chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo bước vào nhà với khuôn mặt còn đang đỏ bừng như xì cả khói. Chạy vào phòng thật nhanh để mẹ Jeon không hỏi chuyện gì vừa xảy ra rồi đóng chặt cửa lại. Vùi mặt mình vào chiếc gối mềm mà nghĩ đến chuyện vừa rồi. Anh không biết tại sao mình lại ngại ngùng đến thế khi nghĩ về cậu. Chỉ là, cảm xúc này rất lạ

Có điện thoại đến. Là Kwon Soonyoung

/Alo Jeon Wonwoo, đã khỏe hơn chưa?/

"Ừ, đã khỏe nhiều rồi!"

/Ừm vậy thì tốt/. Soonyoung im lặng một lát rồi lại nói. /Hôm nay Kim Mingyu 11A đến tìm cậu. Ừm...cậu ta hỏi tôi tại sao cậu không đi học/

Khóe miệng Wonwoo giật giật. Cứ tưởng thằng nhóc này chỉ đến mỗi nhà anh là quá lắm rồi. Không những vậy mà còn đến tận lớp để tìm anh. Thật không biết nên nói tên nhóc Mingyu này sao nữa. Đang nhất thời không biết nên trả lời Soonyoung như thế nào thì bên kia đã lên tiếng trước

/Tôi bảo cậu ta, cậu không được khỏe nên nghỉ thì thằng nhóc liền đi. Xem chừng quan hệ của hai người rất tốt/

"Là thằng nhóc đó thấy áy náy khi làm tôi bị thương thôi"

/Cậu nói sao thì là vậy. Nhưng mà còn nữa....không phải mỗi mình Kim Mingyu đến tìm cậu/

"Hả? Còn ai nữa sao"

/Lee Chan của 10D. Này Jeon Wonwoo, nói cho tôi biết tại sao cậu quen biết với mấy tên nổi tiếng đó hay thế. Mới một ngày mà hai người đến tìm cậu rồi/

Lee Chan? Không phải là bạn của Kim Mingyu sao?  Wonwoo cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao cậu ấy lại tìm anh chứ?!

Thấy anh im lặng tưởng anh khó chịu nên Soonyoung cũng không đùa nữa

/Thôi tôi không đùa cậu nữa. Ngủ sớm đi, ngày mai tôi đến đưa cậu đi học/

Bỗng nhớ đến ngày mai có hẹn sẽ cùng Mingyu đi học nên anh liền từ chối

"A! Ngày mai...tôi có việc. Cậu cứ đi trước đi, không cần đón tôi đâu"

__

Mingyu trở về nhà với tâm trạng thoải mái cùng phấn khởi. Vừa bước vào phòng khách vừa huýt sáo. Thấy người phụ nữ đang mặc một chiếc đầm ngủ sang trọng đang ngồi trên sô pha bằng lông đang thưởng trà. Bộ trà bằng sứ trắng không những làm chìm đi vẻ đẹp của bà mà càng làm bà thêm quý phái. Người này chính là Kim phu nhân

"Mẹ? Đã muộn như thế sao mẹ còn chưa ngủ?"

Thấy bà Kim cậu liền chạy đến bên bà. Cái tay nịnh bợ mà xoa bóp vai. Bà Kim cười nhu hiền nhìn còn trai của mình. Giọng điệu trách phạt như không mà mang vẻ hỏi han hơn

"Mingyu, đứa con hư này, dạo này tại sao lại hay về trễ như vậy? Có biết mẹ lo cho con lắm không?"

"Mẹ, con xin lỗi mà. Hôm nọ, vô tình làm một tiền bối ở trường bị thương. Hôm nay đến nhà anh ấy hỏi thăm nên mới về muộn. Mẹ đừng giận được có không". Cậu nói với giọng điệu trẻ con như nhõng nhẽo

"Bị thương? Làm sao, có nặng lắm không?" Bà Kim lo lắng hỏi

"Ah, có vài vết xước, còn cả vết bầm ngay trán nữa nhưng lâu tan quá"

Mẹ Kim lắc lắc đầu, bước đến lấy trong túi của mình ra một lọ thuốc mỡ và vài vỉ thuốc giảm đau. Bà đưa cho Mingyu rồi dặn dò anh

"Con thật là! Ngày mai đến đưa cho cậu ấy số thuốc này. Nhớ phải xin lỗi người ta cho thật đàng hoàng có nghe không?"

Cậu gật đầu mỉm cười nhìn bà. Mẹ của cậu thật tốt! Bà Kim xoa đầu bảo cậu mau đi ngủ sớm. Mingyu nũng nịu ngồi nói chuyện phiếm với bà một lát rồi mới lên lầu hẳn

Kim Mingyu ngồi trên bàn. Từng ngón tay lướt trên bàn phím laptop làm bài tập kinh tế. Một ngành học khô khan nhưng cậu lại thấy rất có hứng thú. So với những người cùng tuổi rất khác biệt. Không đơn giản chỉ là tìm hiểu bình thường, cậu thật sự rất nghiêm túc khi học ngành này cũng một phần vì cha cậu và tương lai sau này của chính mình. Phải, cậu rất ngưỡng mộ cha của mình khi ông có thể từ bàn tay trắng mà gây dựng nên sự nghiệp đồ sộ như bây giờ. Cậu đang cố gắng nỗ lực và phấn đấu cho mọi người thấy rằng cậu là một người có tài năng thật sự chứ không phải một thằng công tử chẳng biết gì ngoài ngậm thìa vàng

Hình ảnh nụ cười Wonwoo bỗng chốc hiện ra trong đầu cậu làm cậu bỗng giật mình. Thật là, không hiểu vì sao lại nghĩ đến anh ấy nữa. Điều đó làm Mingyu không thể tập trung vào dự án đang làm mà phải bỏ dở

Cậu đóng laptop lại, thả phịch người xuống giường. Lại nghĩ đến khoảng khắc lúc nãy không tự chủ mà đến gần anh. Hai người như chỉ còn cách nhau vài cm. Mingyu không biết vì sao mình lại làm như thế. Như một bản năng có sẵn, cậu muốn vỗ về lên vết bầm đang làm anh đau cho nó dịu bớt lại. Cậu vắt tay lên trán mình rồi thở dài

Ahhh! Tại sao mặt lại nóng như vậy chứ?!

Kim Mingyu không biết cảm giác trong người mình là cái gì. Đột nhiên lại rất muốn hỏi xem anh đã ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì đang làm gì thì phát hiện bản thân không có số điện thoại của người đó. Não nề thật sự! Ngày mai nhất định phải xin được số điện thoại của anh. Đang chán chường như thế thì dường nghĩ ra cái gì liền bật dậy với lấy điện thoại của mình

Nhưng mà ít nhất anh ấy phải dùng mạng xã hội chứ đúng không? Nghĩ là tìm, cậu lên diễn đàn mạng của trờng đăng một bài viết ẩn danh hỏi tên Instagram của anh. Rất nhanh đã có phản hồi. Phải rồi! Tất nhiên là có. Hơn nữa còn có người tag thẳng tên của anh vào làm cậu giật mình. Cũng may là bài viết này ẩn danh

Cậu nhấn vào xem trang cá nhân của anh. Chẳng có gì cả. Không ảnh đại diện, không có ảnh chụp nào được anh đăng hết. Cậu thật sự nghi ngờ có phải mình bị mấy người kia chơi khăm không. Chợt phát hiện thấy có mục được tag cậu liền nhấn vào xem. Khác với trang chính không có gì hết thì ở mục này là vô số hình của anh. Tất cả đều cùng được một tài khoản tag. Tên tài khoản là @hoshihoranghae. Người này không phải là người lúc sáng đến nói anh Wonwoo nghỉ sao

Lướt thấy đa số toàn là những hình ảnh anh "bị" chụp nhưng không vì thế mà vẻ mặt của anh giảm đi. Cậu bất giác mỉm cười khi nhìn thấy tấm ảnh hồi bé của anh được Soonyoung đăng lên lúc sinh nhật anh. Tiền bối Wonwoo dễ thương thật! Tay rất tự nhiên lưu tấm hình này vào điện thoại

___

Sáng hôm sau đúng như lời đã nói cậu đến rất sớm đợi anh. Wonwoo quần áo chỉnh tề bước từ trong nhà ra đã thấy cậu

Thấy anh cậu liền hớn hở. "Tiền bối! Chào buổi sáng! Hôm qua anh ngủ có ngon không?"

"Tôi cứ tưởng cậu chỉ nói chơi, không ngờ lại đến thật à?!". Nói là thế nhưng anh lại là người tối hôm qua không ngủ được vì mãi lo cậu có đến thật không. Sáng cũng đã dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ kĩ càng

"Em không có đùa thật mà. Hôm nay để em đưa anh đi học"

"Nhưng mà sớm như vậy, sợ là xe buýt chưa đến"

Cậu nhìn anh rồi lại nhìn chiếc moto bị mình bỏ rơi ở đầu con hẻm trông vô cùng đáng thương. Anh thu hết vào mắt tất cả biểu cảm và hành động của cậu. Thầm cười trong đầu, tại sao tên nhóc này hôm nay lại...đáng yêu như vậy chứ

"Thôi được rồi, coi như hôm nay ngoại lệ. Đi học bằng xe moto của cậu đi"

Anh vừa nói vừa đi về phía chiếc xe làm cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cứ tưởng sẽ bị anh từ chối. Mingyu chạy thật nhanh về phía trước,  cậu nắm tay anh kéo đi làm anh khẽ giật mình đỏ mặt mà rụt tay lại. Thằng nhóc này cũng nhiệt tình quá rồi đó!

Trên đường đến trường Mingyu nói rất nhiều, đến nổi anh còn nghi ngờ cậu có tập trung vào việc lái xe không nữa. Có điều cậu không nói dối anh, tốc độ lái  đã chậm hơn so với lần trước làm anh đỡ lo sợ hơn phần nào

Vốn dĩ đi học rất sớm nhưng đến lớp lại rất trễ. Mingyu còn giữ anh lại đưa cho anh một vài viên thuốc giảm đau và tự tay bôi thuốc mỡ lên vết thương cho anh. Từng hành động cử chỉ rất nhẹ nhàng như nâng niu một thứ quý giá làm anh mất tự nhiên, vì căng thẳng mà đứng im ngay đó để mặc cậu làm gì thì làm. Đến khi xong hết mọi việc còn hẹn anh ăn trưa ở căn tin trường. Wonwoo vừa cười vừa bước lên từng bậc cầu thang. Không thể phủ nhận giờ đây hai người đã có vẻ thân nhau hơn rồi. Trong anh cũng đã dần có xuất hiện một thứ cảm giác gì đó với cậu nhóc Kim Mingyu này rồi

Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh là một dáng người đứng phía trước. Là một cậu trai mang vẻ mặt trẻ con, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Cậu trai này trông rất quen, dường như anh đã thấy ở đâu rồi

"Anh là...Jeon Wonwoo?!"

Người đó đột nhiên lên tiếng hỏi. Cậu ấy biết tên anh làm anh khá bất ngờ. Nhíu mày lại hỏi cậu trai đó. "Phải, là tôi. Cậu là...?"

Người này có vẻ không định trả lời câu hỏi của anh. Bước về phía anh, cậu lấy trong túi mình ra một chiếc kính rồi đưa cho anh

Wonwoo thấy chiếc kính của mình thì rất vui mừng. Hôm sau khi xảy ra tai nạn anh đã nhờ Soonyoung tìm giúp mình nhưng cậu ấy bảo không tìm thấy làm anh rất thất vọng. Đó là món quà của một người bạn đã tặng cho anh từ khá lâu nên anh rất quý nó. Dự định hôm nay sau cuối giờ học sẽ tìm lại nó thì cậu trai này đã đưa nó đến cho mình

"Hôm trước lúc Kim Mingyu làm anh bị thương làm rơi nó...Vô tình nhặt được nhưng hôm qua anh nghỉ nên không trả được"

Wonwoo lục lại trí nhớ ngày hôm đó và cuộc gọi ngày hôm qua của Soonyoung. Vậy cậu trai này hẳn là Lee Chan đi

"Vậy cậu...là Lee Chan?!"

Lee Chan gật đầu. Đưa chiếc kính đã được cậu đem đi sửa lại cẩn thận cho anh. Wonwoo vô cùng ngạc nhiên. Cậu trai này cũng quá tốt bụng rồi đó. Thấy cậu định đi thì anh nhanh chóng kéo cậu lại

"Tôi còn chưa cảm ơn cậu. Cảm ơn đã nhặt và sửa nó lại giúp tôi"

Lee Chan nhìn anh một lát rồi lại gật đầu. Wonwoo nhíu mày, người này còn kiệm lời hơn cả anh nữa đấy. Thấy như cậu ấy lại định đi thì anh lại nói

"Buổi trưa cậu có rảnh không? Tôi mời cậu ăn cơm nhé? Xem như tôi cảm ơn vì chiếc kính"

Lee Chan lần này không gật đầu nữa mà nói. "Vậy được, cảm ơn anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro