Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Mèo tai cụp biến dị!

Diệp Thiên Di vừa thức tỉnh là ba hệ dị năng hệ lôi, hệ tinh thần, hệ không gian, mà tất cả đều đã đến cấp ba, khởi điểm từ ban đầu của hắn đã cực cao.

Hơn nữa hắn còn biến dị thành tang thi.

Tang thi và nhân loại có sự khác nhau là, dị năng giả nhân loại yêu cầu tự tìm cách làm sao để sử dụng dị năng, mà tang thi lại theo bản năng đem uy lực dị năng phát huy đến mức lớn nhất.

Cũng chính là nói, tang thi đối với trình độ sử dụng dị năng thông thạo lợi hại hơn kỹ năng điều khiển dị năng của nhân loại nhiều.

Diệp Thiên Di vừa thức tỉnh dị năng đã dùng dị năng hệ lôi theo bản năng giết chết tang thi tạo thành thương tổn cho hắn, đồng thời phóng thích tinh thần lực giám sát khống chế tình huống trong phạm vi xung quang người mình.

Cho nên đạo ý niệm tinh thần lực đó vừa tiến nhập tới phạm vi tinh thần lực phóng ra bên ngoài thì đã bị hắn nắm bắt được rồi, Diệp Thiên Di đang muốn hung hăng chặt đứt đạo tinh thần lực xâm nhập lãnh địa của mình, thì đạo ý niệm tinh thần lực đó truyền đến một đoạn nội dung đứt quãng: 【Chủ...... Chủ nhân, em ở đây...... ở đây đợi anh.】

Diệp Thiên Di ngây ngẩn cả người, hắn cúi đầu nhìn bé mèo nhỏ ngồi xổm bên chân hắn, thấp giọng gầm gừ một tiếng, đột nhiên ý thức được tiếng gầm của mình Tiểu Diệp Tử nghe không hiểu, liền dùng tinh thần lực quấn lấy ý niệm tinh thần lực kia, truyền lại tin tức qua: 【Tiểu Diệp Tử, là em sao?】

Hắn vốn là nhân loại, cho nên ý niệm truyền âm rất lưu loát, không giống Tiểu Diệp Tử đứt quãng.

【Chủ nhân...... Là em...... Em là...... là Tiểu Diệp Tử.】

Lần đầu cùng Tiểu Diệp Tử câu thông Diệp Thiên Di vui mừng ôm Tiểu Diệp Tử lên, hưng phấn cùng nó nói chuyện, thậm chí đem tính toán vừa rồi cũng ném ra sau đầu quên mất.

Mặc dù một kẻ thì ký ức lúc còn là nhân loại đã quên gần hết, đầu óc có chút trì độn, còn một đứa thì căn bản còn không phải người, tam quan như một mảnh giấy trắng, hai chủng tộc khác nhau chỉ gà nói vịt hơn nữa ngày, Diệp Thiên Di mới bị động cơ khởi động xe gọi lại lực chú ý.

Diệp Thiên Di trốn một bên nhìn xe thể thao với không ít vật tư buộc trên nóc xe nhanh chóng chạy ra khỏi tiểu khu, trong con ngươi hồng ngọc thuần chất lóe lên một tia thất vọng, thức ăn chạy mất rồi...... Nhưng cho dù như vậy thì sao, cũng không thể làm giảm bớt niềm vui khi hắn có thể cùng Tiểu Diệp Tử nói chuyện.

Nhưng Diệp Thiên Di vẫn là oán than mấy câu với Tiểu Diệp Tử: 【Tiểu Diệp Tử, thức ăn hôm nay của chủ nhân nhà em chạy mất rồi a......】

Tiểu Diệp Tử méo meo vài tiếng, liếm liếm bàn tay Diệp Thiên Di, sau đó cái gì cũng không nói vùng vẫy thoát khỏi cái ôm ấp của hắn, nhảy xuống đất đuổi theo chiếc xe thể thao đang lái ra ngoài, tốc độ động tác cực kỳ nhanh nhẹn.

Sau khi Diệp Thiên Di phản ứng lại, liền vội vàng đuổi theo, chỉ có điều hắn vừa biến dị thành tang thi, tuy là tang thi cấp ba, nhưng lại vừa mới biến dị còn chưa qua kỳ cương hóa, tứ chi có chút cứng đờ, tốc độ không nhanh.

Còn chưa đợi hắn kịp đuổi theo, Tiểu Diệp Tử đột nhiên toàn thân lông tóc dựng đứng, sau đó thân hình nhỏ nhắn cấp tốc biến thành cực lớn, cái đuôi phía sau cũng nhanh chóng vung vẩy, phân ly thành hai cái.

Tiểu Diệp Tử sau khi hoàn thành một loạt phép biến thân, thân hình cứ như vậy đã to bằng nửa căn biệt thự, nó ấn chiếc xe thể thao như bắt một con chuột, dùng móng vuốt đem xe đang chạy lùa lại.

Lúc Diệp Thiên Di đuổi tới, Tiểu Diệp Tử đã đem gầm xe thể thao lật ngược lên trời ung dung đi tới trước mặt hắn, đôi mắt ngọc lam to tròn lấp lánh tia sáng chờ mong.

Diệp Thiên Di nhìn Tiểu Diệp Tử biến lớn gấp nhiều lần, ngây ngẩn xuất thần, bộ dạng Tiểu Diệp Tử nho nhỏ thật đáng yêu, sau khi biến lớn cũng rất đáng yêu a......

Vốn tưởng rằng bản thân sau khi giúp đỡ bắt thức ăn chạy trốn sẽ được chủ nhân khen ngợi Tiểu Diệp Tử cuối đầu bất mãn nhìn chủ nhân ngây người, sao cứ cảm giác chủ nhân trở nên ngốc ngốc nhỉ?

Nó không vui muốn đưa móng cào chủ nhân, nhưng sau khi nâng chân trước bên phải lên, Tiểu Diệp Tử so sánh kích thước lớn nhỏ của chủ nhân với bàn chân chính mình, sau đó nhanh chóng biến trở lại bộ dạng bé mèo con, rơi xuống trên vai chủ nhân, đem quần áo cào rách vài đường mới hài lòng liếm liếm đệm thịt nhỏ của mình.

Bị một vuốt của Tiểu Diệp Tử cào cho tỉnh người Diệp Thiên Di quay đầu nhìn Tiểu Diệp Tử trên vai, cảm nhận được lông xù ấm áp trên mặt, một loại cảm giác kỳ lạ từ đáy lòng lan tràn ra, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười cứng ngắc.

Tuy rằng hắn cười cứng ngắc sắc mặt xanh trắng, nhưng hắn lớn lên soái như vậy, cười lên cũng không khó coi.

Hắn không mảy may để ý quần áo mình bị cào rách, duỗi tay đem nhóc con trên vai ôm vào lòng xoa xoa, ánh mắt nhu hòa nhìn nó, nhẹ nhàng thuận mao vuốt ve cái bụng nó: 【Tiểu Diệp Tử thật sự đã giúp anh việc lớn rồi, giỏi quá đi!】

Như nguyện được chủ nhân khen ngợi và thuận mao Tiểu Diệp Tử kiêu ngạo run run lông trên người, sau đó dùng đuôi quẹt qua quẹt lại trên cánh tay Diệp Thiên Di, ra hiệu thức ăn bên kia sắp chạy mất.

Diệp Thiên Di nhìn đám nhân loại chui ra từ bên xe thể thao bị lật ra ngoài, trong đó có người bị đụng cho vỡ đầu chảy máu, huyết dịch tươi mới đó trong đôi mắt ánh đỏ càng thêm kích thích.

Hắn đem Tiểu Diệp Tử đang ôm trong tay đặt lên đỉnh đầu, sau khi an vị bé mèo trên đỉnh đầu thì đi qua, một đạo lôi điện màu tím đậm bắn chính xác đánh trúng người nam nhân thứ nhất từ cửa sổ xe bò ra muốn chạy trốn, đem nam nhân giật thành than cốc.

Thấy cảnh ngộ người nam nhân đầu tiên bò ra, những người còn lại cố gắng thoát ra cũng không dám nhúc nhích nữa.

Diệp Thiên Di đi tới, ngồi xổm bên cạnh nam nhân bị giật chết ngửi tới ngửi lui, ngửi được một mùi khét.

Hắn mặc dù rất đói, nhưng bên cạnh còn có nhiều thức ăn tươi mới như vậy, không cần thiết ủy khuất chính mình ăn đồ bị khét.

Hắn quay đầu qua, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào đám người đang run rẩy trốn trong chiếc xe đã biến dạng.

Bốn năm người trên xe đều là người có tiền sống trong khu biệt thự này, bọn họ đương nhiên cũng biết Diệp Thiên Di gia chủ trẻ tuổi của Diệp gia.

Đặc biệt là Diệp Thiên Di biến dị tương đối đặc thù, toàn thân hắn trừ đôi mắt biến thành màu máu đỏ và làn da xanh trắng giống tang thi, còn lại không hề giống tang thi thông thường da thịt mục nát thối rữa đáng sợ, tướng mạo cũng rất hoàn chỉnh.

Cho nên mấy người này đều nhận ra Diệp Thiên Di, cũng nhận ra con mèo tại cụp màu trắng đang nằm trên đầu Diệp Thiên Di, chẳng phải là Tiểu Diệp Tử được Diệp Thiên Di coi như con trai mà sủng ái sao?

Bọn họ vô thức đều đem Tiểu Diệp Tử nhìn qua vô hại cực kỳ liên tưởng tới con yêu mèo to lớn màu trắng vừa rồi, tức khắc hoảng sợ không thôi.

Bọn họ không có tâm tình đi cảm khái chuyện gia chủ Diệp gia đã từng oai phong rung chuyển trời đất biến thành tang thi, bọn họ chỉ có thể sợ hãi cùng nhau xúm lại run rẩy trốn trong xe sau khi biến dạng càng thêm chật hẹp, lặng lẽ chờ đợi cái chết đến gần.

Diệp Thiên Di bước tới muốn lôi thức ăn ra khỏi xe để tráng miệng, nhưng mà hắn vừa mới bước một bước, dưới chân truyền đến một âm thanh, giống như hắn giẫm trúng một trái dưa hấu, hơn nữa trái dưa hấu này còn bị hắn không cẩn thận giẫm nát......

Hắn cuối đầu nhìn thử, hóa ra khoảng cách giữa hắn và chiếc xe là thi thể nam nhân bị hắn giật chết, lúc hắn đi tới mỹ thực tươi sống quên phải đi đường vòng, liền một chân giẫm nát óc thi thể nam nhân.

Diệp Thiên Di sau khi biến thành tang thi, sức lực lớn hơn rất nhiều, cái đầu đó bị lôi điện nướng chín căn bản không chịu nổi một đạp như vậy của hắn, liền bể đầu vỡ sọ rồi.

Diệp Thiên Di vốn chỉ muốn liếc một cái sẽ đi vòng qua bắt thức ăn trong xe, nhưng hắn lại ngửi thấy hương vị còn mê hoặc hơn cả người sống, miệng không ngừng tiết ra nước bọt.

Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu thụ nằm trên đỉnh đầu tiểu công, thật là quá manh mà
o(*≧▽≦)ツ┏━┓[đập bàn cuồng tiếu!]

Đến giờ chiếu tiểu kịch trường:
Tiểu Thụ (Tủi thân): Chủ nhân, anh không yêu em nữa rồi QAQ
Tiểu Công (Bất đắc dĩ): Em đều dám trèo lên đầu nằm anh luôn rồi, còn nói anh không yêu em?
Tiểu Thụ: Vậy anh vừa rồi nhìn chằm chằm muội tử kia làm gì ?
Tiểu Công: Anh muốn dùng ánh mắt giết chết cô ta !
Tiểu Thụ: (⊙o⊙)……? ? ?
Tiểu Công: Ai bảo cô ta to gan như vậy lại dám nhìn em chằm chằm !
Tiểu Thụ: ……
Nữ Phụ: Tôi chỉ là cảm thấy con mèo tai cụp đó manh manh mới nhìn nhiều thêm hai cái mà thôi, bệ hạ cầu bỏ qua (༎ຶ⌑༎ຶ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro