Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Tô Thiên Vân đẩy Diệp Thiên Di xuống!

Diệp Thiên Di lại tỉ mỉ quan sát ngọc quan âm, phát hiện trừ tạp chất bên trong biến mất, thì không còn biến hóa gì khác nữa, liền đem ngọc quan âm nhét lại vào trong quần áo.

Hắn đứng dậy muốn đi xem thử Tiểu Diệp Tử trên giường, lại đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn chống đỡ thân mình lên lưng ghế mới miễn cưỡng đứng vững, lắc lắc đầu, trước mắt đã xuất hiện ảnh chồng chéo.

Lẽ nào là hắn ngồi lâu dẫn đến chóng mặt sao?

Hắn xoa cái trán, đưa tay lên lại cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi, phát sốt rồi......

Hắn hốt hoảng thầm nghĩ: “Lão quản gia hôm nay sao không gọi mình ăn trưa nhỉ?”

Sau đó hắn ngã xuống đất ngất đi, trên mặt đỏ bừng sau khi phát sốt.

Mãi đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, yên lặng tĩnh mịch mới bị phá vỡ, cửa phòng bị người từ bên ngoài đập mở ra, sau đó có hai người tiến vào.

Hai người này chính là Tô Minh và Tô Thiên Vân đáng lẽ đã rời khỏi Diệp gia.

Sau khi Tô Thiên Vân nhìn thấy Diệp Thiên Di đang trong trạng thái hôn mê, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng chợt lóe mà qua, hắn ta bước nhanh tới trước đoạt đi ngọc quan âm trên cổ Diệp Thiên Di.

Hắn ta nhìn ngọc quan âm trong tay chạm khắc tinh tế óng ánh trong suốt, nụ cười trên mặt muốn che cũng không giấu được, hận không thể cười to vài tiếng biểu đạt sự khoái trá của hắn ta.

Miếng bảo bối này cuối cùng cũng đến tay hắn ta, có nó rồi, mạt thế này sẽ trở thành thiên đường của gã!

Tô Minh cũng tò mò đến gần nhìn qua ngọc quan âm, lúc ông ta nhìn thấy ngọc quan âm, có chút kỳ quái nói: “Sao cứ cảm giác ngọc quan âm này đã trở nên tốt hơn một chút?”

Ông ta còn nhớ hơn hai mươi năm trước lúc mua ngọc quan âm, độ tinh khiết của ngọc không giống như này, hiện tại nhìn đến, hoàn toàn là một miếng ngọc điêu khắc thượng phẩm.
(Ly Ca: Trí nhớ thật trâu bò, mua cho có mà cũng để ý nhớ tới tận hơn hai mươi mấy năm=)))

Tô Thiên Vân thuận miệng đáp một câu: “Có thể là ba nhớ nhầm rồi đấy.”

Bảo bối tốt như vậy, vốn nên có bộ dạng tinh tế thế này.

Tô Minh không chút dấu vết thăm dò: “Ngọc quan âm như này ở đâu cũng có không ít, con cần gì nhất định phải lấy của Diệp Thiên Di?”

Tô Thiên Vân cảnh giác liếc nhìn ông ta một cái, sau đó làm bộ lơ lơ không để ý nói: “Con chính là muốn cướp đồ của Diệp Thiên Di, ba hỏi lắm thế làm gì?” Sau khi nói xong, hắn ta không kiên nhẫn nhìn về phía Diệp Thiên Di đang hôn mê.

Tô Minh không hỏi nữa, nhưng Tô Thiên Vân cúi đầu xuống nên không thấy được trong mắt ông ta lóe lên một tia âm ngoan.

Tô Thiên Vân nhìn Diệp Thiên Di đang phát sốt hôn mê bất tỉnh nhân sự, hỏi Tô Minh: “Hắn xử lý thế nào?”

Tầm mắt Tô Minh rơi trên khuôn mặt đỏ bừng của Diệp Thiên Di, lãnh đạm nói: “Quan tâm hắn làm cái gì? Nói không chừng hắn sẽ trở thành tang thi, chúng ta nhanh chóng đi thôi.”

“Đi?” Tô Thiên Vân sao có thể có lòng tốt như Tô Minh được, hắn ta biết Diệp Thiên phát sốt xong sẽ không trở thành tang thi, ngược lại sẽ thức tỉnh dị năng hệ lôi, hệ không gian, hệ tinh thần, hơn nữa một giấc tỉnh dậy chính là dị năng giả cấp ba bỏ xa người thường.

Tô Thiên Vân nhìn nhìn Diệp Thiên Di đang hôn mê, sau đó lại nhìn nhìn cửa sổ sát đất to lớn, duỗi tay kéo Diệp Thiên Di tới trước cửa sổ sát đất, hắn ta xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài thấy tang thi đang gào rống, cười lạnh mở cửa sổ ra, sau đó một cước đá Diệp Thiên Di xuống dưới.

Vốn người hầu Diệp gia phát sốt đã xin nghỉ ốm hết, không có ai ở đây, chỉ còn lại lão quản gia và thím Lý, Diệp gia hẳn là không có quá nhiều tang thi.

Nhưng ai biểu Diệp Thiên Di thức tỉnh dị năng quá cường đại làm chi.

Thời điểm dị năng giả thức tỉnh dị năng cũng là lúc nguy hiểm nhất, bởi vì lúc đó dị năng giả không có lấy một chút năng lực phản kháng, hơn nữa hơi thở tỏa ra lúc thức tỉnh sẽ điên cuồng hấp dẫn tang thi lại đây, cho nên dị năng giả hoặc là tìm nơi an toàn thức tỉnh, hoặc có cường giả bảo vệ bên cạnh, nếu không bình thường chỉ có thể bồi táng trong miệng tang thi.

Vốn dĩ Diệp Thiên Di ở trong phòng lầu hai thức tỉnh dị năng là rất an toàn, bởi vì tứ chi tang thi giai đoạn đầu mạt thế cứng đờ, năng lực hành động chậm chạp, ngoại trừ vay quanh hồ nước nhỏ trong hoa viên dưới lầu gào rống vài tiếng, thì không có chút xíu phương pháp nào tạo thành uy hiếp cho hắn.

Nhưng cố tình lại cứ có một Tô Thiên Vân từ mười năm sau mạt thế trọng sinh trở về, hắn ta biết lúc Diệp Thiên Di thức tỉnh sẽ là dị năng gì, cho nên hắn ta mười phần âm ngoan đem Diệp Thiên Di ném xuống lầu.

Khoảng cách từ lầu hai đến tầng trệt không quá cao, ngã từ trên xuống chỉ cần đầu không cắm đất, thì sẽ không nguy hiểm tính mạng.

Nhưng vấn đề là, lúc này Diệp Thiên Di đang thức tỉnh dị năng, còn trong cơn hôn mê, mà lầu dưới cách đó không xa còn có một đám tang thi thèm khát máu thịt hắn......

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Đám tang thi lầu dưới bao quanh chỗ Diệp Thiên Di rơi xuống, tuy rằng giữa đường cần phải vượt qua cái hồ nước nhỏ, nhưng điều này không hề cản trở chúng nó khát vọng được ăn mỹ vị phía trước.

Tô Thiên Vân đứng trên cao nhìn xuống lạnh lùng xem một màn này, trong lòng vặn vẹo có một loại khoái cảm.

Diệp Thiên Di à Diệp Thiên Di, ngươi có từng nghĩ tới, kẻ từng bị ghét bỏ cảm thấy liếc mắt nhìn một cái cũng làm bẩn mắt, hôm nay lại chính tay đem tặng ngươi vào miệng tang thi chính là người em trai mà ngươi không để vào mắt hay chưa?

Dị năng giả ba hệ cấp mười duy nhất có thể đối kháng tang thi vương? Chúa cứu thế của nhân loại?

Những vinh quang mà đời này Diệp Thiên Di bỏ lỡ! Đều thuộc sẽ về tay Tô Thiên Vân ta hahaha!

Tô Thiên Vân nhìn vào một con tang thi chạy nhanh nhất nhào lên thân thể Diệp Thiên Di, sau khi xác định tang thi đã cắn trúng cánh tay Diệp Thiên Di, mới vừa lòng xoay người nói với Tô Minh: “Chúng ta đi thôi.”

Tô Thiên Vân xoay người lại, Tô Minh vốn đang lộ ra vẻ mặt kinh hãi nhanh chóng thu liễu trở lại vẻ mặt ban đầu.

Nghe thấy lời Tô Thiên Vân nói, lặng lẽ không lên tiếng gật gật đầu.

Ông ta theo sau Tô Thiên Vân rời khỏi căn phòng, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn.

Đứa con trai bé tầm thường này của ông ta từ nhỏ luôn vâng vâng dạ dạ bảo sao nghe vậy, rốt cuộc từ lúc nào đã biến thành kẻ đáng sợ như thế?

Đúng rồi, là ngày hôm qua, hôm qua thằng bé nói với mình, nó đạt được dị năng tiên đoán và dị năng hệ thủy, lại đoán trước được về sau mạt thế sẽ đến......

Tô Minh thờ ơ nhìn bóng lưng của Tô Thiên Vân, trong lòng âm thầm tính toán đường lui cho mình.

Con trai nhỏ thủ đoạn độc ác* như vậy, còn có rất nhiều bí mật bị con trai nhỏ che giấu...... Điều này chứng minh, đứa con trai nhỏ này không đáng tin cậy, ông ta phải vì mình chuẩn bị đường lui tốt mới được.

(*Câu gốc là 心狠手辣: tâm ngoan thủ lạt)

Tô Minh và Tô Thiên Vân rời đi từ trước đều không lường được, bọn họ đều cho rằng Diệp Thiên Di khẳng định sẽ bị tang thi xé xác nhưng lúc bọn họ vừa rời khỏi phòng, thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra từng đạo lôi điện màu tím đậm, tang thi chỉ mới cắn trên người hắn mấy cái thì đã bị lôi điện giật cho thành than, những tang thi còn lại cũng bởi điện xà* tồn tại trên người Diệp Thiên Di mà sợ hãi ngừng bước.

(*电蛇: điện xà: tia điện có hình dạng con rắn)

Đối với tang thi cùng loài cương thi có chút tương tự hành thi* mà nói, lôi điện chính là năng lượng bọn chúng sợ hãi nhất.

(*行尸: hành thi: mình nghĩ là xác sống di chuyển nhưng cũng không chắc nên để theo hán việt)

Lúc sau điện xà dần dần chìm vào trong thân thể Diệp Thiên Di, vốn dĩ Diệp Thiên Di như xác chết nằm trên đất lại chậm chạp động đậy đứng dậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro