chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở nặng nề cùng tiếng rên rỉ đầy dục vọng nhấn chìm cả căn phòng tối chỉ còn chút tia sáng của ánh trăng xuyên qua tấm cửa sổ bằng kính mỏng. Trên giường hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, người nằm dưới chật vật đau đớn, móng tay cào lên lưng người đàn ông cao lớn ở phía trên. Cả khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi làm cho phần tóc mềm dí sát vào khuôn mặt. Khóe mắt nhòe đi vì nước như chực chờ chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến người này nước mắt lưng tròng.

Mà người đàn ông kia nhìn thấy dáng vẻ người dưới thân mình khổ sở như vậy thì vô cùng thỏa mãn, không giấu tâm tư mà cười thật lớn như mỉa mai.

"Sao vậy Jeon Wonwoo? Chẳng phải đây là điều anh muốn sao? Nhưng nhìn anh không giống như đang hưởng thụ nó lắm nhỉ? Hay do kĩ thuật của tôi rất tệ không bằng người tên Lee Chan?"

Trái tim jeon Wonwoo lúc này đã bị người đàn ông này từng chút từng chút bóp nát đến vỡ vụn. Nước mắt ngay hốc mắt cũng không kìm nén được mà rơi xuống càng làm anh thêm đáng thương. Người mà anh dành cả tình yêu để trao cho nay lại nói những lời khiến anh thấy nhói lòng nhất, trái tim như bị ai hung hăn bóp lấy khiến một người không hay thể hiện cảm xúc bên ngoài như anh lúc này không tự chủ mà bật khóc.

"Xin lỗi...Kim Mingyu"

_______________

Những tia nắng yếu ớt len lỏi lên sân trường chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm.

Tiếng reo hò cổ vũ của các nữ sinh có, nam sinh có đua nhau hét lớn. Cả dòng người chăm chú dán mắt vào trận đấu bóng đá trên sân không ai dám rời khỏi. Có mấy cậu bạn ngồi cá cược với nhau xem đội nào sẽ dành chiến thắng.

"Quào, Kim Mingyu đội trưởng đội bóng đá có khác. Mới vào trận đã làm cho đội bên kia thay người người liên tục rồi! Trận quyết định này cậu ta sẽ lại thắng nữa cho xem" Cậu nam sinh này không giấu được vẻ ngưỡng mộ mà nói

"Uầy chưa chắc, nhìn thấy không? Lee Chan ra sân rồi, cũng có thể cậu ta sẽ làm một trận lội ngược vòng không chừng." Cậu bạn của nam sinh kia vừa nói vừa chỉ tay về phía sân bóng, nơi đang chuẩn bị diễn ra hiệp đấu quyết định kết quả chiến thắng.

Sở dĩ mọi người đều biết rõ hai người này là vì cả hai đều rất nổi tiếng trong trường. Kim Mingyu và Lee Chan nếu không nói quá chính là điều tạo nên sức hút của ngôi trường này. Chỉ là mọi người đều biết cả hai có vẻ không hài lòng về nhau lắm. Nếu Kim Mingyu là lửa thì Lee Chan chính là nước, hai nhân vật lớn cũng là lí do khiến trận đấu này càng thu hút nhiều người đến xem dù không phải là trận đấu chính thức gì cả mà chỉ như những trận đấu bình thường giữa bạn bè với nhau.

Tiếng còi báo hiệu hiệp đấu mới, Kim Mingyu dẫn bóng nhanh như cắt lao về phía sân của đội bên kia. Lee Chan cũng rất giỏi, không để Mingyu một mình chiếm ưu thế liền bám sát dành bóng lại. Trận đấu diễn ra quyết liệt làm cả mấy người đang xem như nín thở. Kim Mingyu đã cắt được cái đuôi Lee Chan, cậu cười khẩy đầy vẻ trêu chọc nhìn người kia xong dùng toàn bộ sức đá vào trái bóng, nên kết thúc trận đấu này thôi!

Chỉ là cậu không ngờ đến, trái bóng đột nhiên bị xì hơi. Không như trong tính toán của cậu mà bị bay sang một nơi xa khác. Mà nơi xa đó có người đang đi đến. Cậu hốt hoảng la lớn, trái bóng đó mặc dù bị xì hơi nhưng lúc đá trái bóng đó cậu dùng lực rất mạnh, nếu không trúng thì không sao nhưng mà nếu như bị nó đụng trúng thì.....

"Cậu gì ơi, tránh ra! Chạy ra xa một chút. Nguy hiểm!!!" Cậu dùng toàn bộ sức lực còn lại mà la lớn để người kia nghe cậu nói.

Nhưng mà đã không kịp nữa, cậu nam sinh vừa quay lại đã bị ăn trọn trái bóng vào mặt mất đà mà theo quán tính ngã xuống sân cỏ. Mấy người xem ở đó mặt toát đầy mồ hôi, không ai tưởng tượng nổi nếu mình là người bị trái bóng đó đập vào sẽ như thế nào. Kim Mingyu thấy vậy lập tức chạy đến. Người kia nằm trên sân cỏ co người lại, vì đau mà hơi run người ôm lấy mặt. Kim Mingyu thấy có chiếc kính vỡ trên sân nhíu mày, không phải bị mảnh kính đâm vào nơi nào trên mặt rồi chứ?

"Ah! Thật xin lỗi! Để tôi xem cho cậu có bị thương không?" Cậu vừa nói vừa lấy tay mình nắm lấy tay người kia đang ôm mặt bỏ xuống. Nhìn thấy người này Kim Mingyu chợt hơi ngạc nhiên, đây chẳng phải là hội trưởng hội học sinh trường anh sao?

"Tiền bối Wonwoo?! Ah! Em xin lỗi! Em không cố ý, anh có làm sao không?"

Có lẽ bất ngờ như thế cũng là điều đương nhiên, vì là hội trưởng hội học sinh nên Jeon Wonwoo được rất nhiều người biết đến. Gương mặt anh ưa nhìn, thành tích và học lực cũng rất giỏi được các giáo viên trong trường yêu mến, anh chính là hình mẫu nam chính trong các bộ phim học đường tình cảm. Chỉ là anh là người khá kiệm lời và không dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài điều này khiến không ít người e dè với anh. Khỏi phải nói một học sinh chăm ngoan ba tốt như anh việc đi học sớm là đương nhiên nhưng đi về muộn thì có hơi khó tin hơn nữa đây còn là sân bóng, một nơi có thể nói là dường như không thể tìm thấy anh ở đây

Trận bóng này là do Lee Chan đề nghị sau giờ học. Đá đến nổi bỏ quên thời gian qua một bên không để ý, giờ này hoàng hôn cũng đã đỏ cả một mảng. Khỏi phải nói Mingyu thấy Wonwoo ở đây ngạc nhiên cũng phải

Wonwoo rất muốn kêu đau. Đầu óc anh bây giờ đã quay mòng mòng, mắt nhòe đi vì chiếc kính bị vỡ, trên trán một vài vết xước do vụn kính đâm trúng đang chảy máu mà tên này còn hỏi anh có làm sao không nữa chứ? Đương nhiên là có! Rất đau nữa là đằng khác. Anh mở miệng ú ớ vài câu vì đau mà không rõ lời. Kim Mingyu thấy anh như thế không nói lời nào liền bế anh đến phòng y tế của trường.

Lúc này bọn người đang xem đi đến vây quanh hai người họ càng làm Mingyu khó khăn di chuyển. Lee Chan thấy mặt cậu nhăn nhó lúc này cũng ra mặt kêu mọi người giải tán hết để cậu dễ dàng đưa anh đi một chút. Mà mọi người lúc này không muốn bị vạ lay cũng từ từ rời đi hết. Trên sân cỏ giờ đây chỉ còn ba người. Kim Mingyu, Lee Chan và Jeon Wonwoo

Trong phòng y tế Kim Mingyu cực kì cẩn thận xử lí vết thương ngay trán của Wonwoo. Rất may là những mảnh kính vỡ không đâm vào những nơi quan trọng trên mặt anh mà để lại vết xước khá nhỏ. Trên trán vẫn còn tụ máu bầm tím đen vì bóng đập vào. Cậu áy náy vô cùng nói với anh.

"Vết máu bầm này khá lớn chắc sẽ lâu tan lắm. Em dùng đá chườm cho anh nhé?!"

Không hẳn là một câu hỏi vì không đợi anh trả lời đã lấy một túi đá mà lúc nãy Lee Chan đã đưa cho cậu chườm lên trán Wonwoo. Đá lạnh làm vết máu bầm dịu đi đôi chút. Lông mày nhắm chặt giờ cũng thả lỏng không ít.

"Em là Kim Mingyu, lớp 11A. Tiền bối, xin lỗi vì đã làm anh thành ra như thế này. Cái này...nếu anh thấy không khỏe thì tìm em, em sẽ đưa anh đến bệnh viện."

Wonwoo không phải không biết Kim Mingyu. Thiếu gia nhà họ Kim có tiếng giàu có. Anh có nghe nói người này tính tình trái ngược với gia thế của mình, tuy là thiếu gia công tử nhưng rất hòa đồng, dễ gần. Nếu không phải giáo viên nói với mọi người thì có lẽ cũng không ai nghĩ cậu là người có xuất thân đắt giá như vậy. Cứ tưởng sẽ không bao giờ phải ở chung một chỗ với cậu nhưng mà đúng là không thể nói trước chuyện gì. Hiện giờ người này đang ở trước mặt anh, không những thế còn đang xử lí vết thương cho anh

"Tôi học 12A, chuyện này cũng không phải do cậu cố ý. Đừng xin lỗi nữa." Anh chủ động gạt bỏ đi chuyện này. Một phần đúng là không phải do cậu cố ý, một phần thì cậu cũng đã xin lỗi anh rất chân thành.

"Vậy sao... Cảm ơn anh, tiền bối!" Cậu cười nhẹ nhìn anh. Những tưởng đã bị anh làm khó dễ vì Mingyu cũng nghe không ít lời bàn tán về anh. Sau hôm nay thì có lẽ những lời không hay đó nên đổi lại thôi.

Wonwoo thấy vết thương đã được Mingyu xử lí kĩ càng thì cảm thấy bản thân cũng không nên ở lại nơi này nữa liền đứng lên tìm kính của mình. Như đọc được suy nghĩ của anh cậu nhanh chóng nói

"Kính của anh...quả bóng lúc nãy...làm vỡ mất rồi"

Anh khẽ thở dài, gật đầu ý bảo không cần nữa rồi bước ra khỏi phòng y tế. Chỉ là loạng choạng được vài bước thì tay đã bị Mingyu nắm lấy. Chợt thấy hành động của mình quá trớn thì rụt tay lại. Cậu gãi gãi đầu cười che đi vẻ xấu hổ.

"Anh đã bị thương như thế này để em đưa anh về. Nếu không em sẽ cảm thấy có lỗi lắm!"

__________

Mình thích đọc bình luận của mọi người lắm nên là hãy để lại bình luận cho mình nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro