Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Chủ nhân anh không rửa sạch tay thì đừng sờ lông mao xinh đẹp của em!

Diệp Thiên Di sau khi từ cửa sổ biệt thự nhảy vào, hành động đầu tiên chính là chạy tới ôm Tiểu Diệp Tử xuống dưới.

Quầy hàng lớn đó mặc dù có chút cao, người bình thường không thể lên được, nhưng tứ chi của Diệp Thiên Di sau khi giả trừ tê cứng sức bật cực kỳ tốt, hắn càng dễ dàng nhảy được rất cao đem Tiểu Diệp Tử còn đang diễu võ dương oai ôm xuống dưới.

Diệp Thiên Di đem Tiểu Diệp Tử lần nữa đặt lên đỉnh đầu mình mới tính là yên tâm được.

Vừa nãy Tiểu Diệp Tử một tiếng cũng không nói trước thì đã đột nhiên rời khỏi hắn, khiến trong lòng hắn rất là khẩn trương, cho đến khi Tiểu Diệp Tử lần nữa quay về bên người hắn, hắn mới thoải mái lại.

Hắn và Tiểu Diệp Tử là quan hệ gì, có quá khứ như thế nào, hắn hoàn toàn không nhớ được, nhưng hắn vẫn nhớ rằng, Tiểu Diệp Tử rất quan trọng, cho nên ngay khi mới vừa biến dị thành tang thi xong đã đi tìm Tiểu Diệp Tử đầu tiên.

Ở trong lòng hắn, Tiểu Diệp Tử là đồng bọn nhỏ phải ở cùng hắn không xa rời nhau, dù chia xa một khắc hắn cũng không muốn.

Diệp Thiên Di để Tiểu Diệp Tử biến đuôi mèo dài ra rất nhiều quấn quanh cổ của mình, bảo đảm chắc chắn chính mình thời thời khắc khắc đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của Tiểu Diệp Tử, lúc này mới yên tâm hơn nhiều, đem ánh mắt chuyển hướng đến đám thức ăn trốn ở góc phòng muốn chạy nhưng lại không dám chạy.

Bên ngoài biệt thự đã bị đám tang thi phổ thông vây kín, những người này đã đánh mất thời cơ tốt nhất để thoát khỏi đây, chỉ có thể trở thành vong hồn dưới ma trảo của Diệp Thiên Di.

Phàm là ai có chút lợi hại đều bị Diệp Thiên Di dùng dị năng hệ tinh thần công kích đến chết, còn lại đều là người thường, không một ai có thể chống đỡ được một trảo của hắn.

Diệp Thiên Di cũng không vội đem toàn bộ lương thực dự trữ giết hết, mà là đầu tiên kéo một người nam nhân đến trước mặt mọi người, dùng móng vuốt cắm vào trong đầu nam nhân khuấy đảo, tìm kiếm viên cầu nhỏ khiến hắn thèm muốn.

Hành động của hắn những người khác đều không biết rõ nội tình, nhưng điều đó cũng không ngăn được cảm xúc bọn họ sụp đổ khi đối mặt với cú sốc như vậy.

Cảm nhận được sau nỗi tuyệt vọng đó cảm xúc mọi người sụp đổ, Diệp Thiên Di tham lam hấp thu cảm xúc tiêu cực này, tăng cường tinh thần lực của bản thân.

Những cảm xúc tiêu cực này giống như từng sợi thanh lưu (清流) chảy vào trong tâm trí, khuếch trương tinh thần lực của hắn, làm trí nhớ cùng khả năng tư duy của hắn trở nên mạnh hơn, thậm chí làm hắn nhớ lại rất nhiều đoạn ngắn ký ức đứt quãng …… Chẳng hạn, rốt cuộc là ai đem hắn ném xuống lầu, khiến hắn bị tang thi gặm ăn……

Diệp Thiên Di nắm lấy đoạn ngắn ký ức đó, gắt gao nhớ kỹ hai khuôn mặt Tô Thiên Vân và Tô Minh kia.

Những đoạn ký ức đó đều là đứt quãng, không rõ ràng lắm, hắn không nhớ được bọn họ là ai, nhưng lại nhớ được tình huống lúc đó, cùng với miếng ngọc quan âm bị Tô Thiên Vân cướp đi.

Lúc đó Diệp Thiên Di tuy rằng đang bị hôn mê, nhưng hắn đã bắt đầu thức tỉnh dị năng.

Trước lúc đám người Tô Thiên Vân đến, hắn đã thức tỉnh dị năng không gian, trước khi Tô Thiên Vân đem hắn kéo tới cửa sổ sát đất ném xuống lầu, hắn đã thức tỉnh dị năng hệ tinh thần. Nhưng định mệnh bắt hắn nhất định phải thức tỉnh ba hệ dị năng, cho nên hắn thức tỉnh dị năng hệ lôi xong mới thanh tỉnh trở lại, có điều lúc này đã muộn rồi, hắn đã bị tang thi cắn trúng.

Biến dị thành tang thi xong, Diệp Thiên Di mất đi ký ức khi còn là nhân loại, nên hắn cũng không có tận lực đi tìm những ký ức đó.

Mãi cho đến khi hấp thu quá nhiều cảm xúc tiêu cực, dẫn đến tinh thần lực lớn mạnh, khiến hắn nhớ lại rất nhiều đoạn ký ức, trong đó còn có lúc hắn vừa mới thức tỉnh dị năng hệ tinh thần, tinh thần lực phóng ra ngoài, tự động ghi lại hình ảnh lúc ấy.

Khuôn mặt Tô Thiên Vân cùng Tô Minh, khiến hắn đặc biệt khắc sâu.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Sau khi biết là ai đã ném mình xuống lầu, Diệp Thiên Di trở nên thập phần bực bội bất ổn, hắn đã ẩn ẩn bị cảm xúc tiêu cực đang hấp thu ảnh hưởng.

Diệp Thiên Di đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đám lương thực dự trữ đang suy sụp tinh thần, một đạo lôi điện bổ qua, trực tiếp đem toàn bộ đám người đang trốn bổ chết, cuối cùng vậy mà còn lại nữ nhân ngu ngốc bị mọi người vứt bỏ ngồi ở một bên trên mặt đất may mắn thoát nạn.

Nữ nhân thẫn thờ nhìn đống tử thi cháy đen đầy đất, ánh mắt dại ra, cũng không nhúc nhích, hệt như một con rối gỗ.

Diệp Thiên Di cũng chú ý tới cô ta, nhớ tới thức ăn này bị hắn dùng dị năng tinh thần công kích xong mà vẫn bình yên sống sót.

Lấy tư duy tang thi của hắn, căn bản là phân không rõ người thường với kẻ ngốc có gì khác nhau, hắn chỉ biết, nữ nhân này dưới dị năng công kích của hắn không bị tổn hại gì.

Vì thế lần này Diệp Thiên Di không hề sử dụng dị năng tinh thần đối phó cô ta, mà là dùng dị năng hệ lôi công kích cô ta.

Nữ nhân đến chạy trốn cũng không biết, cô ta cứ như vậy ngốc ngốc nhìn lôi điện màu tím đậm rơi xuống trên người mình, không một tiếng động.

Diệp Thiên Di có chút kỳ quái, lúc trước ‘cường địch’ giết thế nào cũng giết không được thế mà hiện tại lại chết dễ dàng như vậy? Hắn còn chuẩn bị để Tiểu Diệp Tử phối hợp cùng hắn động thủ đây.

Hắn bước qua, một chân đạp vỡ đầu ‘cường địch’, từ bên trong truyền đến hương vị khiến hắn thần hồn điên đảo, thậm chí sau khi hương vị này khuếch tán ra, bên ngoài biệt thự tang thi phổ thông đang thủ cũng khẩn trương gào rống lên.

Diệp Thiên Di vui mừng đem viên cầu nhỏ trong suốt từ trong đầu nữ nhân lấy ra, liền muốn bỏ vào trong miệng nhai, Tiểu Diệp Tử trên đỉnh đầu vươn cái móng mèo vỗ lên trán hắn, sau đó lại một lần triệu hoán ra một dòng nước giúp hắn rửa sạch sẽ bàn tay cùng viên cầu nhỏ.

Diệp Thiên Di ngơ ngáo nhìn tay phải của mình cầm viên cầu nhỏ được dòng nước trong vắt rửa sạch sẽ, theo bản năng dùng tay trái vươn lên đỉnh đầu mình dùng bàn tay vỗ đầu Tiểu Diệp Tử.

Nhưng Tiểu Diệp Tử nhìn thấy trên tay trái Diệp Thiên Di bị dính thứ gì đó dơ bẩn, ghét bỏ từ trên đầu hắn nhảy lên trên cái bàn bên cạnh: 【Chủ nhân, anh làm sao có thể không chú ý vệ sinh như vậy? 】
Diệp Thiên Di ngây ngẩn cả người, vệ sinh? Đó là cái thứ gì*?

(*Câu gốc là 神马东东: thần mã đông đông: ngôn ngữ mạng Trung Quốc đọc đồng âm với什么东东 (shenme dongdong))

【Chủ nhân rõ ràng trước kia còn chú ý vệ sinh yêu sạch sẽ hơn so với Tiểu Diệp Tử, chưa bao giờ cho phép em không tắm rửa mà lên giường ngủ. Hiện tại Tiểu Diệp Tử cũng không cho phép chủ nhân không rửa sạch tay đã sờ lông mao xinh đẹp của em!】

Tiểu Diệp Tử cảm thấy chính mình đã hy sinh rất lớn, chỉ là muốn chủ nhân rửa sạch tay mà thôi.

Bây giờ chủ nhân không yêu sạch sẽ, cả người đều thối hoắc, trên người dính đầy máu tươi cùng óc não, nó không yêu cầu chủ nhân tắm rửa xong mới cho phép sờ nó ôm nó thì đã rất nể tình chủ sủng* rồi.
(*Ly Ca: 很讲主宠情分了: không hiểu lắm, không biết dịch đúng hông, bạn nào biết để lại cmt cho mình biết nha)

Rửa tay?

Diệp Thiên Di nhìn bàn tay trái có chút bẩn của mình và bàn tay phải được Tiểu Diệp Tử dùng dị năng hệ thủy rửa sạch sẽ, sau đó rất dứt khoát đưa tay trái duỗi ra trước mặt Tiểu Diệp Tử: 【Tiểu Diệp Tử giúp anh rửa tay!】

Tiểu Diệp Tử đứng ở trên bàn, ngưng tụ ra một quả cầu nước lớn đem tay trái Diệp Thiên Di bao bọc ở trong đó, rất nhanh thứ dơ bẩn trên tay trái hắn đã bị quả cầu nước lớn cuốn đi, Tiểu Diệp Tử khống chế quả cầu nước lớn vứt bỏ ra xa.

Sau khi tay trái sạch sẽ, chuyện đầu tiên Diệp Thiên Di làm chính là bắt lấy đuôi Tiểu Diệp Tử, hung hăng sờ sờ lông mao xinh đẹp của nó.

Tiểu Diệp Tử: 【……】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro