo lắng: “Có phải tối qua ngủ muộn không?”

Vốn dĩ mèo là động vật sống về đêm, chỉ là Tiểu Diệp Tử bị Diệp Thiên Di dưỡng thành thời gian làm việc nghỉ ngơi đều giống hắn mà thôi.

Diệp Thiên Di lắc đầu: “Không có, tối qua ta không có làm việc quá muộn, 9 giờ thì ngủ rồi.”

Kỳ thật tối qua không biết tại sao có chút đau đầu, cho nên đã đi ngủ sớm hơn bình thường. Tuy nhiên việc đau đầu này không cần thiết phải nói ra để lão nhân duy nhất trong Diệp gia thật lòng đối tốt với hắn thêm lo lắng.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Diệp Thiên Di là thiên tài với chỉ số IQ cao, nhưng thượng đế cho hắn bộ não thông minh, lại tước đoạt của hắn những thứ khác.

Mẹ hắn mất sớm, cha không thương hắn, ngoại trừ một lão quản gia luôn giữ bổn phận của mình còn nhớ thương hắn, cũng chỉ có một con mèo tai cụp bầu bạn cùng hắn.

Hắn theo họ Diệp của mẹ, cha Tô Minh là con cháu của Tô gia đã suy tàn, vì để vực dậy Tô gia, ông ta kết hôn với mẹ của Diệp Thiên Di.

Ông ngoại của Diệp Thiên Di chỉ có một người con gái, cô con gái lại ốm yếu nhiều bệnh, cho nên ông cần người thừa kế khỏe mạnh để kế tục sản nghiệp Diệp gia, nên đối với Tô Minh mà nói, muốn ông ra tay giúp đỡ chấn hưng Tô gia, thì phải cưới con gái của ông, hơn nữa đứa con trai đầu tiên của bọn họ phải theo họ Diệp.

Vì Tô gia, Tô Minh đã đồng ý.

Ông ta đồng ý nhưng lại ôm hận trong lòng, ông ta cảm thấy Diệp lão gia tử bức bách mình, uy hiếp mình ở rể Diệp gia, đem mặt mũi của Tô gia hung hăng giẫm đạp xuống đất.

Nhưng ông ta lại không biểu hiện ra, mãi tới lúc Diệp Thiên Di 10 tuổi, Diệp lão gia tử qua đời, ông ta mới lộ nguyên hình.

Tang lễ của Diệp lão gia tử vừa mới kết thúc, đã lập tức ly hôn với mẹ Diệp, đồng thời muốn thừa cơ chiếm đoạt sản nghiệp Diệp gia, mở rộng Tô gia.

Chỉ đáng tiếc, Tô Minh làm sao cũng không ngờ rằng, luôn được Diệp lão gia tử đem nuôi dưỡng ở bên cạnh, Diệp Thiên Di nhìn có vẻ lãnh lãnh đạm đạm giống như đồ bị bệnh tự kỷ, vậy mà ngang ngạnh bảo vệ sản nghiệp Diệp gia.

Nhưng Diệp Thiên Di vẫn là trẻ vị thành niên, cùng Tô Minh đấu lại rơi vào thế bất lợi, Diệp gia bị Tô Minh đoạt đi không ít lợi ích, may mà không quá tổn hại đến căn cơ. Nhưng mẹ Diệp lại vì một loạt việc này mà tức tới bệnh nặng, cuối cùng đã buông xuôi qua đời.

Đối với chuyện mẹ Diệp bệnh nặng, Diệp Thiên Di không có quá nhiều tình cảm, dù sao chỉ là một người lạ quen thuộc cả một năm gặp không đến mấy lần. Nhưng hắn đối với Diệp lão gia tử lại có cảm tình rất sâu sắc, cũng di tình với Diệp gia.

Tô Minh không chấp nhận con trai theo họ Diệp, đối với hắn cũng thờ ơ lạnh nhạt, so với đứa con trai Diệp Thiên Di có thể nói là chứng cứ ông ta chịu khuất nhục ở rể Diệp gia, thì ông ta càng thích hai đứa con do tình nhân thanh mai trúc mã cùng hắn sinh ra hơn.

Trưởng tử Tô Thiên Vũ, lớn hơn Diệp Thiên Di 3 tuổi, thứ tử Tô Thiên Vân, chỉ kém Diệp Thiên Di nửa tuổi.

Diệp Thiên Di không thể không thừa nhận, Tô Minh thủ đoạn chơi nữ nhân giấu con riêng cao tay hơn nhiều so với thủ đoạn ông ta làm kinh doanh.

Tô Minh làm kinh doanh chỉ biết dựa vào tòa núi lớn Diệp gia chống đỡ, hoặc làm ra những thủ đoạn thâm hiểm, nhưng ông ta lại có bản lĩnh khiến hết nữ nhân này đến nữ nhân khác thần hồn điên đảo, giấu đứa con riêng ngay cả Diệp lão gia tử cũng không phát hiện.

Nếu không hai đứa con riêng Tô Thiên Vũ và Tô Thiên Vân tuyệt đối không có khả năng còn sống mà trưởng thành.

Lúc Diệp lão gia tử qua đời, Tô Minh ly hôn với mẹ Diệp đang bệnh nặng, Tô Minh lại lần nữa lấy thân phận gia chủ Tô gia xuất hiện trong giới thượng lưu, chỉ đáng tiếc Tô Minh trọng chấn gia tộc là dựa vào Diệp gia mới thành công chuyện này ai mà không biết?

Hành vi của Tô Minh ngay sau khi Diệp lão gia tử qua đời nóng lòng không chờ kịp ly hôn với mẹ Diệp, ở trong lòng người khác, chỉ cảm thấy kẻ này là bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa. Nhất là lúc ông ta lợi dụng Diệp gia tạm thời không có người chủ trì đại cục mà làm ra hành vi phóng hỏa cướp đoạt càng làm người ta khinh bỉ.

Danh tiếng Tô Minh trong giới thượng lưu sớm đã bị hủy rồi, cho nên kết cục ông ta vào không được cái giới này, Tô gia cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính là gia tộc nhị lưu.

Diệp Thiên Di sau khi thành niên chính thức tiếp quản Diệp gia, hắn sau khi ổn định sản nghiệp Diệp gia việc đầu tiên làm ngay là đả kích Tô gia.

Tô Minh vốn đã kinh doanh không tốt, trước đây Tô gia đều là dựa vào Diệp gia nâng đỡ, sau khi Diệp lão gia tử chết thì đã bắt đầu xuống dốc, Diệp Thiên Di đánh cho một kích, trực tiếp đánh cho Tô gia suy bại thành tam lưu.

Vốn dĩ đánh rắn phải đánh cho chết, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Diệp Thiên Di không muốn niệm cái gì mà tình cha con mà bỏ qua cho Tô gia.

Nhưng Tô Minh lại nhanh chóng móc nối với đại tiểu thư của Tần gia, đại tiểu thư Tần gia là cô con gái một của Tần gia, nhưng cô không giống mẹ Diệp ốm yếu nhiều bệnh, ngược lại là một nữ cường nhân*. Cô từ sau khi ly hôn thì luôn không tái hôn, từ đầu đến cuối cũng không thiếu nam nhân, Tô Minh cũng chỉ có thể tính là một trong số đó. Có điều không nghĩ đến Tô Minh lại có bản lĩnh lừa được nữ cường nhân này ra tay giúp ông ta.

(*女强人: “Nữ cường nhân” là cụm từ dùng để miêu tả những cô gái, những người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, kiên cường và quyết liệt, không dựa dẫm vào bất cứ ai mà sẵn sàng “san phẳng” mọi khó khăn để làm chủ cuộc đời mình, vươn lên mạnh mẽ và hiên ngang bước đi với thần thái cao ngạo nhất khiến ai cũng phải nể phục.)

Vì Diệp gia còn chưa hoàn toàn hồi phục tới thời kỳ hưng thịnh, Diệp Thiên Di không muốn cùng Tần gia đối đầu, may mà đại tiểu thư Tần gia cũng không vì một kẻ như Tô Minh mà đối đầu với Diệp gia, chỉ là để Diệp Thiên Di cho Tô gia thở một hơi, đợi đại tiểu thư Tần gia chơi chán rồi tự nhiên cũng sẽ không quản Tô Minh nữa.

Diệp Thiên Di là người cao ngạo đến tự phụ lại có thù tất báo, đây cũng là điểm duy nhất hắn và cha hắn Tô Minh giống nhau.

Tô Minh tuy cao ngạo nhưng không có vốn và thủ đoạn để cao ngạo, ông ta tự nhận bản thân có năng lực, Diệp gia nên cầu xin đem con gái gả cho ông ta để ông ta chấn hưng Tô gia, chứ không phải để ông ta ở rể.

Kỳ thực Diệp lão gia tử không muốn để Tô Minh ở rể, chỉ là để trưởng tử của ông ta và con gái theo họ Diệp mà thôi, sau đó sinh đứa tiếp theo thì mang họ Tô, chuyện ở rể hoàn toàn là do Tô Minh tự nhận.

Vốn Diệp lão gia tử đề xuất yêu cầu trao đổi ngang nhau mà thôi, Tô Minh không đồng ý hoàn toàn có thể cự tuyệt. Nhưng bản thân ông ta đồng ý rồi, còn oán hận trong lòng, cảm thấy Diệp gia nhục nhã ông ta......

Mà Diệp Thiên Di không giống, hắn cao ngạo là dựa vào thực lực của hắn. Đại tiểu thư Tần gia hiểu rõ xích mích của Diệp gia cùng Tô gia, mà còn dám vì Tô Minh mà làm chuyện như vậy, chẳng qua là bắt nạt Diệp Thiên Di tuổi còn nhỏ, đoán hắn cũng không dám cùng Tần gia đối nghịch.

Diệp Thiên Di đúng là lúc đó không dám, nhưng ngụm tức này hắn chỉ là tạm thời nhẫn xuống.

Không qua mấy năm, Diệp Thiên Di đem Diệp gia phát triển đi lên, đã vượt qua xa Tần gia, hắn trước tiên bức Tô gia không thể không chuyển chỗ đến thành phố xa lạ khác, hung hăng vả mặt Tần gia kẻ đã bảo vệ Tô gia.

Sau đó hắn vẫn không buông tha cho Tần gia, không bao lâu, Tần gia đã vì một chuyện nhỏ mấy năm trước mà luân lạc thành tiểu gia tộc nhị tam lưu......

Tác giả có lời muốn nói:
Truyện vẫn là tam quan bất chính, nhân vật chính của truyện này cùng một quyển mạt thế văn khác của tác giả《Sự báo thù của tang thi hoàng》: sự khác biệt của 2 nhân vật chính, là nhân vật chính của truyện này là một tang thi bình thường từng bước trở thành vua tang thi, còn nhân vật chính của truyện kia là khi tỉnh dậy đã trở thành vua tang thi, đừng nhầm lẫn.

Đến giờ chiếu tiểu kịch trường:
Tiểu Công (Ôm đùi máu chảy đầm đìa gặm): Mùi vị có chút chua……
Tiểu Thụ bình tĩnh: Có lẽ là chết quá lâu rồi, bị thiu rồi cũng nên.
Tiểu Công (Mặt không biểu tình nhổ ra thứ bên trong miệng sau đó ném đùi đi): Ồh……

Tiểu Công không có thật sự ăn nó nha~
Ai Ma~ Tôi cảm thấy kỳ lạ có chút manh phải làm sao? Tam quan triệt để không thấy nữa…… Yên tâm, chính văn khẳng định sẽ không chạm tới giới hạn, Tiểu Công Tiểu Thụ sẽ không ăn thịt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro