Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Diệp Thiên Di triệu hoán tang thi!

Diệp Thiên Di sau khi phát hiện tứ chi không cứng ngắt như trước, tuy không biết bản thân là làm sao mà trở nên linh hoạt hơn, nhưng hắn vẫn rất là vui mừng.

Hắn vui mừng biểu hiện tốc độ đuổi theo hai con mồi càng nhanh hơn.

Trong hai thanh niên đó, một người mặc dù là dị năng giả hệ phong, nhưng dị năng đã tiêu hao cạn kiệt, một người còn lại dù thân thể có khí lực cường tráng hơn, nhưng lại chỉ là một thanh niên phổ thông.

Hai người liều mạng chạy một hồi lâu, cuối cùng mệt đến mức thè lưỡi thở như chó, nhưng đôi chân dù cho như rót chì cũng không dám giảm bớt tốc độ.

Bọn họ tạm thời coi như may mắn, Diệp Thiên Di mặc dù trước mắt tứ chi đã giải trừ cứng ngắt, nhưng tốc độ vẫn không hoàn toàn bộc phát ra, hơn nữa do phóng thích ra uy áp của tang thi cấp ba, những tang thi khác đều không dám xông lên cướp thức ăn của hắn, hai người bọn họ mới xem như chạy suốt một chặng đường cũng không gặp tang thi khác ngăn cản.

Đối với Tiểu Diệp Tử có tốc độ nhanh nhẹn, lúc này còn bận nằm sấp trên đỉnh đầu chủ nhân nhà nó mà phe phẩy đuôi.

Hiển nhiên Tiểu Diệp Tử không cảm nhận được chủ nhân nhà nó sẽ đuổi không kịp hai thức ăn chậm chạp kia.

Diệp Thiên Di sau khi thân thể thích ứng việc tứ chi giải trừ cương hóa, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, khoảng cách của hắn với hai thanh niên kia cũng càng ngày càng ngắn.

Mắt thấy vị trí con mồi dẫn trước mình ba mét, Diệp Thiên Di vươn móng muốn chụp bọn họ, đột nhiên cảm giác nguy cơ một trận lạnh sống lưng sởn tóc gáy ập đến, theo bản năng nhảy sang bên cạnh, nơi hắn đứng trước đó xuất hiện vài cái hố bom.

Diệp Thiên Di vừa nhìn thấy loại vũ khí có tính sát thương lớn này, đồng tử co rút, trong đầu xuất hiện vài mảnh vỡ ký ức, rất nguy hiểm, thân thể hắn trước mắt không có cách nào chống lại công kích của loại vũ khí này.

Thế là hắn từ bỏ tiếp tục đuổi giết hai con mồi đó.

Hắn nhìn hai con mồi chạy vào trong một căn biệt thự lớn, mà tên nam nhân mặt có sẹo do đao chém đứng bên cửa sổ cầm vũ khí làm hắn phải kiêng dè, họng súng tối om om đã ngắm đúng ngay đầu hắn.

Diệp Thiên Di ánh mắt chết chóc gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân mặt sẹo cầm súng kia, sau đó xẹt ầm một tiếng, một đạo lôi điện màu tím đậm tự dưng xuất hiện cạnh cửa sổ, hướng tới nam nhân đó dữ dội đánh xuống.

Bất ngờ không kịp đề phòng, nam nhân mặt sẹo vứt súng trong tay xuống, cả người lộn ngược ra sau, thế mà trốn thoát đạo lôi điện đó.

Mặc dù đối tượng Diệp Thiên Di công kích chủ yếu là khẩu súng khiến bản năng hắn cảm giác nguy hiểm, nhưng kẻ mặt sẹo kia lại quyết đoán cứ như vậy vứt súng lộn nhào thoát khỏi công kích chớp nhoáng của lôi điện, cũng là việc hắn không ngờ tới.

Diệp Thiên Di dù mất gần hết ký ức, nhưng hắn lại không ngốc, hắn vừa thấy liền biết kẻ mặt sẹo kia là nhân vật lợi hại, hắn có thể đối phó, nhưng phải tốn rất nhiều công sức.

Lấy nỗ lực nhỏ nhất để thu hoạch lợi ích lớn nhất, đây là tín ngưỡng hắn đã khắc sâu trong xương tủy, dù hắn hiện tại đã biến thành tang thi cũng không quên.

Hắn không tùy tiện xông bừa vào trong.

Hai thứ đồ ăn đó còn chưa đủ giá trị để hắn cái gì cũng không màng xông thẳng vào biệt thự mà không biết lực lượng phòng bị thế nào.

Loại súng có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, có thật sự chỉ có một cây hắn vừa phá hủy hay không đây? Hắn không dám xác định.

Diệp Thiên Di thận trọng lùi ra sau, sau đó thả tinh thần lực khuếch tán ra, dò xét trong biệt thự.

Trong biệt thự có rất nhiều người, nhưng đa số là thanh niên khỏe mạnh, thiểu số là nữ nhân và trẻ em, người già thì chỉ có một.

Mà ông lão trong biệt thự, có vẻ là thủ lĩnh của những thanh niên có thân thể cường tráng này, ngay cả người lợi hại như nam nhân mặt sẹo cũng thành thành thật thật đối với ông ta cung cung kính kính.

Trước mắt tinh thần lực của hắn cũng chỉ có thể tra xét mặt ngoài sự vật, cũng chính là nói, thứ đồ bỏ trong rương hoặc giấu trong quần áo hắn không tra xét được.

Cho nên Diệp Thiên Di đương nhiên không phát hiện cây súng bắn tỉa thứ hai bị giấu, nhưng hắn vẫn thận trọng triệu hoán mười mấy con tang thi phổ thông xung quanh tới.

&&&&&&&&&&&&&&&&&

Hai thanh niên tiến vào bên trong biệt thự, sau khi đóng cửa cài chốt, bọn họ nhếch nhác tê liệt ngã xuống đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.

Được xem là người may mắn sống sót trốn khỏi ma trảo của Diệp Thiên Di, bọn họ rất được chủ nhân căn biệt thự này —— ông lão được nam nhân mặt sẹo cung cung kính kính quan tâm.

Ông lão cười hiền hòa hỏi: “Các cậu có thể nói cho ta biết tình huống các cậu gặp phải con tang thi tiến hóa đó không? Như vậy có lợi cho chúng ta đối phó con tang thi tiến hóa đó.”

Khi nghe thấy có người đồng ý đi đối phó Diệp Thiên Di, hai thanh niên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.

Dị năng giả hệ phong kia giành mở miệng trước: “Tôi cũng cậu ấy là từ trong nhà cùng nhau trốn ra, thấy trong một chiếc xe đã biến dạng có đồ ăn và nước, mà chủ xe cũng đã chết, chúng tôi muốn đi lấy những vật tư đó. Lúc đó cạnh xe chỉ có một con tang thi đưa lưng về phía chúng tôi, tôi liền dùng phong nhẫn công kích hắn......”

Nói đến đây, dị năng giả hệ phong này cố ý ngừng lại, ông lão rất phối hợp nói: “Hóa ra cậu cũng là dị năng giả a.”

Dị năng giả cười híp mắt gật đầu, tiếp tục nói: “Nhưng tôi phát hiện phong nhẫn mà tôi có thể cắt bay đầu tang thi vậy mà tới chu vi ba mét quanh con tang thi đó đã bị cản lại rồi, giống như ở đó có bức tường trong suốt không nhìn thấy được. Sau đó con tang thi xoay người nhìn chúng tôi, tôi phát hiện, hắn ta vậy mà chính là Diệp Thiên Di!”

Ông lão hiển nhiên cũng đã nghe nói qua danh tiếng Diệp Thiên Di, ông ta nhíu mày than thở: “Thật đáng tiếc......” Người trẻ tuổi ưu tú như vậy, lại biến thành tang thi.

Dị năng giả hệ phong không quan tâm cái gì đáng tiếc hay không đáng tiếc, hắn ta một chút cũng không muốn gặp Diệp Thiên Di.

“Tướng mạo Diệp Thiên Di rất hoàn chỉnh, không có hiện tượng phân hủy của tang thi, có lẽ là tang thi cao cấp sau khi tiến hóa.”

Lúc nghe thấy tang thi tiến hóa cao cấp, ông lão cau mày thật chặt, nếp nhăn một tầng lại một tầng.

Lúc này, một nam nhân gầy gò phụ trách canh giữ cạnh cửa sổ đang quan sát tình huống bên ngoài đột nhiên kinh hô: “Con tang thi biết phóng điện đang gọi rất nhiều tang thi khác đến.”

Một đám người đều đến vây quanh của sổ nhìn, có điều bọn họ cũng không dám đến quá gần, chỉ đứng xa xa xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài một cái.

Quả nhiên, bên ngoài biệt thự, hơn chục tang thi phổ thông thối rữa đáng sợ dần dần bao vây lại đây, những tang thi đó đều đứng sau lưng Diệp Thiên Di, tựa như binh sĩ, ngoan ngoãn vô cùng.

Diệp Thiên Di gầm thét với lũ tang thi mấy tiếng, sau đó đám tang thi lao tới biệt thự, cho dù bọn họ nã súng từ trong cửa sổ ra, liên tiếp giết chết mấy con tang thi, cũng không có con nào nửa đường bỏ cuộc.

Hơn nữa còn có càng nhiều tang thi chầm chậm bị Diệp Thiên Di triệu hoán tới.

Nhìn cảnh tượng này, lòng ai cũng chùng xuống.

Diệp Thiên Di vẫn đứng đằng xa nơi an toàn bên ngoài biệt thự, viên đạn căn bản không thể chạm tới hắn, hắn cũng không quan tâm tang thi phổ thông mình triệu hoán đến sống hay chết.

Hắn ngửa đầu, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm cửa sổ tầng hai, trên cửa sổ vẫn còn vết tích cháy đen do lôi điện của hắn đánh tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro