chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo nhớ rất rõ mình đã từ chối rất quyết liệt nhưng hiện tại anh đã ở cổng trường, phía trước là Kim Mingyu và chiếc moto màu đen đời mới. Anh nhăn nhó vẻ mặt không vui

"Cậu đi moto? Có biết đây là quy phạm nội quy của trường không hả?! Muốn đi thì tự một mình cậu đi đi, tôi tự về được!"

Với tư cách là một hội trưởng hội học sinh, anh không thể làm trái với trách nhiệm với mình. Sai quy định thì chính là sai quy định

Kim Mingyu thấy anh nổi giận với mình thì khẽ nhíu mày. Cậu cũng không phải là người kiên nhẫn rất ít người được cậu quan tâm. Nhưng mà cậu là người hiểu lí lẽ, lỗi ở cậu nên cũng không thể nổi giận ngược lại với anh. Nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu kéo anh lại gần chiếc moto của mình, không hai lời ba dòng nhấc người anh ngồi lên trên. Dáng người anh rất cao nhưng lại không bằng cậu, cân nặng cũng tương đối nhẹ. Đối với Mingyu việc nhấc bỏng anh lên không là vấn đề gì cả. Wonwoo vì bất ngờ mà ôm chặt Mingyu đến khi đã ngồi an toàn trên moto thì mới buông ra. Điều này làm cả hai thoáng lúng túng. Anh khẽ hừ nhẹ phá vỡ sự yên tĩnh đó. Mingyu cũng biết ý mà im lặng,  tháo mũ bảo hiểm mình đang đội đeo cho anh

"Còn cậu thì sao? Không phải cậu lái xe sao? Sao không đội lại đeo cho tôi?"

"Em chỉ có duy nhất một cái thôi, nếu giờ em đội thì anh có chịu ngồi sau xe em không?"

Cậu gãi tóc gáy phía sau nhìn anh, như rất hiểu rõ đối phương mà nói. Cũng có lí! Jeon Wonwoo là ai chứ? Hội trưởng hội học sinh làm sau có thể vi phạm nội quy quan trọng này của trường được chứ!

Mặt Wonwoo khẽ đỏ lên, anh ho nhẹ, rất nhanh đã lấy mũ bảo hiểm từ trên đầu mình xuống đội lại cho Mingyu. "Tôi cũng không phải là người không biết lí lẽ. Nhanh về đi!"

Cậu kinh ngạc vì lời nói của anh, hôm nay đàn anh này làm cho cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ừm...cũng không khó chịu, xấu tính lắm! Chỉnh lại mũ một chút cậu leo lên con moto của mình, trước khi phóng đi không quên dặn anh ngồi cẩn thận. Ban đầu Wonwoo cũng không hiểu lời cậu cho lắm cho đến tận khi chiếc moto đen vụt nhanh khỏi cổng trường với tốc độ cao khiến anh hoảng sợ mà ôm chặt Mingyu làm cậu nhất thời vặn tay ga lại, hơi ngoảng đầu ra sau nói với anh

"Em sẽ chạy chậm lại chút."

Kim Mingyu đưa anh đến trước nhà thì mãi đứng đó không chịu về làm anh thật sự hết nói nổi

"Tôi đã nói không cần áy náy, việc đó không phải cậu cố ý. Tôi sẽ coi hôm nay không xảy ra chuyện gì hết được chưa!"

Cậu gãi đầu nhìn anh cười "Em biết rồi tiền bối, hôm nay làm phiền anh quá rồi"

"Không cần khách sáo" Anh lắc lắc đầu, chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi cậu. "Nhưng mà chúng ta về như vậy bạn có biết không? Không sao chứ?"

"Ai cơ? Bạn em á?"

Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào mình vẻ kinh ngạc nhìn anh. Từ lúc đưa anh vào phòng y tế chỉ có mình cậu và Lee Chan thôi chứ đâu ra thêm bạn cậu chứ? Nhưng mà chắc không phải anh đang nói tên nhóc Lee Chan đó đúng không?

"Ừ, bạn cậu, người cầm đá vào cho tôi ấy. Hai người không phải bạn của nhau sao?"

"Làm...làm sao mà có thể. Thằng nhóc đó là học sinh khối dưới. Là đàn em của em đó, không phải bạn đâu! Hơn nữa sao em có thể làm bạn với thằng nhóc khó ưa đó được chứ?!"

Anh gật đầu như đã hiểu, xem ra có vẻ hai người này chẳng ưa gì nhau. Ừ thì dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình, miễn là hai người họ không gây rắc rối quá đáng là được.

Chợt nhìn thoáng qua phía cánh tay của cậu, anh nhíu mày. Có một vết xước đang chảy máu. Chỉ là vết xước này rất nhỏ lại ở phía phần trong của cánh tay nên có lẽ cậu cũng không hay rằng mình bị thương. Anh mở balo của mình lấy ra một cái urgo rồi dán lên vết xước của Mingyu

"Cậu biết chăm sóc cho người khác nhưng sao lại chẳng để ý bản thân mình thế?!"

"Ah! Cái này...vết xước nhỏ thôi, không sao đâu!" Cậu thật đúng là không biết mình bị thương

"Vết thương tuy nhỏ nhưng cũng phải được xử lí. Không phải vì vết thương nhỏ mà không quan tâm đâu!"

Nói xong lại xoay đi vào nhà. Trước khi đi còn không quên dặn cậu đi về cẩn thận.

Kim Mingyu cứ đứng đơ người ở đó nhìn đến khi bóng lưng anh mất hút sau cánh cửa. Một lát sau mới ngờ ngợ nhìn lại cái urgo "bị" Wonwoo dán lên tay mình. Cái urgo hình con mèo xung quanh vì dán vội nên có chút nhăn nhó không được đẹp mắt. Chắc vì anh xấu hổ nên mới dán xấu như thế. Tiền bối này làm cậu thấy thật thú vị. Kim Mingyu khẽ cười "Ah! Dễ thương....."

Wonwoo sau một màn tra hỏi "gay gắt" từ vị trí phụ huynh trong bữa cơm tại sao anh lại thành bộ dạng như thế này thì trở nên mệt mỏi cả người. Cha của anh đã bỏ rơi mẹ con anh từ khi anh còn rất nhỏ. Mẹ và anh chỉ có mỗi người là chỗ dựa duy nhất của nhau nên mẹ anh cứ sợ anh bị người ta bắt nạt mới lo lắng như thế. Sau khi kể hết mọi việc thì mẹ Wonwoo mới để anh nghỉ ngơi, còn dặn nếu thấy không khỏe có thể mai xin nghỉ. Anh nằm phịch xuống giường, mí mắt gần như nhắm chặt vì mệt mỏi cộng thêm cái trán còn sưng tấy làm anh thật sự không còn tí sức lực nào nữa. Đang mơ màng thì "ting!" Tiếng báo điện thoại của cậu vang lên. Là bạn anh Kwon Soonyoung, Wonwoo không cần nghe cũng biết cậu ta định nói gì

/Alo, Wonwoo? Jeon Wonwoo. Tôi nghe cậu bị thương. Đã khỏe hơn chưa?"/

Anh nhíu mi mắt đã nặng trĩu, giọng có phần mè nheo đi

"Ừ không sao hết, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi!"

/Aishhh thật là, sao gần cuối năm lại xảy ra chuyện chứ?! Cậu còn nhớ tên nào đã làm cậu bị thương không?/

"Mingyu, Kim Mingyu 11A"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc /Này, cậu ta có làm gì quá đáng với cậu không? Sao lại bị thương thành ra như vậy?/

"Không, cậu ta không làm gì tôi cả. Tai nạn cả thôi. Nhưng mà, tại sao lại hỏi vậy?"

"À không chỉ là ngạc nhiên, không ngờ cậu lại quen biết với người nổi tiếng như Kim Mingyu"

Anh ậm ừ, anh với Kim Mingyu cũng không hẳn là quen biết đâu nhỉ? Nói qua loa vài câu với Soonyoung rồi cúp mắt. Chút tinh thần cũng bị vắt kiệt rồi. Ngày mai chắc phải nghỉ học thôi.

Kim Mingyu từ phòng tắm bước ra trên người còn mang theo ít hơi nước. Cậu mặc một chiếc quần thể thao màu đen ngắn để lưng trần. Tay với lấy chiếc khăn bông lau đi những lọn tóc ướt nước. Nhất thời hình ảnh chiếc urgo con mèo đập vào mắt cậu làm mặt cậu thoáng ý cười nhẹ. 

Cậu biết chăm sóc cho người khác nhưng sao lại chẳng để ý bản thân mình thế?!

Vết thương tuy nhỏ nhưng cũng phải được xử lí. Không phải vì vết thương nhỏ mà không quan tâm đâu!

Thật ra đối với Kim Mingyu mà nói có người quan tâm đến là điều rất bình thường. Nhưng hầu hết những quan tâm đó đều xuất phát từ nịnh bợ hay đều có mục đích cả. Ngoại trừ mẹ Mingyu thì rất ít người để ý kĩ những điều nhỏ nhặt về cậu nên lúc Wonwoo chú ý đến vết xước không có gì đáng để bận tâm này thì làm cậu không khỏi có chút gì đó ấm áp len lỏi trong lòng. Đột nhiên muốn biết nhiều hơn về người này một chút. Cậu lấy chiếc ipad của mình vào trang diễn đàn mạng của trường. Tìm tên của anh thì ra rất nhiều bài viết. Tích cực có, tiêu cực có. Nhưng bài viết tiêu cực thì chỉ quanh đi quẩn lại một lí do duy nhất là đều cho là anh là người rất khó gần và xấu tính. Mingyu thấy rất gai mắt liền đánh dấu bài này vào mục report. Đọc những bài tích cực về anh thì gật gật đầu. Đúng là nhìn có vẻ khó gần nhưng đúng như cậu nghĩ, tiền bối Wonwoo là một người tốt. Sau đó lại suy suy nghĩ nghĩ gì đó rồi vứt hết tất cả sang một bên. Hôm nay cậu cũng đã mệt lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro