Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bí mật bên trong ngọc quan âm!

Diệp Thiên Di đưa tay từ trong quần áo lấy ra miếng ngọc quan âm, ngọc thạch trong tay vẫn còn mang đến cho hắn xúc cảm ấm áp của nhiệt độ cơ thể, hắn nhìn chằm chằm thần sắc của Tô Minh và Tô Thiên Vân.

Quả nhiên lúc hắn lấy ra ngọc quan âm, trong mắt Tô Thiên Vân để lộ ra xúc động vui mừng khôn xiết, chỉ là hắn ta kiềm chế dằn xuống, nỗ lực biểu hiện ra dáng vẻ bất vi sở động*, mà Tô Minh thì đúng thật là bất vi sở động. Diệp Thiên Di suy đoán, chuyện đòi ngọc quan âm này, có lẽ là Tô Thiên Vân kêu Tô Minh tới đòi.

(*不为所动: nói chung là không vì tác động của bên ngoài mà biến động, thay đổi, bất biến giữa dòng đời vạn biến)

Xem cái dạng ánh mắt Tô Thiên Vân nhìn chằm chằm ngọc quan âm ánh lên lục quang, vốn muốn trả lại ngọc quan âm cho Tô Minh đoạn tuyệt quan hệ cha con nhưng giờ... Diệp Thiên Di khóe miệng nhếch lên một mạt cười lạnh, sau đó đem ngọc quan âm nhét lại vào trong quần áo.

Hắn nhìn Tô Minh và Tô Thiên Vân cười như không cười, nói: “Không trả. Đồ đã ở trong tay ta, các người còn muốn đòi lại, thật sự là quá buồn cười rồi.”

Diệp Thiên Di ánh mắt khó lường từ trong đôi mắt khó che dấu nôn nóng cùng phẫn hận của Tô Thiên Vân lướt qua trên người hắn ta, miếng ngọc quan âm này khẳng định có bí mật, nếu không Tô Thiên Vân sẽ không khẩn trương như vậy, cũng sẽ không nôn nóng như vậy sau khi nghe hắn nói không trả lại.

Mà bí mật của ngọc quan âm này, có lẽ chỉ có Tô Thiên Vân biết, đến nỗi Tô Minh...... Diệp Thiên Di nhìn Tô Minh có chút tức giận nhưng cũng không phải là quá tức giận...... Tô Minh có lẽ là không biết bí mật trong này, mà cũng không phải rất xem trọng miếng ngọc quan âm này, nếu không ông ta cũng sẽ không có cái biểu hiện này.

Diệp Thiên Di trầm tư suy nghĩ, ngọc quan âm có lẽ không giống những gì mà Tô Minh nói là bảo bối tổ truyền của Tô gia, dù sao độ tinh khiết của nó ở mức thông thường, thái độ của Tô Minh đối với ngọc quan âm cũng không giống bảo bối tổ truyền của Tô gia, mà Diệp Thiên Di không cho rằng, Tô Minh sẵn lòng đem bảo bối tổ truyền của Tô gia tặng cho hắn kẻ mang họ ngoại.

Bí mật của ngọc quan âm chắc là không liên quan tới Tô gia...... Vậy ngọc quan âm trên người mình rốt cuộc có bí mật gì?

Diệp Thiên Di kiềm chế xung động đi tìm tòi nghiên cứu bí mật của ngọc quan âm, dư quang khóe mắt hắn luôn quan sát pha biến hóa lớn của Tô Thiên Vân, có lẽ hắn có thể bắt đầu từ trên người Tô Thiên Vân......

Tô Thiên Vân như cũ không chịu chết tâm, đối với Diệp Thiên Di vừa đe dọa vừa dụ dỗ, muốn để Diệp Thiên Di chuyển giao ngọc quan âm cho hắn ta, thậm chí không tiếc bỏ ra giá cực cao để mua.

Điều này càng làm cho Diệp Thiên Di thêm khẳng định ngọc quan âm có bí mật rất to lớn, nếu không Tô gia vừa nãy còn tìm hắn mượn tiền làm sao có thể đồng ý trả cái giá lớn như vậy để mua miếng ngọc quan âm có độ tinh khiết phổ thông được?

Giá tiền Tô Thiên Vân trả càng ngày càng thái quá, sắc mặt Tô Minh càng lúc càng khó coi.

Theo lý mà nói Tô Minh sẽ không để mặc người khác làm chủ tiền bạc của ông ta, cho dù đó là con trai ruột của ông ta, nhưng hiện tại ông ta không có tỏ vẻ phản đối hành vi của Tô Thiên Vân.

Tất cả hành vi không bình thường này càng làm cho Diệp Thiên Di thêm cảnh giác, hắn lạnh lùng nói: “Đừng lãng phí nước bọt nữa, các người cho dù là đem toàn bộ Tô gia ra đổi, ta cũng sẽ không đem ngọc quan âm đưa cho các ngươi.”

Tô Thiên Vân vội vàng hỏi: “Miếng ngọc quan âm này đối với anh lại không có tác dụng, anh lấy để làm cái gì? Đây dù sao cũng là ngọc gia truyền của Tô gia chúng tôi!”

Diệp Thiên Di cười giễu cợt một tiếng: “Ngọc gia truyền? Lời này ngươi cũng tin sao?” Hắn nhìn cũng không nhìn sắc mặt lúng túng khó xử của Tô Minh và Tô Thiên Vân, “Ngọc quan âm này ta đã đeo hai mươi mấy năm rồi, cho dù ta tự tay hủy nó, cũng tuyệt đối sẽ không đưa cho các ngươi.”

Sau khi nói xong, hắn đột nhiên đứng dậy, nói với lão quản gia: “Tiễn khách!”

Sau đó hắn nhìn cũng không nhìn hai cha con này lấy một cái, xoay người đi thẳng lên lầu, hắn còn phải xem Tiểu Diệp Tử của hắn đã tỉnh hay chưa.

Ở góc rẽ cầu thang, Diệp Thiên Di mơ hồ nghe được lời nói của Tô Minh và Tô Thiên Vân truyền tới từ dưới lầu.

“Thiên Vân, nếu con đã thích ngọc quan âm, baba mua miếng khác càng tốt hơn cho con là được rồi. Có điều không phải con nói rất nhanh những vật xa xỉ đều vô dụng sao? Con còn muốn ngọc quan âm làm cái gì?”

&&&&&&&&&&&&&&&&&

Diệp Thiên Di trở về phòng của mình, nhìn bánh bao nhỏ trắng béo thở đều đều nằm bò trên giường ngủ say, sắc mặt chợt nhu hòa hơn, hoàn toàn không nhìn ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị mới nãy.

Có lẽ lúc đối mặt người khác, hắn có thể đủ lãnh tỉnh vô tình, có thể đủ để dựng nên phòng hộ cứng rắn cường đại, nhưng lúc đối mặt với Tiểu Diệp Tử, hắn lại không thể lạnh lùng cứng rắn được. Cũng là vì Tiểu Diệp Tử do ông ngoại tặng cho hắn, càng vì Tiểu Diệp Tử nó không phải người.

Bởi vì nó không phải người, cho nên hắn có thể mở rộng nội tâm đối với nó, không cần lo lắng một con mèo nhỏ phản bội mình, hắn có thể trao toàn bộ tín nhiệm đối với Tiểu Diệp Tử.

Rất nhiều người đều nói, mèo là nuôi lớn rồi đi mất*, chó mới là trung thành.

(*Câu gốc là 养不熟的trong 养不熟的白眼狼 – Dưỡng bất thục đích bạch nhãn lang, đây cũng là câu Thẩm Tường mắng Tạ Vũ (ăn cháo đá bát ấy). Bạch nhãn lang (sói mắt trắng) vốn chỉ những kẻ vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván. Còn dưỡng bất thục đích trong câu này hiểu là mình nuôi cho lớn rồi nói đi là đi luôn có khi chưa nói đã đi luôn ấy chứ.)

Nhưng Diệp Thiên Di lại cảm thấy, mèo so mới chó càng thông minh hơn, cho nên lúc chúng nó chọn chủ nhân của mình cũng càng cẩn thận, sẽ không nhanh chóng trao ra chân tâm. Cho nên hắn dùng nhẫn nại và sủng nịch lớn nhất nuôi Tiểu Diệp Tử, cũng thành công để Tiểu Diệp Tử tiếp nhận hắn làm chủ nhân.

Hắn biết Tiểu Diệp Tử là rất không tầm thường, Tiểu Diệp Tử là ông ngoại hắn tặng cho hắn lúc 10 tuổi. Nay đã qua mười mấy năm rồi, Tiểu Diệp Tử vẫn là một bộ mèo con nhỏ chả lớn chút nào, mà Tiểu Diệp Tử còn vô cùng thông minh, giống như có thể hiểu được tiếng người......
(Ly Ca: Nó sắp thành tinh rồi đấy anh ạ >w<)

Hết thảy điều này biểu hiện ra Tiểu Diệp Tử là con mèo tai cụp không tầm thường, nhưng Diệp Thiên Di vẫn là chọn cách không lên tiếng im lặng giấu xuống tất cả.

Không cho ai biết con mèo tai cụp hắn nuôi mười mấy năm kỳ thực đều là cùng một con mèo, ngay cả lão quản gia cũng cho rằng Tiểu Diệp Tử hắn đang nuôi là hắn vì để kỷ niệm Tiểu Diệp Tử ông ngoại tặng cho hắn, cố ý đi tìm một con mèo tai cụp giống nhau như đúc.

Diệp Thiên Di nằm lên trên giường, đem Tiểu Diệp Tử đặt lên bụng mình, đưa tay trái lên vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Diệp Tử, hắn nghĩ tới sự việc ở dưới lầu lúc nãy, tay phải lấy ra ngọc quan âm đeo trên cổ, tỉ mỉ đánh giá nó.

Ngọc quan âm này tuy rằng hắn đã đeo hai mươi mấy năm rồi, lại chưa từng tỉ mỉ đánh giá giống như bây giờ.

Ngọc quan âm được chạm khắc rất tinh tế, quan âm nét mặt từ bi chạm khắc sinh động như thật, nhưng độ tinh khiết của ngọc lại không phải là tốt nhất, chỉ có thể nói là bình thường, mặt trong ngọc còn ẩn ẩn tập chất, phá đi cảm giác đẹp đẽ ban đầu.

Diệp Thiên Di dùng ngón cái vuốt nhẹ phần lưng của ngọc quan âm, sau đó đột nhiên tầm mắt ngưng lại, hắn bị tạp chất bên trong ngọc quan âm hấp dẫn.

Khi hắn vừa mới nhìn chằm chằm ngọc quan âm này, liền phát hiện tạp chất âm u tựa hồ là...... Sống?

Tạp chất từ từ di động chẳng lẽ là hắn nhìn lâu quá sinh ra ảo giác?

Diệp Thiên Di lại đổi hướng bàn tay đang nắm ngọc quan âm, chăm chú nhìn không chớp mắt lần nữa, hắn phát hiện không phải là mình hoa mắt, mà là thật sự có thứ gì đó bên trong đang động.

Lẽ nào đây chính là bí mật của ngọc quan âm?

Diệp Thiên Di nhớ đến Tô Thiên Vân thèm nhỏ dãi ngọc quan âm, đối với bí mật của miếng ngọc quan âm này cũng là rất tò mò, hắn cẩn thận từng li từng tí đem Tiểu Diệp Tử trên bụng đặt lên cái gối mềm mềm, sau đó đứng dậy tìm kính lúp.

Hắn dùng kính lúp quan sát vật chất lưu động bên trong ngọc quan âm, vẫn là nhỏ nhỏ thấy không rõ lắm, nhưng kỳ quái là, hắn lại ly kỳ phát hiện chính mình vậy mà lại từ vật chất nhỏ nhỏ không thấy rõ đó cảm nhận được có cái gì đó huyền bí, sau đó trong tâm trí của hắn thấp thoáng vang lên thanh âm một nam nhân đang đọc sách: “Ma khổng á lạp tây lí tư thiên kiệt ná y tự tâm cầu......”

Âm thanh đó bình đạm giống như máy móc, ngữ khí nhấp nhô không có dao động lên xuống, đọc ra nội dung cũng kỳ kỳ quái quái, nhưng Diệp Thiên Di kinh ngạc phát hiện, bản thân nghe rõ mồn một nội dung nam tử đọc, nhưng lại không nhớ được một chữ, hơn nữa hắn muốn lờ đi âm thanh này cũng không làm được, luôn không tự chủ muốn đi nghe.

Không biết đã qua bao lâu, âm thanh đọc sách trong tâm trí đã biến mất, Diệp Thiên Di cũng hồi thần trở lại, hắn phát hiện sắc trời bên ngoài đã gần tối rồi.

Hắn nhìn ngọc quan âm trong tay mình lần nữa, lại phát hiện ngọc quan âm càng thêm rực rỡ hơn, tạp chất vẫn lưu động bên trong cũng không cánh mà bay......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro