Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Diệp Thiên Di anh có dám không lợi hại như vậy hay không?

Diệp Thiên Di thuận theo hương vị câu người nhìn qua, vậy mà là đến từ cái đầu nam nhân bị hắn đạp nát.

Hắn vươn tay khảy trong đống trắng trắng đỏ đỏ kia mấy cái, mò ra một viên cầu nhỏ xinh đẹp, to bằng viên bi nhỏ, có màu đỏ, như hồng bảo được mài thành hình tròn, mỹ lệ như đốm lửa.

Có điều viên cầu nhỏ này có mỹ lệ đến đâu đối với Diệp Thiên Di mà nói cũng chẳng có ích lợi gì, hắn chỉ ngửi được mùi hương làm hắn chảy nước bọt ròng ròng, hắn gần như là không thể chờ được muốn đem viên cầu nhỏ nhét vào trong miệng.

Lúc Diệp Thiên Di chuẩn bị nhét viên cầu nhỏ sắc đỏ vào trong miệng, một dòng nước trong suốt từ đỉnh đầu hắn chảy xuống, đem chất lỏng trắng đỏ dính ướt đầy cả tay và viên cầu nhỏ đều cuốn trôi sạch sẽ.

Bị gián đoạn Diệp Thiên Di ngước mắt nhìn Tiểu Diệp Tử đang nằm trên đỉnh đầu dang một cái móng vuốt ra, hắn nhếch mép cười toe toét, nhét viên cầu nhỏ vào trong mồm nhai nhai, rồi đem Tiểu Diệp Tử trên đầu xuống ôm vào trong ngực.

Ăn xong cái viên cầu nhỏ không biết là gì kia, Diệp Thiên Di tức khắc cảm giác cả người tràn đầy năng lượng, một hơi nhảy tới tầng năm cũng không phí nhiều sức, bụng cũng không cảm thấy đói nữa.

Mặc dù bụng không thấy đói nữa, nhưng cảm giác mỹ vị vẫn còn lưu lại trên đầu lưỡi, trong mắt Diệp Thiên Di ánh đỏ lấp lánh nhìn về mấy cái đầu của đám người trong xe.

Hắn đặt Tiểu Diệp Tử trên đỉnh đầu lần nữa, sau đó nắm lấy cửa xe, kéo tung cánh cửa xe sớm đã biến dạng ra, hắn đưa tay kéo nam nhân đang lùi về sau trên ghế lái ra ngoài.

Móng tay trên bàn tay phải của hắn trở nên vừa dài vừa đen, trực tiếp cắm thẳng vào đầu nam nhân, nam nhân thậm chí còn chưa kịp phát ra âm thanh thảm thiết thì đã tắc thở. Diệp Thiên Di phảng phất chưa phát giác tiếp tục sử dụng móng tay đen dài lục lọi đầu của nam nhân tìm viên cầu nhỏ mỹ vị.

Chỉ đáng tiếc hắn tìm một hồi cũng không tìm thấy, thất vọng vứt thi thể hoàn toàn biến dạng của nam nhân, sau đó duỗi tay phải còn đang dính chất lỏng đỏ trắng túm lấy mấy người ngồi sau xe.

Ngồi sau xe có hai nữ nhân, bị dọa đến mức la hét thất thanh, tiếng la hét chói tai đó khiến thính giác thập phần nhạy cảm của Diệp Thiên Di rất khó chịu, trực tiếp một đạo lôi điện bổ thẳng qua, đem mấy người ngồi sau giật chết hết.

Người đã chết cũng an tĩnh hơn rất nhiều, Diệp Thiên Di hài lòng đem từng thi thể cháy khét ra lục tung đầu.

Sau khi đã thử qua viên cầu nhỏ đầy mỹ vị trong đầu nhân loại, huyết nhục tươi sống đã không đủ hấp dẫn hắn thèm ăn nữa, cho nên hắn không ngần ngại tiến hành hành vi phá gia chi tử —— biến thức ăn thành than cốc vứt đi.

Thổ hào chính là hoang phí như vậy đó!

Chỉ là thổ hào Diệp Thiên Di không ngờ tới là, viên cầu nhỏ này không phải trong đầu ai cũng có, ngoại trừ hắn tìm thấy viên cầu nhỏ sắc đỏ trong đầu nam nhân đầu tiên ra, thì lục tìm khắp đầu những người khác đều không tìm thấy một viên.

Thật là lòng đau như cắt!

Diệp Thiên Di tuy rằng ăn no rồi nhưng mà tâm tình lại càng không tốt.

Vì cái gì không phải trong mỗi cái đầu đều có mỹ vị chứ?

Diệp Thiên Di bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, chỉ đáng tiếc với tốc độ suy nghĩ rùa bò của hắn, thực sự nghĩ không ra cái gì cả.

Mà đúng lúc này, một lưỡi dao gió lao tới tập kích, hắn theo bản năng sử dụng tinh thần lực tạo bức tường ngăn lại lưỡi dao gió đó.

Lại thêm hai lưỡi dao gió bay qua, chỉ có điều vẫn bị bức tường tinh thần lực chặn lại.

Diệp Thiên Di quay đầu nhìn nơi phóng ra mấy cái phong nhẫn*, lại có hai món ăn đưa tới miếng.

(*风刃: lưỡi dao gió)
Đó là hai bạn thanh niên. Hai bạn thanh niên lớn lên không tồi, chỉ là cách ăn mặc tương đối trẻ trâu, đầu tóc nhuộm sặc sỡ lòe loẹt, quần áo kiểu cách kỳ kỳ quái quái.
(Ly Ca: có thể tham khảo bọn trẻ trâu ăn mặc theo phong cách HKT)

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

“Diệp Thiên Di ?!”

Hai thanh niên đó ngay lúc Diệp Thiên Di quay đầu qua, cũng thấy rõ ràng tướng mạo và sắc mặt hắn không bình thường, tức khắc kinh hô ra tiếng.

Bọn họ cũng là lũ trẻ có tiền sống trong khu biệt thự này, có điều bọn họ và Diệp Thiên Di như hai thái cực, người trước là con cháu quần áo lụa là ăn chơi trụy lạc gặp rắc rối không ngừng, người sau là hậu bối ưu tú dùng sức của bản thân đem gia tộc phát dương quang đại, Diệp Thiên Di trong lòng cha mẹ bọn họ chính là đứa trẻ con nhà người ta trong truyền thuyết.

Nay bọn họ nhìn thấy con nhà người ta khiến họ hận đến ngứa răng biến thành tang thi, trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện cảm giác sảng khoái.

Thanh niên có đầu tóc nhuộm đỏ bên trái đầu đầy mồ hôi, chính là dị năng giả hệ phong vừa nãy phóng ra phong nhẫn về phía Diệp Thiên Di, hắn ta mới vừa thức tỉnh dị năng, chỉ phát ra ba đạo phong nhẫn đã suýt đi đời nhà ma rồi.

Thanh niên có đầu tóc nhuộm vàng bên phải thân thể cường tráng, trên tay cằm một ống thép, hắn ta không may mắn như đồng bạn có được dị năng.

Hai người vốn là đang tổ chức tiệc rượu tại nhà, kết quả mạt thế ập đến bất ngờ, những đồng bạn khác hoặc biến thành tang thi hoặc bị ăn mất, cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ trốn ra ngoài. Sau khi trốn thoát bọn họ không mang theo bất kỳ vật tư nào, cho nên khi nhìn thấy lượng lớn vật tư bị đè dưới gầm xe biến dạng lộ thức ăn và nước uống ra ngoài, bọn họ lập tức động tâm, nhất là khi gần đó chỉ có một con tang thi Diệp Thiên Di này.

Diệp Thiên Di bởi vì hành động vừa rồi, nên trên người nhuốm đầy chất lỏng đỏ đỏ trắng trắng và nồng nặc mùi máu tươi, móng tay sắc bén vừa đen vừa dài rất dọa người, lúc nãy đưa lưng về phía hai người đó, nên làm bọn họ tưởng đâu là tang thi thông thường.

Tóc đỏ dị năng giả hệ phong một lần phóng ra ba đạo phong nhẫn cũng không thể làm Diệp Thiên Di bị thương, liền cảm thấy nguy cơ rồi, hiện tại nhìn thấy khuôn mặt Diệp Thiên Di hoàn chỉnh đến mức không có dấu vết phân hủy, thì càng thêm xác định suy đoán của bản thân.

Hắn ta kéo thanh niên tóc vàng bên cạnh, hét lên: “Chúng ta đi mau! Diệp Thiên Di hắn là tang thi tiến hóa!”

Đồng bạn của hắn ta được nhắc nhở, cũng đã phản lại, hai người co cẳng lên chạy.

Bọn họ thường ngày không học không hành, nhưng xem không ít phim ảnh tiểu thuyết, bọn họ vẫn biết tang thi càng hoàn chỉnh tựa như nhân loại, thì đẳng cấp càng cao, cũng càng thêm lợi hại.

Mạt thế vừa mới bắt đầu đã xuất hiện tang thi tiến hóa, đúng mà muốn mạng mà.

Hay nên nói, không hổ là Diệp Thiên Di nhỉ? Khi còn là nhân loại thì tài giỏi hơn người khác, biến dị thành tang thi rồi cũng lợi hại hơn những tang thi khác.

Mẹ kiếp! Diệp Thiên Di tên khốn này sinh ra là để khắc chế bọn họ đây mà, trước khi biến dị thành tang thi đối với bọn họ mà nói chính là con nhà người ta đáng ghét, sau khi biến dị thành tang thi lại là tang thi tiến hóa một trong một triệu.

Có dám ở trong chủng tộc nào cũng đừng có ưu tú nổi bật như vậy được hay không?

Hai thanh niên vừa liều mạng chạy vừa ở trong lòng lệ rơi đầy mặt.

Cứu mạng với! QAQ

Diệp Thiên Di đứng đó nhìn hai bạn thức ăn đang chạy như bay, sau đó cũng đuổi theo.

Sau một hồi rượt đuổi, Diệp Thiên Di chuyển lực chú ý từ hai loại món ăn sang trên người mình.

Cảm giác...... Hình như thân thể không cứng đờ như trước nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro