chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Mingyu đã chờ sẵn ở trước lớp học của Wonwoo. Sự xuất hiện của cậu làm cả đám nữ sinh trong trường nháo nhào cả lên mà tụ tập ở đó chen lấn làm ầm ĩ. Kwon Soonyoung vừa đến lớp đã thấy tình trạng như vậy thì thở dài ngao ngán.

Khó khăn lắm thì mới vào được lớp thì thấy Mingyu đứng đó cứ nhìn chằm chằm vào lớp của mình như đang tìm kiếm gì đó. Hôm qua sau khi nói chuyện điện thoại với Wonwoo thì cũng hiểu phần nào lí do cậu đến đây. Hẳn là tìm anh. Soonyoung tiến về phía cậu hơi dè chừng mà hỏi:

"Cậu tìm....Jeon Wonwoo?"

Mingyu thoáng chút ngạc nhiên không hiểu vì sao anh lại biết. Nhưng rất nhanh bỏ qua, gật đầu ý bảo đúng như lời Soonyong nói. Tiếp lại hỏi:

"Em có mua chút đồ ăn sáng đến nhưng không thấy anh ấy". Xong lại đưa túi đồ trong đó có bánh mì và sữa

Soonyoung nghĩ thầm. Jeon Wonwoo đúng là đồ nói dối, hôm qua còn bảo là không thân thiết gì mà hôm nay người ta đã mang cả đống đồ ăn đến tận lớp cho rồi! Anh gãi đầu có chút khó xử nói với cậu

"Thật không may quá! Hôm nay Wonwoo không đi học rồi"

Mingyu kinh ngạc, không phải vết bầm kia làm Wonwoo đau đến mức xin nghỉ chứ? Soonyong nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu thì liền nhanh nói

"Cậu ta bị thương, muốn nghỉ ngơi vài ngày. Nếu cậu có việc tìm Wonwoo thì để tôi nhắn lại với cậu ta có được không?"

Mingyu im lặng vài giây rồi mới cười gượng gạo với Soonyoung. "Vậy thì phiền anh quá! Cũng không có chuyện gì quan trọng, khi nào anh Wonwoo đi học lại thì em sẽ tự mình tìm cũng được." Nói xong rồi sải bước chân ra khỏi lớp trở về lớp học của mình. Soonyoung thấy có điều khó hiểu. Không phải Jeon Wonwoo bảo chỉ là xã giao bình thường thôi sao? Sao bây giờ thằng nhóc này lại tìm tới tận đây để hỏi han anh vậy kìa?! Chắc không phải xã giao bình thường đâu nhỉ?

Mingyu thẫn thờ ngồi trong lớp nhưng tâm trí đã trôi xa tận nơi nào. Hôm nay vốn đã mua đồ ăn sáng và định mời anh ăn trưa nhưng hôm nay người đó lại không đi học. Cảm giác thất vọng cùng chán nản làm cậu không còn hứng thú với bất kì chuyện gì nữa. Bất giác ánh mắt lại đánh về hướng cái urgo kia cậu chợt dấy lên một suy nghĩ. Hay là....đến nhà Wonwoo để thăm anh, xem anh như thế nào? Nghĩ đến đó tâm trạng lại phấn chấn trở lại mà chờ đợi hết mấy tiết học dài nhàm chán

Vừa tan học liền bước nhanh ra khỏi phòng học khiến bọn trong lớp cậu thật khó hiểu. Không phải bình thường sẽ rủ họ đi chơi bóng sao? Kim Mingyu hôm nay làm sao vậy? Lại còn gấp gáp vậy nữa chứ?

Cậu phóng con moto đen của mình nhanh như gió trên đường cao tốc. Theo trí nhớ của hôm qua mà đến nhà anh. Trước đó còn không quên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít vitamin và trái cây cho anh. Tay xách túi lớn túi nhỏ mà mỉm cười hài lòng

Kim Mingyu bây giờ đã đứng trước cửa nhà anh. Tâm trạng có hơi hồi hộp mà nhấn chuông cửa. Lát sau, người mở cửa là một người phụ nữ trung niên, tuy thế vẫn nhìn ra nét đẹp của bà. Người đó chính là mẹ của Jeon Wonwoo. Bà rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu

"Xin hỏi, cháu là....?"

"Cháu là Kim Mingyu, bạn của tiền bối Wonwoo. Hôm nay anh ấy không đi học làm cháu thấy lo nên đến đây thăm". Cậu hơi ngượng mà nói, lúc vừa nghĩ ra ý tưởng này thì liền đi luôn. Bây giờ lại thấy có hơi đường đột quá thì phải!

Mẹ Jeon thấy vậy thì liền niềm nở mời cậu vào nhà. Con trai bà tính tình trầm lặng nên rất ít người quan tâm, cũng rất ít khi mời bạn về nhà. Người bạn của anh mà bà biết duy chỉ có mình Kwon Soonyoung nên khi thấy Mingyu xuất hiện ở đây làm bà vui mừng lắm! Kim Mingyu vào được bên trong thì cảm giác ngượng ngùng lúc nãy bị cậu quăng ra xa thật xa. Hớn hở nhìn xung quanh nhà anh. Nhà anh rất bình thường, tông màu trắng sữa là chủ đạo, nội thất bên trong cũng không có gì đặc biệt. Tuy khá nhỏ nhưng rất ấm cúng làm cậu rất thích

"Wonwoo không biết đã dậy chưa, được ngày nghỉ nên ngủ suốt cả buổi. Để dì vào gọi nó dậy nhé!" Mẹ Jeon vừa nói vừa cười trông hiền lành vô cùng. Mingyu cảm thấy rất thoải mái. Mẹ Jeon rất thân thiện dễ gần làm cậu vô cùng dễ chịu. Lúc mẹ Jeon định vào gọi anh dậy thì phía sau bỗng có tiếng nói trầm thấp vang lên

"Nhà có khách sao mẹ?"

Wonwoo trên người mặc một bộ đồ ngủ màu trắng sọc xanh dương. Mái tóc đen bị đánh rối. Giọng nói của người mới ngủ dậy mà khản đặc. Mingyu há hốc mồm thật to, dụi mắt mấy cái để xác nhận người này có phải là hội trưởng hội học sinh luôn hoàn hảo trong mắt mọi người hay không. Jeon Wonwoo thấy cậu ở nhà thì vô cùng ngạc nhiên

"Cậu....sao cậu lại ở nhà tôi? Ai cho cậu đến đây?". Wonwoo cảm thấy rất không đúng khi thấy Kim Mingyu đang xuất hiện ở trong nhà anh như thế này

"Em đến thăm anh. Hôm nay anh không có ở trường, em lo anh không khỏe nên mới đến đây". Giọng cậu nhỏ lại mặt cúi xuống như vừa làm chuyện có lỗi. Xem ra anh không thích cậu đến rồi

Anh định hỏi thêm vài câu thì đã bị mẹ Jeon đánh nhẹ vào vai ý trách mắng. "Thằng nhóc Wonwoo này! Thằng bé đã bỏ công hôm nay đến thăm con như vậy còn không tiếp đón người ta đàng hoàng mà còn đứng đó nói năng linh tinh gì thế hả?"

"Nhưng mà, con với cậu ta...."

Đang định giải thích mối quan hệ của mình với cậu không có gì là thân thiết. Với cả anh không thích một người lạ tùy tiện đến nhà mình như thế! Dự nói vài câu nặng nhẹ với Mingyu thì anh đã bị mẹ Jeon đẩy vào bếp. Giọng bà có chút trách mắng nhẹ

"Wonwoo à, thằng bé rất có thành ý, hôm nay còn mua cả đồ ăn và vitamin đến thăm con đó. Mẹ không biết tại sao con lại khó chịu với thằng bé nhưng mẹ cảm thấy nó là một đứa trẻ rất ngoan"

Wonwoo khóe miệng giật giật, thằng nhóc này lại còn mua quà đến cơ đấy. Rõ ràng hôm qua anh đã bảo không cần thấy có lỗi rồi mà. Im lặng một chút rồi lại thở dài. Đúng là cậu ta không phải người xấu gì cả. Anh cũng biết mẹ lo lắng cho mình vì anh rất ít khi tiếp xúc gần gũi với ai đó. Hôm nay lại được một cậu bạn đẹp trai đến tận đây thăm hỏi con trai bà đương nhiên là vui rồi! Anh gật đầu mỉm cười với mẹ Jeon. Thôi được rồi, hôm nay sẽ cố gắng "thân thiện" với thằng nhóc đó vậy

Không biết mẹ Jeon dùng cách nào nhưng hiện giờ Kim Mingyu đã ngồi vào bàn cùng ăn cơm với nhà anh. Hôm qua đã nói cậu ta không cần áy náy, giờ thì hay rồi không những áy náy mà còn mặt dày ăn cơm tối ở nhà anh nữa. Mingyu ăn rất khỏe, bàn ăn bị cậu ta càn quét như gió lốc không những thế còn rất biết ý khen đồ ăn mẹ Jeon nấu rất ngon làm bà cười cả buổi cơm. Anh nhìn mẹ mình đã lâu lắm không cười tươi như thế. Sau bao chuyện đã qua, người phụ nữ này đã trở nên trầm lặng rất nhiều. Nhưng hôm nay nhờ có cậu mà bà lại vui như thế. Nói thật, anh cảm thấy biết ơn Mingyu rất nhiều. Có lẽ đã có chút thiện cảm với cậu rồi! Không những thế cậu ta còn biết pha trò không ít lần Wonwoo không tự chủ mà miệng cũng bất giác cong lên theo lời nói đùa của cậu. Nụ cười đó vô tình rơi vào trong mắt cậu. Phải, đây là lần đầu cậu thấy anh nhoẻn miệng cười. Kim Mingyu xin thề đó là nụ cười xinh đẹp nhất mà mình từng thấy. Cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cậu cứ như thế mà nhìn chằm chằm anh đến khi hai mắt anh và cậu chạm nhau thì mới giật mình mà không nhìn nữa.

Ăn tối xong thì trời cũng đã khá tối, Wonwoo tiễn cậu ra khỏi cửa, không quên cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Mingyu lắc đầu ý muốn nói không có gì cả, đừng khách sáo. Cả hai đứng đó, bầu không khí im lặng lạ thường làm anh và cậu có chút khó xử. Xung quanh chỉ có vài ngọn đèn đường lờ mờ nhạt màu và vài căn hộ còn sáng đèn. Kim Mingyu là người lên tiếng trước

"Tiền bối Wonwoo, ngày mai...em đưa anh....đi học có được không?". Có lẽ vì ngại nên giọng cậu lí nhí mặt cũng đỏ bừng lên, câu chữ cũng trở nên nhạt nhẽo. Dường như sợ anh từ chối thì nhanh chóng nói thêm. "Em sẽ không lái moto nữa!"

Wonwoo bật cười thành tiếng xoa đầu cậu như cún con. "Nếu không lái moto thì cậu đi học bằng gì đây? Bình thường tôi đi bằng xe buýt đó, cậu có đi được hay không đây?". Cũng quên mất lí do tại sao lại hỏi cậu muốn đưa anh đi học. Nhưng hiện giờ rất có cảm tình với người này nên anh cũng chẳng quan tâm

Cậu như con lật đật, chỉ chờ anh đồng ý là gật đầu. Hai người cứ thế một lớn một cao đứng nhìn nhau cười như thế

"Còn chuyện gì nữa không?" Wonwoo hỏi

"Ừm...còn nữa. Vết thương.....". Mingyu trả lời như thế khi nhìn thấy vết bầm tím vẫn còn trên cái trán của Wonwoo. Khẽ bước tới lấy tay mình xoa nhẹ lên vết bầm. "Ngày mai em sẽ đem thuốc đến cho anh".

Khoảng cách hai người bây giờ rất gần làm Wonwoo mặt đỏ như quả cà chua

Cảm thấy xung quanh không còn bất kì âm thanh gì cả. Đến khi nghe câu "Em về nhé? Mai sẽ đón anh thật sớm. Ngủ ngon" thì mới giật mình như tỉnh dậy sau giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro