chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến trường thì trời đã mưa to. Jeon Wonwoo lén nhìn đồng phục sơ mi đã ướt một mảng của Mingyu. Vốn dĩ cậu không để ý nhưng cảm giác anh nhìn mình thì cảm nhận rất rõ. Hồi tưởng lại chuyện cậu đột nhiên ôm anh lúc nãy mà đỏ mặt lúng túng. Mà Wonwoo thấy cậu như thế thì khẳng định chắc chắn cậu đã bị cảm liền túm lấy tay cậu kéo vào phòng y tế của trường

Mingyu ngạc nhiên vô cùng. Khuôn mặt vốn dĩ đã đỏ bừng giờ còn thêm đỏ hơn vì cái nắm tay của Wonwoo. Cậu ngại ngùng là thế nhưng không hề gạt bàn tay anh đang nắm mà còn trông vô cùng hưởng thụ cái ấm áp ấy truyền đến. Jeon Wonwoo dạo gần đây thật là làm cho tim cậu cứ loạn nhịp mãi

Đột nhiên chắn ngang hai người là một cô gái với mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ. Làn da trắng, khuôn mặt xinh đẹp nhìn Mingyu vẻ mặt giận hờn

"Mingyu! Mấy ngày nay cậu không tìm tớ. Có biết tớ lo cho cậu lắm không?"

Cậu nheo mắt lại nhìn cô gái trước mặt mình. Là Park Yeojin, đội trưởng đội cổ vũ đội bóng của cậu. Nhưng mà...tại sao phải tìm cậu ta làm gì chứ? Đúng là lúc trước có gặp cô ấy nói chuyện nhưng chỉ là chuyện của đội bóng thôi mà. Có nhất thiết cậu phải đi tìm Yeojin không chứ?

Wonwoo thấy cô nhìn chằm chằm vào tay mình đang nắm lấy tay cậu thì hơi mất tự nhiên mà thả lỏng buông xuống. Mingyu như cún con bỏ rơi mà thấy mất mát nhìn anh. Hoàn toàn không để ý đến Yeojin đối diện. Tay cậu không muốn rời xa tay anh liền lần nữa nắm lại thật chặt

"Tôi không có việc gì phải đi tìm cậu cả. Chúng ta không....."

"Tiền bối Wonwoo!"

Tiếng gọi lớn làm cả ba xoay người lại nhìn. Làm cắt đứt câu chuyện Mingyu đang nói. Là Lee Chan, cậu chạy thật nhanh đến chỗ Wonwoo

Anh mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu chào cậu. Lee Chan thấy tay anh đang nắm lấy tay Mingyu thì nhíu mày. Cậu không được vui!

Lần này Wonwoo dứt khoác buông tay Mingyu ra. Anh nhìn Lee Chan hỏi

"Chan? Tìm anh có chuyện gì thế?"

Mingyu nghe anh gọi Lee Chan thân mật như thế thì liền khó chịu. Chuyện gì vậy chứ?! Anh ấy còn không gọi mình thân thiết như vậy! Rõ ràng là cậu là người thân thiết với anh trước cơ mà!

"Em có một vài việc cần được anh phê duyệt về thành viên hội. Có vài sai sót ở phần thông tin"

Lee Chan đưa cho anh tờ giấy. Wonwoo nhận lấy. Đọc sơ qua một chút, đúng là có phần sai sót thật!

"Ừ anh biết rồi! Anh sẽ sửa cho. Xin lỗi em nhé!"

"Nếu vậy....lát nữa mình ăn trưa cùng nhau có được không?"

Vẻ mặt bây giờ của Mingyu vô cùng nhăn nhó. Cậu nhếch mép cười nhìn Lee Chan. Biết ngay ý đồ của cậu ta không chỉ dừng ở việc vào hội học sinh mà!

"Không được! Jeon Wonwoo đã hẹn đi ăn cơm trưa với tôi trước rồi!"

Wonwoo nhìn Mingyu chằm chằm, anh có hẹn với cậu ta khi nào?

Cả ba chìm vào khoảng im lặng. Đột nhiên lên tiếng là Yeojin bị bỏ quên nãy giờ

"Hay là lát nữa chúng ta cùng nhau ăn trưa đi, được không?. Cũng lâu rồi cậu với tớ cũng không ăn trưa cùng nhau mà Mingyu"

Yeojin cười cười nhìn Mingyu. Nụ cười đầy tình ý đó vô tình bị Wonwoo nhìn thấy. Chợt thấy có cảm giác làm anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nữa. Gì chứ, cô gái này với Mingyu rõ ràng là người yêu của nhau. Việc ăn trưa cùng nhau chỉ là cái cớ để hai người họ có thêm một cuộc hẹn để gặp nhau mà thôi

"Lát trưa tôi có việc, mọi người cứ ăn đi"

Nói xong tự mình rời khỏi vòng vây của ba người. Lee Chan nhìn anh đi mà thở dài, thôi thì đành để lần sau vậy. Dù gì cậu cũng đã tham gia hội học sinh, cơ hội gặp anh cũng sẽ tăng lên nên cứ chậm rãi....gần gũi Wonwoo vậy. Trước khi đi còn không quên liếc xéo Mingyu. Mingyu có khá hơn gì đâu, vốn dĩ đang rất vui vẻ tự dưng lại bị hai kẻ phá đám đến cùng một lúc

Cả hành lang bây giờ chỉ còn Mingyu và Yeojin. Cô nhìn anh đến mắt long lanh, từ sau trận đấu làm cho Wonwoo bị thương cô rất ít thấy Mingyu. Cô thích Mingyu là chuyện cả trường ai cũng biết. Nhiều người muốn lấy lòng cô đều bảo hai người họ rất xứng đôi. Yeojin cũng từ bao giờ coi mình là bạn gái của Mingyu

"Mingyu à, lát nữa mình và cậu...."

"Park Yeojin, tôi và cậu không thân thiết như cậu và đám bạn của cậu vẫn nghĩ đâu! Đừng tưởng những chuyện cậu làm sau lưng tôi không biết. Lần sau đừng tự tiện xen vào chuyện của tôi nữa"

Mingyu mặt đen lại, giọng nói cũng không dễ chịu như trước. Cô không cam tâm nhưng không dám đáp trả lời nói của cậu. Park Yeojin thích cậu đến như vậy mà chỉ đổi lại mấy lời lạnh nhạt này sao? Cô không muốn!

"Rốt cuộc là tại sao?! Vì sao không chấp nhận tình cảm của tớ? Có phải...cậu đã có người cậu thích rồi đúng không?"

Mingyu đang đi thì chợt khựng lại. Người trong lòng cậu sao? Khi nghe được câu hỏi đó trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất một hình ảnh của Jeon Wonwoo. Mặt cậu nhanh chóng đỏ lên, đúng là tiền bối nói phải, có lẽ vì dầm mưa bị cảm mất rồi nên tâm trạng cũng theo đó mà rối bời mà suy nghĩ lung tung

"Có rồi! Nên cậu đừng làm phiền tôi nữa!"

Mingyu sải bước thật nhanh ra khỏi hành lang để lại một mình Park Yeojin ở đó. Cô nhìn theo bóng lưng đã xa của cậu mà nhếch miệng cười hoàn toàn khác với bộ dạng như vừa bị người thương từ chối. Mắt híp lại như đang suy tính gì đó

____

Wonwoo ngẩn ngơ ngồi cúi mặt ở sân thượng. Ánh nắng buổi chiều rọi lên khuôn mặt điển trai của anh. Anh không hiểu vì lí do gì mình lại trốn tránh Mingyu. Chỉ là khi nhìn thấy cậu lại nghĩ đến chuyện lúc sáng. Nghĩ đến việc Yeojin là bạn gái cậu, nghĩ đến việc Mingyu đối xử tốt với mình cũng như bao người khác làm anh có chút...bứt rứt?

"Kim Mingyu đúng là một tên dễ dãi..."

"Em dễ dãi chỗ nào cơ?"

Jeon Wonwoo ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh ngẩn đầu lên thì vừa lúc cậu cúi người xuống. Chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau. Trong vài phút, trái tim anh đập mạnh mẽ đến nghe cả tiếng

Mingyu khỏi phải nói cậu đã hoảng loạn đến mức nào. Trái tim cũng muốn văng ra ngoài mất rồi. Vốn dĩ từ lúc anh bỏ đi lúc sáng cậu đã bồn chồn cả buổi. Xong tiết liền đi tìm anh nhưng mãi chẳng thấy. Cũng may túm được tiền bối Soonyoung điều tra một hồi mới biết tiền bối của cậu đang ngồi ở đây. Không những thế còn đang giận hờn mà mắng cậu nữa chứ

"C-cậu...sao lại biết tôi ở đây..?"

"Cái gì em cũng biết hết đó! Anh đi đâu cả buổi làm em mất công tìm mãi"

Wonwoo thấy lòng vui vui. Tâm trạng cũng được kéo lên mây. Anh gằn giọng ho nhẹ che đi nét cười rõ trên môi mình

"A-ai cần cậu đi tìm chứ!"

Mingyu rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh anh. Đầu cậu tựa lên vai anh làm Wonwoo giật mình. Cậu như đứa trẻ mà giận dỗi nói

"Lúc trưa cứ tưởng anh sẽ ăn cùng em nên em đã đợi tiền bối. Nhưng anh không có trong lớp, nên em đã ăn một mình đó. Nên em không phải là đồ dễ dãi đâu"

Wonwoo bật cười nheo mắt nhìn cậu, anh đã nói rằng mình không ăn rồi mà? Thằng nhóc này cố tình nghe không hiểu lời anh nói sao? Nhưng làm gì có chuyện cậu ta ăn một mình. Nổi tiếng như Kim Mingyu biết bao người muốn ăn chung mà lại không được. Còn có....

"Yeojin thì sao...? Chẳng phải hai người..."

Tiếng chuông điện thoại của cậu đột nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Wonwoo cũng từ bỏ việc mình định hỏi. Gì chứ, nếu là bạn gái thật thì cũng có liên quan gì đến anh. Còn lại giống như mấy bà vợ trong phim truyền hình tra hỏi chồng ngoại tình

Đột nhiên thấy Kim Mingyu thật đáng ghét! Anh mặc kệ cậu mà bỏ đi trước

Mingyu nghe điện thoại xong thì quay lại đã thấy anh mất tiêu. Cậu khó hiểu, hôm nay người này bị làm sao vậy. Định đi tìm anh thì chợt thấy một chiếc túi nhỏ, là đồ anh để quên à? Cậu đi tới cầm lấy mở ra xem. Là thuốc cảm, còn có giấy ghi chú để lại. Là của Wonwoo mua cho anh. Cảm giác ấm áp lúc lại một lần nữa dâng trào trong lòng cậu. Từng nét chữ anh gọn gàng nhắc nhớ khi nào thì uống thuốc, uống như thế nào đều được anh gói gọn trong một tờ giấy. Mingyu bật cười nhìn dòng cuối anh viết cho mình

"Đừng để bị cảm lạnh nữa, đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro