chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu ngồi ở bàn ăn căn tin vẻ mặt nhăn nhó vô cùng khó chịu. Bên cạnh cậu là tiền bối Jeon Wonwoo còn đối diện là đàn em khối dưới....Lee Chan?! Còn đang tự hỏi tại sao thằng nhóc này lại xuất hiện ở đây, vốn dĩ chỉ mỗi mình với Wonwoo thôi chứ nhỉ? Không để cậu thắc mắc quá lâu Wonwoo đã lên tiếng giải thích. Mingyu thấy anh đã nói như thế thì đã cố không khó chịu ra mặt nữa. Không phải Lee Chan

Ngược lại với Mingyu, Lee Chan rất điềm tĩnh, không nói quá nhiều làm Wonwoo đôi lúc cố gắng bắt chuyện cũng bị Lee Chan đưa vào thế bị động mà trở nên lúng túng. Cả ba ở cùng một chỗ làm cả trường một phen ầm ĩ. Bình thường thấy Lee Chan và Kim Mingyu ở cùng một chỗ đã là chuyện hiếm rồi, nay lại còn thấy được thêm cả học sinh gương mẫu Jeon Wonwoo cùng ăn cơm nữa thì đúng là chuyện hiếm có

Hết giờ nghỉ trưa cả ba trở về lớp của mình. Mingyu nhét vào tay Wonwoo một hộp sữa dâu, cười nói:

"Lúc nãy thấy anh ăn ít quá nên mua thêm cho anh."

Wonwoo gật đầu nhận lấy. Vốn dĩ đây không phải là cách cư xử của anh. Bình thường anh rất khách sáo với mọi người và không hay nhận đồ của người lạ. Nhưng đối với cậu trai này, có lẽ ở trong anh đã không coi cậu bình thường như một người xa lạ nữa rồi!

"Mau về lớp đi. Nếu không sẽ muộn đó"

Mingyu rất vâng lời mà chạy về lớp. Trước đó còn không quên dặn anh học xong đứng đợi mình ở cổng trường để cậu đưa về.

Wonwoo mang tâm trạng thoảng mái mà đi lên lầu thì lại bắt gặp Lee Chan đang đứng ở đó. Cậu thấy anh thì đi nhanh về phía anh, ánh mắt căng thẳng. Wonwoo khó hiểu hỏi

"Ah Lee Chan! Còn chuyện gì nữa sao?"

Cậu lắc đầu rồi lại nhìn anh. Đưa tay vò mái tóc đen mượt của mình. "Anh Wonwoo....em muốn đăng kí vào hội học sinh"

Jeon Wonwoo rất bất ngờ vì câu nói của cậu. Có rất ít người tham gia hội học sinh, khỏi phải nói những học sinh khối dưới bằng tuổi Lee Chan gần như là không có. Thế nên lúc Lee Chan nói muốn tham gia làm Jeon Wonwoo vui mừng mà nhảy lên, nắm lấy tay của cậu hỏi thật kĩ

"Có thật không? Cậu không đùa tôi đấy  chứ?"

Lee Chan bị anh nắm tay thì mặt đỏ như quả cà chua bị luộc chín. Miệng và lời nói cũng trở nên lắp bắp

"Th-thật..m-mà"

Anh hai mắt sáng rỡ mà nhìn cậu. Trong lòng đã bắn mười cái pháo hoa sáng. Lee Chan nổi tiếng ở trường như vậy nhất định sẽ làm cho hội học sinh của anh trở nên có tiếng nói và mở rộng hơn nữa

"Buổi chiều tôi sẽ đưa đơn đăng kí cho cậu nhé Lee Chan. Chỉ cần điền rồi chờ xác nhận là cậu sẽ trở thành hội viên của hội học sinh"

"Ừm, em biết rồi!"

"Được, vậy nhé! Cảm ơn cậu Lee Chan!"

____________

Kim Mingyu ngồi trên chiếc moto của mình. Mái tóc đen bị gió chiều thổi trên mặt cậu cùng với đồng phục được mặc gọn gàng làm cho cậu giống vừa bước ra từ truyện tranh làm các thiếu nữ mê say đắm. Nhưng thực tế là cậu đã ngồi đây chờ Jeon Wonwoo hơn nửa tiếng đồng hồ rồi cơ đấy! Đang suy nghĩ có phải anh thất hẹn với mình không thì từ phía xa đã thấy anh đi tới, không những thế còn cười đùa rất vui với....Lee Chan?!

Mặt Kim Mingyu đanh lại. Từ khi quen biết với anh cậu chưa bao giờ thấy anh tươi cười như thế với mình bao giờ. Điều đó làm cậu chợt thấy trong lòng bỗng khó chịu, mắt như có ánh lửa phóng về phía hai người họ

Wonwoo vừa đi vừa bàn về chức vụ cho Lee Chan. Chan rất tích cực khác so với lúc mới gặp làm anh thấy rất vui. Hơn nữa anh cảm thấy cậu thật sự rất thích công việc này. Chỉ mới vài ba câu mà anh đã coi Lee Chan như cậu em thân thiết của mình. Đang đi ra cổng như thế thì chợt thấy Mingyu. Wonwoo thật sự đã quên mất mình có hẹn với Mingyu

Vội chào tạm biệt Lee Chan rồi chạy thật nhanh về phía Mingyu. Lúc gần đến phía cậu không may mà vấp phải đá mà ngã nhào về phía trước. Cứ tưởng sẽ ngã lăn ra đất nhưng mà cả cơ thể đã được tựa vào một thứ gì đó. Anh mở mắt ra, đập vào mắt mình là khuôn ngực rắn chắc của Mingyu. Còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe giọng của cậu trên đỉnh đầu

"Không cần vội! Em chờ được mà. Lỡ té rồi lại bị thương thì làm sao?"

Giọng nói mang theo vài phần trách cứ. Wonwoo chầm chậm đẩy cậu ra. Mặt đã nóng ran. Thấy cậu nhìn chằm chằm mình như vậy anh có chút khó xử liền kiếm chuyện để nói

"Mingyu...tôi còn tưởng cậu đã về trước rồi chứ"

Mingyu lắc lắc đầu nhìn anh. "Em đã hứa sẽ đợi anh rồi!"

"Làm sao đây. Tôi  cứ tưởng cậu đã về nên đã hẹn với Lee Chan gặp mặt hội học sinh mất rồi. Tôi..."

"Em đã đợi anh rất lâu rồi..."

"Chuyện này....Tôi cũng không có nói cần cậu đợi"

Mặt Kim Mingyu đanh lại trông vô cùng khó coi, giọng nói cũng trở nên u ám lạnh lẽo

"Wonwoo, anh thật sự rất quá đáng đó!"

Cậu nói xong lập tức leo lên xe phóng nhanh đi về. Wonwoo cứ đứng đó nhìn mãi theo bóng lưng cậu. Chợt nghĩ về những lời nói vừa nãy của mình. Lần này thì bản thân anh đã sai rồi đúng không?

Lee Chan không hiểu chuyện gì từ phía sau chạy đến hỏi anh có chuyện gì thế thì Wonwoo chỉ lắc đầu bảo không sao

Mắt cậu híp lại nhìn chằm chằm bóng lưng đã xa của Mingyu

________

Buổi gặp mặt các thành viên của hội học sinh diễn ra rất đơn giản. Vì chỉ có 3 thành viên là Wonwoo, Soonyoung và Jihoon nên mọi người thân nhau rất nhanh. Lee Chan cũng đã trở nên cởi mở rất nhiều. Mấy người bọn họ ăn uống no say thì ai về nhà nấy. Trên đường về lần này không chỉ có Wonwoo mà còn thêm Soonyoung. Thấy mặt anh hôm nay không được vui lắm thì bèn hỏi

"Này Jeon Wonwoo, hôm nay sao thế. Có thành viên mới phải vui chứ sao nhìn cứ buồn buồn thế?!"

Wonwoo thở dài. Không phải là thể hiện hết trên mặt rồi à. Vì chuyện của Mingyu chứ chuyện gì nữa. Lắc đầu ý bảo không sao với Soonyoung rồi đi tiếp

"Hôm nay tôi thấy thằng nhóc Mingyu đứng đợi ai ở cổng trường. Xem chừng quan trọng lắm, cả bọn bạn nó rủ đi đá bóng với trường kế bên mà nó cũng không đi, bị bọn nó lải nhải cả buổi"

Wonwoo nghe Soonyoung nói thì chợt sững lại. Mingyu vì mình mà đợi rất lâu thậm chí còn bỏ lỡ trận đấu quan trọng như vậy. Còn anh thì sao? Không những để ý đến tâm trạng của cậu còn nói những câu hết sức khó nghe. Anh vò vò mái tóc mình nghĩ đến cậu, không chừng thằng nhóc đó giận mình thật rồi! Wonwoo thở dài, vừa đi vừa nghĩ xem ngày mai nên nói xin lỗi như thế nào

_________

Kim Mingyu ngồi trên bàn học làm cho xong bài tập được giao hôm nay. Bình thường những chuyện này sẽ được cậu hoàn thành rất nhanh gọn nhưng hôm nay không hiểu sao không thể tập trung được mà ngồi trên bàn suốt 1 tiếng đồng hồ. Lại nghĩ đến chuyện lúc chiều trong lòng lại bức bối khó chịu mà đóng  mạnh laptop lại. Dựa cả người vào ghế ngửa đầu ra đằng sau cậu hít lấy mùi cỏ sau vườn  được cơn gió đưa vào từ cửa sổ. Không hiểu vì sao mình lại cảm thấy không vui như thế. Chỉ là lúc...Wonwoo quên mất cậu, lúc Wonwoo đi cùng Lee Chan, lúc Wonwoo thân thiết với thằng nhóc lớp 10 đó nhưng lại khó chịu với mình làm cậu buồn. Đúng thế! Kim Mingyu thừa nhận bản thân có chút ghen tỵ với Lee Chan vì Jeon Wonwoo rồi đấy!

Cậu đứng dậy nằm phịch xuống giường. Thầm nghĩ, lúc nãy cư xử không được tốt như vậy.... có khi nào bị Wonwoo ghét không nhỉ?! Nghĩ như thế liền vò đầu bứt tai mà mắng chửi bản thân. Có khi ngày mai sang đón, anh còn không muốn mình đưa đi nữa kìa! Tâm trạng vì thế mà trở nên rầu rĩ cả buổi tối

Một lát sau mới tự an ủi bản thân rằng Wonwoo sẽ không để bụng chuyện này. Cậu mặc kệ, nếu ngày mai anh không muốn mình đưa đi học thì cứ dùng cách cũ...cứ ngoan ngoãn năn nỉ anh là được!

__________

Mùa hè gần đến, những cơn mưa đầu mùa cũng bắt đầu rơi làm cho bầu trời thêm âm u

Sáng sớm, khi Mingyu đến đã thấy Wonwoo đứng ở trước cửa nhà. Cậu khẽ thở dài, không chừng những chuyện hôm qua đã bị Wonwoo quên mất rồi. Cậu vui vẻ chạy đến chỗ anh thật nhanh

Jeon Wonwoo nhìn thấy cậu thì vô cùng căng thẳng. Đêm qua trằn trọc cả buổi lo sợ rằng cậu có để trong lòng những lời mình nói không. Lo sợ cậu sẽ ghét bỏ mình mà không đến đây nữa...Sớm như vậy đã ra đây chờ cậu. Còn thật sự nghĩ đến nếu như cậu không đến thì nên xin lỗi làm sao. Có trời mới biết lúc thấy Mingyu đến anh đã kích động như thế nào

Trời đã âm u dần, mây đen kéo đến theo những cơn mưa nặng hạt. Mingyu chạy về phía anh thở hổn hển nói

"Anh Wonwoo! Sao hôm nay ra sớm thế?! Em xin lỗi đã để anh đợi"

Wonwoo ngại ngùng không biết nên nói như thế nào nên cứ đứng mãi ở đó. Vẻ mặt như sắp bị ai mắng. Tay vo vo góc áo đồng phục bị mưa làm cho ướt. Mingyu thấy thế thì cứ nghĩ những lời nói hôm qua của mình làm anh buồn đến giờ. Khẽ thở dài, cậu thấy góc áo anh ướt thì mới để ý rằng trời đã mưa

Không chậm chạp, cậu liền cởi áo khoác mình ra khoác lên người anh. Wonwoo chợt bất ngờ vì hành động của cậu

"Nhưng còn cậu thì sao?"

"Em không sao!". Mingyu nói xong thì  bao lấy cả cơ thể anh trong chiếc áo khoác ấm áp của mình

Wonwoo đỏ mặt, đối với hành động của Mingyu càng thấy áy náy hơn mà cúi gầm mặt. Mà cậu thấy anh như vậy thì càng khẳng định anh còn để bụng chuyện đó. Đột nhiên hai người cùng lúc lên tiếng

"Anh xin lỗi!"

"Em xin lỗi!"

Cậu và anh ngẩng người ra giây lát. Mingyu đột nhiên bật cười làm cho Wonwoo mặt càng ngày càng đỏ hơn. Anh xấu hổ mà nói lớn

"Cậu xin lỗi cái gì chứ! Là tôi..hôm qua đã nặng lời với cậu. Tôi nên xin lỗi cậu mới đúng..."

Đây là một trường hợp Mingyu không thể nào ngờ đến. Wonwoo chủ động xin lỗi cậu. Kim Mingyu ước còn không được liền gật đầu vui mừng. Không nghĩ ngợi gì mà ôm lấy anh

"Em còn tưởng anh sẽ giận em. Không muốn em đến đây nữa"

Jeon Wonwoo hơi giật mình vì cái ôm của cậu. Cả cơ thể anh được bao trọn bởi hơi thở ấm áp của Mingyu. Cảm giác thấy vô cùng an toàn. Cảm giác mà Wonwoo chưa bao giờ được cảm nhận. Đột nhiên muốn tham lam thêm nữa, đôi tay có chút rụt rè mà chạm vào lưng cậu. Lưng áo cậu đã ướt một mảng. Wonwoo bỗng thấy lòng mình rung động vô cùng. Chưa bao giờ anh cảm thấy như thế với một người nào. Nhưng  bây giờ vì người con trai trước mặt mà bao cảm xúc kì lạ cứ chiếm lấy anh từ tối đến tận bây giờ

Mingyu cảm nhận được bàn tay anh khẽ ôm lấy mình thì vô cùng kinh ngạc. Nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu của anh đã dựa sát vào ngực mình. Cảm giác ngọt ngào len lỏi nơi đáy tim cậu. Muốn nhìn xem biểu cảm của anh như thế nào thì đã bị Wonwoo nhẹ nhàng đẩy ra. Kim Mingyu bỗng thấy hụt hẫng vô cùng, cậu vẫn muốn được ôm Wonwoo thêm nữa!

"Mau...mau đi thôi! Trời mưa rồi"

Wonwoo nói xong liền bỏ cậu ở đằng sau mà trèo lên moto của cậu mà ngồi vô cùng tự nhiên. Kim Mingyu trộm cười. Thế mà lúc trước có người bảo không bao giờ ngồi xe moto cậu lái nữa đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro