Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Trả lại ngọc quan âm cho ta đi!

Khi Diệp Thiên Di thay xong quần áo xuống lầu, ánh mắt rơi xuống hai người nam nhân ngồi đường hoàng trên bàn ăn, một người là nam nhân trung niên anh tuấn có mấy phần tướng mạo giống hắn, chính là cha hắn Tô Minh.

Tô Minh đã gần 50 tuổi rồi, nhưng ông ta vẫn là một bộ không đến 40 tuổi diện mạo tráng niên chính đáng*, ý vị toàn thân của nam nhân thành thục khiến rất nhiều nữ nhân đều vì đó mà bị mê hoặc.

(*正当: Chính đáng: hợp tình, hợp lý, hợp theo lẽ thường
壮年: Tráng niên: nói đàn ông đang ở tuổi sung sức nhất)

Mà thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi ở bên cạnh Tô Minh chính là con trai nhỏ Tô Thiên Vân của ông ta. Tô Thiên Vân lớn lên không giống Tô Minh cho lắm, càng giống diện mạo của mẹ hắn ta thanh thuần mỹ lệ, tướng mạo xinh đẹp có chút nữ tính.

Nhìn thấy hai người này, tay phải Diệp Thiên Di vịn cầu thang siết chặt lại, dù thế thần sắc của hắn không thay đổi giống như không nhìn thấy hai con người này vậy, đi đến vị trí đầu bàn ăn ngồi xuống.

Rất nhanh, lão quản gia đã dọn lên bữa sáng cho hắn.

Nhìn lão quản gia tự mình đem lên bữa sáng, mà bữa sáng này rõ ràng cũng do tự lão quản gia làm, Diệp Thiên Di khẽ cau mày: “Những người khác đâu?”

Những người hầu khác trong dinh thự Diệp gia đi đâu hết rồi?

Lão quản gia mang chút lo âu nói: “Thiếu gia, bọn họ đều bị cảm mạo phát sốt đi bệnh viện hết rồi.”

Diệp Thiên Di cũng nhớ tới trận dịch bệnh bùng phát gần đây, không ít người đều bị cảm phát sốt, trong công ty cũng không ít nhân viên xin nghỉ bệnh, chỉ là không ngờ tới lại nghiêm trọng đến mức người hầu trong nhà bệnh hết chỉ còn lại lão quản gia và thím Lý làm dọn dẹp.

Nhãn quang đảo quanh một vòng trên hai người Tô Minh và Tô Thiên Vân, Diệp Thiên Di lãnh đạm nói: “Lát nữa để thím Lý tiêu độc toàn bộ trong nhà một lần.”

Tô Minh vốn nhìn thấy Diệp Thiên Di chỉ lo nói chuyện phiếm với lão quản gia hoàn toàn không để ý ông ta cùng Tô Thiên Vân thì đã tức giận rồi, hiện tại lại nghe thấy lời Diệp Thiên Di nói, giống như ông ta cùng Tô Thiên Vân là đầu nguồn bệnh độc, tức đến mức muốn đập vỡ cái cốc, may mà Tô Thiên Vân ngồi cạnh ông ta kịp thời ngăn cản.

Tô Thiên Vân thấp giọng hô một câu: “Ba, ba đừng quên những lời con đã nói.”

Tô Minh thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhanh chóng thay đổi sắc mặt, hướng về phía Diệp Thiên Di cười hòa ái thân thương: “Thiên Di à, hôm nay ba đến tìm con là có việc muốn nhờ con giúp đỡ.”

Diệp Thiên Di tiếp tục mắt điếc tai ngơ yên tĩnh ăn sáng.

Tuy nhiên hắn vẫn luôn chú ý cử chỉ của Tô Minh và Tô Thiên Vân, hắn có thể cảm nhận được sự nôn nóng dưới vẻ ngoài bình tĩnh của hai người này, thậm chí còn có chút hưng phấn.

Lẽ nào Tô gia xảy ra chuyện gì mà hắn không biết ta?

Có thể để Tô Minh bị hắn bức cho co đầu rút cổ chạy tới thành phố C không cần mặt mũi lần nữa quay về thành phố A tìm hắn giúp đỡ, sự việc này hẳn là rất không bình thường.

Hơn nữa...... Diệp Thiên Di âm thầm không dấu vết đánh giá Tô Thiên Vân, bản thân hắn luôn cảm giác người em trai tiện nghi này dường như có chỗ không thích hợp.

Trong bộ dạng tự tin này lại mơ hồ có mấy phần tự kiêu, nhìn người đều là dùng ánh mắt nhìn xuống kẻ dưới kiểu như ‘Ta biết tất thảy mọi thứ về ngươi rõ như lòng bàn tay’, có chỗ nào giống Tô Thiên Vân trước đây ngày thường một bộ sợ hãi rụt rè?

Thần thái khí chất của một người không có khả năng biến hóa lớn như vậy được, lẽ nào Tô Thiên Vân trước giờ đều là ngụy trang?

Diệp Thiên Di vừa suy nghĩ vừa uống một ngụm sữa bò, nếu như Tô Thiên Vân thật sự là ngụy trang, mà có thể ngụy trang nhiều năm như thế, thật sự là quá đáng sợ rồi.

Đột nhiên hắn nhạy bén cảm giác được có một đạo ánh mắt suồng sã đánh giá mình, hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn qua, vừa hay nhìn thấy Tô Thiên Vân hoảng hốt thu hồi tầm mắt.

Diệp Thiên Di trong lòng nhíu mày, rốt cuộc Tô Thiên Vân là đã xảy ra chuyện gì? Nếu vừa nãy hắn không nhìn nhầm, biểu tình trên mặt Tô Thiên Vân là sợ hãi, căm hận cùng phấn khích?

Còn đúng là cảm xúc phức tạp...... Càng ngày càng có ý tứ mà.

&&&&&&&&&&&&&&

Sau khi Diệp Thiên Di ăn sáng xong, nhẹ nhàng lau khóe môi, sau đó nhìn về phía Tô Minh đang kìm nén tức giận và Tô Thiên Vân kỳ kỳ quái quái, hỏi: “Nói đi, các người tới tìm ta có chuyện gì?”

Tô Minh có chút bối rối nhìn về phía Tô Thiên Vân.

Tô Thiên Vân không có nhiều băn khoăn như Tô Minh, hắn ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Anh hai, em......”

Diệp Thiên Di ngắt lời hắn ta nói: “Ta không có anh trai cũng không có em trai, mong Tô thiếu gia chú ý xưng hô một chút.”

Trên mặt Tô Thiên Vân lộ ra mấy phần lúng túng, nhưng rất nhanh hắn ta lại khôi phục bộ dạng tươi cười ban đầu, “Diệp thiếu gia, em cùng baba tới là muốn tìm anh vay tiền, anh yên tâm, tiền này ba ngày sau liền trả gấp bội cho anh.”

Hắn ta nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Thiên Di, trong lòng cười đắt ý, ba ngày sau trả tiền? Tới ngày mai thôi tiền chẳng khác nào giấy vụn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ có lương thực vật tư và vũ khí mới là quan trọng nhất hữu dụng nhất.

Diệp Thiên Di cự tuyệt không chút do dự: “Không thể! Các người đi đi.”

Không có đạo lý trên trời rơi xuống bánh nhân thịt, Diệp Thiên Di hiểu rất rõ điều này. Ba ngày sau thì trả tiền gấp bội, cái bánh nhân thịt lớn như vậy ở trong mắt hắn, chính là một cái bẫy trần-trụi không che dấu.

Hơn nữa đừng nói đó là giả, cho dù là thật đi nữa, Diệp Thiên Di hắn cũng tuyệt đối sẽ không đưa một phân tiền cho Tô gia vay.

Tiền đối với hắn mà nói chỉ là một con số, có nhiều hay ít hơn một chút căn bản không quan trọng, cho nên điều kiện Tô Thiên Vân đưa ra chẳng lay chuyển được hắn chút nào.

Tô Thiên Vân và Tô Minh nghe được đáp án của Diệp Thiên Di, trong nháy mắt sắc mặt trở nên khóa coi, may mà bọn họ sớm đã dự đoán trước, lấy oán hận của Diệp Thiên Di đối với Tô gia, rất có thể không dễ cho bọn họ vay tiền. Có điều bọn họ đến đây còn có cái mục đính thứ hai.

Tô Thiên Vân nhìn về hướng Tô Minh, lần này đổi lại là Tô Minh ra mặt.

Tô Minh đối với Diệp Thiên Di nói: “Nếu như anh không đồng ý cho vay tiền, chính là muốn cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ cha con?”

Diệp Thiên Di chẳng hề quan tâm nói: “Sớm đã đoạt tuyệt rồi, bắt đầu từ thời khắc ông cùng mẹ tôi ly hôn thì đã đoạn rồi.”

Diệp Thiên Di nhắc tới ‘hành động vĩ đại’ mà Tô Minh từng làm, dùng ánh mắt mỉa mai nhìn ông ta, dù da mặt Tô Minh không dày cũng không có khả năng làm ra nhiều chuyện cực phẩm như vậy, cho nên ông ta cũng rất bình tĩnh nói: “Nếu anh đã muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi, như vậy đem miếng ngọc quan âm đeo trên cổ anh đưa cho tôi đi, đây là ngọc gia truyền của Tô gia.”

Độ tinh khiết* của ngọc quan âm cũng không tính là rất tốt, chỉ có thể tính là bình thường, là trước đây Tô Minh tặng cho Diệp Thiên Di khi tròn một tuổi.

(*成色: thành sắc: tỷ lệ nguyên chất, có thể xem là chất lượng)

Lúc đó Tô Minh đối với đứa con trai mang họ Diệp chả hề thích, cũng không có cố ý chuẩn bị quà tròn tuổi gì cả, chỉ là tùy tiện ở cửa hàng bán ngọc mua một miếng ngọc quan âm giá rẻ, coi là ngọc gia truyền của Tô gia tặng cho Diệp Thiên Di.

Lúc đó Diệp lão gia tử còn vì độ tinh khiết của miếng ngọc quan âm quá kém mà tức giận, nếu không phải Tô Minh cắn chết cũng nói đây là ngọc gia truyền của Tô gia, bảo bối mà tổ tiên truyền xuống từng được đại sư khai quang, thì ngọc quan âm bình thường làm sao đủ tư cách đeo trên cổ quý báu của Diệp thiếu gia.

Có điều cũng không biết có phải bởi vì ngọc quan âm thực sự từng được đại sư khai quang hay không, vốn dĩ thân thể mẹ Diệp không tốt, sinh hạ xong thì Diệp Thiên Di bị hội chứng thiếu hụt bẩm sinh vậy mà sau khi đeo ngọc quan âm lên thân thể xương cốt trở nên cường tráng.

Cho nên ngọc quan âm này Diệp Thiên Di đeo lên cũng đã hơn hai mươi mấy năm, rất hiếm khi tháo xuống.

Tô Minh lúc này tìm hắn đòi ngọc quan âm, Diệp Thiên Di nhất thời trở nên sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro