Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Dị năng giả hệ băng?

Diệp Thiên Di trước tiên tạo một đạo lôi điện du tẩu trên xác khô một lần, sau khi xác định xác khô thật sự không có hung thủ hắn muốn tìm, hắn liền kéo xác khô xuống đất, một chân dẫm lên cái đầu khô quắt đáng sợ.

Cái đầu sau khi bị dị năng hệ lôi điện du tẩu qua trở nên xốp giòn, dễ như trở bàn tay dẫm thành bột phấn.

Hắn lui về phía sau vài bước, ghét bỏ nhìn xác khô không đầu, xác khô này đã không còn dị đan, nói vậy dị đan cùng máu thịt đã bị hắc ảnh trong miệng Lý Mân hấp thu.

Diệp Thiên Di nghĩ đến lời Lý Mân nói, hắc ảnh trước đó hút không ít dị năng giả, nếu nó hút máu thịt nhân tiện cũng hút luôn dị đan, như vậy nó nhất định sẽ trưởng thành là một kẻ giết chóc đáng sợ.

Chỉ là không biết thân phận của hắc ảnh này đối với tang thi có phải cũng có hại hay không…… Nhưng vấn đề này cũng không phải quá quan trọng, hắn đã quyết định sẽ không mặc kệ loại sinh vật tà môn này tồn tại bên người mình.

Hắc ảnh có lẽ đối với tang thi cả người thịt thối không có hứng thú, nhưng cũng không đại biểu sẽ không có hứng thú với thú biến dị. Bên người hắn còn có một Tiểu Diệp Tử cần che chở đây.

Diệp Thiên Di nhìn cũng không nhìn chị dâu Trương ôm đứa bé run run rẩy rẩy trốn chân giường không dám nhìn về phía hắn, hắn đi qua Lý Mân, những người khác cùng Lý Mân đứng bên ngoài phòng nhìn vào bên trong đều dùng một loại ánh mắt kinh sợ nhìn hắn, lúc hắn tới gần nhịn không được lui về phía sau, giống như nhìn thấy một con quái vật.

Những người này bài xích hắn đơn giản là bởi vì hắn không nhát gan sợ hãi xác khô giống bọn họ, ngược lại còn đặc biệt lớn mật tiến lên dẫm nát đầu xác khô, cho nên bọn họ cảm thấy kinh sợ. Đây là kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, Diệp Thiên Di cũng không để trong lòng, bọn họ có thể sinh ra tâm sợ hãi hắn rất tốt.

Bước chân Diệp Thiên Di ngừng trước mặt Lý Mân, giày của hắn rất sạch sẽ, bởi vì vẫn luôn bị lá chắn tinh thần lực cách ly, cho nên không lây dính những thứ dơ bẩn trên xác khô.

Hắn thấp giọng dò hỏi: “Có thể đem tin tức hắc ảnh giải thích kỹ càng tỉ mỉ với ta một chút không?”

Lý Mân có chút do dự, quân nhân phía sau đi theo bảo vệ ông ta cũng nói: “Không thể nói!” Có điều người này rất khắc chế, vẫn chưa tiết lộ quá nhiều tin tức, chỉ thấp giọng nhắc nhở Lý Mân một câu.

Diệp Thiên Di cười lạnh nói: “Không nói? Không nói vậy các ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi!”

Dù sao hắn hoàn toàn có thể thức suốt đêm mang theo Tiểu Diệp Tử rời khỏi nơi này, không sợ tang thi nguy hiểm trên đường, đến nỗi tiến vào căn cứ tìm Tô Thiên Vân báo thù, hắn hoàn toàn có thể tìm cách khác, không nhất định một hai phải lợi dụng Khương Nham đáp lên Khương tư lệnh, chẳng sợ dùng phương pháp khác sẽ phiền toái rất nhiều.

Diệp Thiên Di hoàn toàn cảm thấy có thể đối phó quái vật hắc ảnh kia thì tận lực lộng chết nó, không thể đối phó hắn hoàn toàn có thể vỗ mông chạy lấy người, cũng không có gì đáng ngại.

Nhưng đối với đám người Lý Mân mà nói, quái vật hắc ảnh kia lại giống như bùa đòi mạng, không trốn được cũng không giết được.

Cho nên sau khi Lý Mân do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định bất chấp mọi ý kiên đem sự tình đám người bọn họ đã trải qua toàn bộ nói cho Diệp Thiên Di nghe, chẳng sợ tiết lộ một ít cơ mật liên quan tới nhiệm vụ cũng không sao cả. Dù sao người trẻ tuổi ngạo mạn trước mắt là dị năng giả hệ lôi hi hữu, còn là loại cực kỳ cường đại, nếu có thể được hắn trợ giúp thì không thể tốt hơn, nếu bỏ lỡ lần sau có thể không còn may mắn như vậy.

Lý Mân đối diện Diệp Thiên Di, nói: “Có thể mượn một bước nói chuyện không?”

Trong lòng Diệp Thiên Di cũng biết Lý Mân nhất định có bí mật không thể quang minh chính đại nói ra, cho nên hắn cũng không cự tuyệt, đi theo ông ta tới một bên khác, thậm chí còn lợi dụng lá chắn tinh thần lực phong tỏa xung quanh, để tránh có người nghe lén.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Đêm đã rất khuya.

Từ sau khi Trương Hổ chết thê thảm trở đi, tất cả mọi người không dám bình yên đi vào giấc ngủ, dù cho có người cường đại gác đêm.

Tất cả mọi người đều tụ tập dưới lầu trong đại sảnh, người người dựa vào cùng nhau sưởi ấm, không ai dám tùy ý rời đi, thậm chí đi WC cũng muốn chờ tới lúc nghẹn không thể nhịn được mới nhờ mấy dị năng giả cùng đi theo.

Diệp Thiên Di một mình một người ngồi trên một cái ghế mây, trên vai hắn nằm bò một con mèo trắng, trong bóng đêm đôi mắt u lam làm đáy lòng người ta cảm thấy có chút phát khiếp.

Hắn đang đợi, chờ đao phủ thần bí kia lại lần nữa ra tay.

Mà đám người sống này tụ tập bên nhau là mồi tốt nhất.

Tinh thần lực của hắn đã bao bọc lấy mọi người, một khi có người bị tập kích, hắn nhất định là người đầu tiên có thể phát hiện không thích hợp, đặc biệt là trên người mấy dị năng giả kia.

Máu thịt dị năng giả so với máu thịt người bình thường chứa đựng càng nhiều năng lượng, cho nên càng được ưu ái, bọn họ cũng càng có khả năng trở thành con mồi của quái vật hắc ảnh.

Cho đến thời điểm nửa đêm gần sáng, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn.

Có người muốn đi WC, mấy dị năng giả đứng dậy hộ tống, Diệp Thiên Di đem hơn phân nửa lực chú ý đều đặt trên người mấy tên đơn độc này, khả năng bọn họ bị tập kích rất cao.

Lúc bọn họ trở lại, một dị năng giả trong đó truyền đến tiếng kêu ngắn ngủi, Diệp Thiên Di theo bản năng điều động tinh thần lực bao lấy thân thể người nọ.

Diệp Thiên Di dùng tinh thần lực rà quét, lại không nhìn thấy hắc ảnh tập kích dị năng giả, nhưng dị năng giả bị tinh thần lực hắn dò xét lại dần dần trở nên khô quắt.

Hắn vội vàng chạy đi xem xét tình huống.

Chỉ thời gian vài giây hắn chạy ra bên ngoài, dị năng giả bị tập kích đã biến thành xác khô giống Trương Hổ, nhưng lần này trong quá trình dị năng giả biến thành xác khô Diệp Thiên Di đã dùng tinh thần lực bao bọc lấy thân thể hắn ta, cho nên đầu sỏ gây tội biến hắn ta thành xác khô, khẳng định còn ở trong cái xác.

Chỉ là mặc kệ Diệp Thiên Di tra xét như thế nào cũng không tìm thấy hắc ảnh, hắn dò hỏi những người khác đi theo dị năng giả bị tập kích: “Các ngươi vừa rồi nhìn thấy hắc ảnh không?”

Một người khoảng cách gần nhất với dị năng giả bị tập kích lau mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi nói: “Tôi thấy…… Tôi nương ánh trăng thấy được một hắc ảnh to cỡ con mèo nhảy lên trên người Uy Tử, sau đó Uy Tử trong chớp mắt liền biến thành xác khô.”

Hắn ta thực may mắn, tuy rằng hắn ta rất bi thống đồng bạn mình đã chết, nhưng hắn ta càng nhiều là cảm thấy may mắn, may mắn người chết không phải mình.

Nên biết, khoảng cách hắn ta cùng Uy Tử vừa chết là gần nhất, nếu không phải Uy Tử đi phía trước hắn ta một chút, chỉ sợ hiện tại biến thành xác khô chính là hắn ta.

Diệp Thiên Di không rảnh đi để ý tới khủng hoảng cùng may mắn của những người này, thần sắc hắn ngưng trọng nhìn xác khô Uy Tử.

Hắn hiện tại còn không có tùy tiện bỏ đi tinh thần lực bao lấy xác khô.

Nếu hắn đoán không sai, quái vật hắc ảnh hẳn cũng có dị năng, mà dị năng của nó có thể chính là miễn dịch tinh thần lực dò xét.

Cho nên hắn trước đó sau khi Trương Hổ chết tinh thần lực rà quét chung quanh như thế nào cũng không có thể tìm được nó, vừa có người thấy hắc ảnh, tinh thần lực hắn lại không thể rà quét ra một chút tung tích hắc ảnh.

Miễn dịch tinh thần lực dò xét không phải là che chắn tinh thần lực dò xét.

Che chắn tinh thần lực dò xét chính là tinh thần lực rà quét qua, có thể phát hiện nơi đó có một chỗ rà quét không được, tinh thần lực bị che chắn, nhưng dị năng hệ giả tinh thần lại có thể biết được nơi nào bị che chắn, chỉ không biết chỗ bị che chắn có tình huống thế nào.

Mà miễn dịch tinh thần lực dò xét lại là cho dù thoải mái hào phóng xuất hiện trong phạm vi dị năng giả hệ tinh thần dò xét, chỉ cần không bị mắt thường phát hiện, là sẽ không bị phát hiện, chẳng sợ tinh thần lực dị năng giả hệ tinh thần đảo qua trên người cũng vô dụng.

Bởi vậy, Diệp Thiên Di hoài nghi dị năng con quái vật hắc ảnh thần bí này chính là miễn dịch tinh thần lực dò xét, hiện tại nó vô cùng có khả năng đã bị vây trong xác khô, chỉ là hắn rà quét dò xét không ra thôi.

Dù sao khi hắn dùng tinh thần lực bao bọc lấy thân thể Uy Tử, thân thể này còn chưa hoàn toàn bị hút thành xác khô.

Diệp Thiên Di nhìn chằm chằm xác khô Uy Tử, không bỏ tinh thần lực bao bọc lấy xác khô ủa mình, gắt gao lấp kín con đường chạy ra xác khô của quái vật hắc ảnh.

Hắn duỗi tay sờ sờ Tiểu Diệp Tử trên vai: 【Tiểu Diệp Tử, đem cái xác khô này đóng băng đi, nhưng đừng bại lộ ra em.】

Tiểu Diệp Tử là dị năng hệ thủy cùng hệ băng, đóng băng một cái xác khô hết sức đơn giản. Nó thông minh hiểu được ý của Diệp Thiên Di, làm bộ buồn ngủ làm ổ trong ngực hắn, lại biến về một cái đuôi rồi lắc lắc, sau đó trên xác khô nằm trên đất không ai dám động dần dần đóng băng.

Những người khác thấy một màn như vậy động tác đều nhất trí nhìn về phía Diệp Thiên Di, bọn họ thật không ngờ, Diệp Thiên Di là song hệ dị năng giả.

Dị năng hệ tinh thần biểu hiện tương đối ẩn hình, cho nên không ai nhìn ra, mọi người trước đó chỉ nhìn thấy cả người Diệp Thiên Di lóe lên điện quang, liền cho rằng hắn là dị năng giả hệ lôi. Hiện tại nhìn thấy xác khô bị đóng băng, lại cho rằng hắn cũng là dị năng giả hệ băng.

Có điều đoàn xe người cũng không tính quá kinh ngạc, dù sao đoàn xe đã sớm có một song hệ dị năng giả.

Khương Nham dị năng hệ phong cùng hệ thủy đã sớm cho ra ngoài sáng, bé dù sao chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi, còn không hiểu đến cái gì gọi là giấu dốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro