chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu dạo này cực kì cực kì bực bội. Tất cả là vì từ hôm sau khi nhận được túi thuốc của Wonwoo!

Cậu còn nhớ hôm đó vui đến mức chạy lăn tăn khắp trường tìm anh để nói cảm ơn. Sau đó đưa anh về nhà mình ăn tối vì mẹ cậu đã đích thân chỉ điểm cậu phải mời được tiền bối mà mình hay nhắc đến cho bà. Mingyu vui vẻ khi thấy được Wonwoo đang đọc sách trong thư viện. Thư viện vốn dĩ im lặng và vì là tiết cuối nên chẳng ai ra vào. Mingyu mỉm cười nhìn anh tiền bối chăm chú đọc sách mà không nhận ra mình đã đến gần

"Tiền bối~"

Cậu nũng nịu gọi làm anh giật mình. Wonwoo vẻ mặt nhăn nhó nhìn cậu. Thằng nhóc này lại phát bệnh à?

"Chuyện gì?"

"Em cảm ơn nhé! Em sẽ uống hết số thuốc mà anh đã cho"

Cậu cười hì hì như đứa ngốc nhìn anh. Wonwoo nhịn không cười thành tiếng vì vẻ mặt của cậu. Anh lấy quyển sách đang đọc đánh nhẹ lên đầu cậu

"Cậu bị ngốc à? Uống đến khi nào hết cảm thì thôi"

Cậu rất ngoan mà gật đầu. Định mở  miệng mời anh ăn tối thì bên ngoài đã nghe tiếng động lớn. Cả hai giật mình mà chạy ra ngoài

Bên ngoài trời mưa khá to, Yeojin cả người ướt sũng ngồi run bần bật trước cửa thư viện. Cô thấy Mingyu thì như thấy một tia sưởi ấm liền nhào vào lòng cậu. Còn không ngừng thút thít. Cậu nhíu mày khó chịu, chẳng phải lúc sáng đã nói rõ ràng với cô ta rồi sao? Bây giờ còn "tình cờ" như vậy xuất hiện ở đây

Wonwoo nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trái tim trong vô thức đập mạnh. Đến bây giờ, khi lần thứ hai chứng kiến Kim Mingyu thân thiết cùng với người khác, anh cũng mơ hồ biết rằng mình đối với cậu có chút gì đó đặc biệt

"Mingyu à làm sao bây giờ, xe của mình hỏng mất rồi. Trời thì lại mưa, mình sợ lắm! Cậu đưa mình về được không?"

"Không được! Hôm nay tôi đã hứa đưa anh Wonwoo về rồi. Nếu cậu sợ, tôi sẽ gọi tài xế riêng của tôi đưa cậu về"

Yeojin thấy Mingyu không phản ứng thì liền để mắt tới Wonwoo. Cô nhìn anh vẻ mặt như cầu cứu. Vẫn là anh lên tiếng giải vây tình huống khó xử này

"Thôi được rồi Mingyu, cậu đưa cô ấy về đi. Tôi tự về được"

"Nhưng mà em..."

Yeojin như sợ cậu sẽ kiên quyết từ chối liền rối rít cảm ơn Wonwoo, nói xong lại được nước lấn đến, càng ngày càng dựa sát vào Mingyu. Cậu nhìn hình ảnh anh chạy đi, nước mưa thấm ướt người anh làm cậu không đành lòng chút nào. Định đuổi theo thì bị Yeojin kéo lại. Lúc này cậu không bình tĩnh nữa mà quát vào mặt cô

"Đã nói cậu đừng xen vào chuyện của tôi nữa mà?! Sao cứ thích làm rối mọi chuyện lên thế hả?"

Yeojin lúc này cũng không giả vờ nữa liền lên giọng đáp trả cậu

"Tớ cứ thích xen vào đấy!!! Chuyện cậu thích người khác là nói dối đúng không?! Cậu nói vậy để cho tớ từ bỏ cậu mà thôi!"

Park Yeojin nói trong nước mắt. Mingyu đưa tay vò rối mái tóc mình. Đáng lẽ bây giờ cậu và anh đang ở nhà mình ăn tối mới đúng. Sao bây giờ lại là anh bỏ đi còn cậu phải đứng đây để nghe cô ta nói mấy chuyện cậu không muốn nghe vậy chứ!

"Hay là cậu....thích tiền bối Wonwoo đúng không?"

Cậu im lặng trước câu nói của Yeojin. Thích Jeon Wonwoo ư? Cảm giác bồi hồi hiện lên trong cậu. Là mỗi khi nhìn thấy anh thì sẽ rất vui, khi không gặp thì sẽ rất buồn. Xa nhau thì sẽ tự nhiên mà nhớ đến anh. Cảm giác này, là rung động trước một người sao?

Thấy Mingyu không trả lời cô cười nhẹ. Vốn dĩ đã để ý từ lúc cậu vội vàng bỏ về sau mỗi lần hết tiết, cơm trưa thì chỉ toàn ăn với một người, ra về thì đợi mỗi Jeon Wonwoo. Cách cậu nhìn anh là ánh nhìn mà cô luôn khao khát cậu nhìn lấy cô dù chỉ một lần. Chỉ là không ngờ, Kim Mingyu vậy mà lại đi thích Jeon Wonwoo

Cậu mặc kệ Park Yeojin đang nói quay lưng bỏ đi. Không nhất thiết phải nghe cô ta lảm nhảm !
______

Wonwoo nhìn đồng phục đã ướt hết của mình trong đầu thẫn thờ. Bây giờ chắc Mingyu và Yeojin đã về rồi nhỉ? Anh đứng trong hành lang nhìn ra ngoài, mưa ngày một nặng hạt hơn có lẽ đến tối mới dừng hẳn. Lắc đầu thở dài, chắc phải đội mưa về thôi

"A? Tiền bối?! Sao anh còn ở đây?"

Giọng nói Lee Chan ở phía sau anh. Vừa xoay người đã thấy nụ cười rạng rỡ của cậu nhìn mình. Trên tay còn cầm theo quả bóng rổ

"Chan? Anh hỏi em mới đúng, sao bây giờ em còn ở đây?"

Cậu gãi gãi đầu đưa quả bóng trước mặt anh. Hôm nay lo tập bóng cho đại hội thể thao sắp tới mà quên mất thời gian, mãi cho đến khi trời đổ mưa mới biết đã trễ rồi. Vừa hay đúng lúc đi về thì trông thấy anh

Wonwoo nhìn quả bóng của Lee Chan gật đầu. Nhìn cậu cả người đầy mồ hôi, đồng phục xộc xệch anh lấy trong túi mình ra một chiếc khăn tay đưa lên lau mồ hôi trên trán cho cậu. Lee Chan nhìn khuôn mặt anh ở cự li gần như vậy không kiềm được tim đập tay run. Sợ anh nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc của mình bây giờ liền dời tấm mắt sang một nơi khác. Cậu lên tiếng tự cứu nguy cho mình

"Tiền bối, không biết bao giờ mới ngừng mưa, em...em đưa anh về nhé?"

Thấy anh ngạc nhiên nhìn mình cậu ngại ngùng đưa mắt sang nơi khác không dám nhìn thẳng Wonwoo

"Thật ra...em cũng lái xe moto giống Kim Mingyu. Nhưng mà, hôm nay là lần đầu tiên của em!"

Wonwoo nheo mắt nhìn cậu rồi thở dài, từ sau khi được Kim Mingyu đưa đón hằng ngày bằng moto anh dường như quên hẳn chuyện không được phép lái xe moto. Thật là, đã bị cậu ta làm cho rối tung lên cả rồi. Nghĩ đến Mingyu tâm trạng anh như sợi dây bị cắt rơi thẳng xuống đất, có một chút khó chịu...

Lee Chan đưa balo của mình lên che cho anh khỏi bị ướt rồi cả hai tiến về nơi chiếc moto cậu đã đỗ. Lưng áo cậu bị ướt vì chỉ lo che cho mỗi mình làm anh vô cùng áy náy. Dự định lát nữa về nhà nhất định phải giữ cậu ấy ở lại thay một bộ đồ khác cho cậu!

Có bóng người chạy đến, mưa to làm anh phải nheo mắt nhìn đến khi thấy rõ người đó là ai mới kinh ngạc. Là Mingyu

Kim Mingyu sau khi nói chuyện với Yeojin xong lập tức đi tìm anh ngay. Cậu không muốn giữa hai người cứ giận hờn rồi hiểu lầm như thế mãi. Và hơn hết, cậu muốn xác định tình cảm của mình dành cho....

"Tiền bối...."

Jeon Wonwoo nhìn Mingyu thở hồng hộc vì chạy đến đây, cả thân người bị nước mưa làm ướt hết. Anh còn nhớ rằng cậu còn đang bị cảm cơ mà. Định mở miệng trách móc thì cả người cậu đổ rầm vào anh. Wonwoo cảm nhận được cả cơ thể cậu nóng ran, mồ hôi và nước mưa thi nhau chảy xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Anh hốt hoảng gọi

"Này Kim Mingyu, Kim Mingyu...Có nghe tôi nói không?"

Mingyu mơ màng nhìn anh. Đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Vốn tưởng chỉ là cảm nhẹ ai ngờ lại khiến một người mấy giây trước còn khỏe mạnh bây giờ lại còn đứng không vững

Lee Chan nhíu mày, tên họ Kim này thật biết gây phiền phức cho người khác. Định mặc kệ tên này thì đã thấy Wonwoo nhìn anh, mắt anh cũng rưng rưng làm cậu sao mà từ chối được! Thế là chiếc moto của Lee Chan lần đầu tiên đi vậy mà lại được hẳn hai khách vip cơ đấy!

_____

Lee Chan lần đầu tiên đến nhà của Wonwoo và cũng là lần đầu tiên ngủ lại ở nhà người khác. Món ăn mẹ Jeon nấu rất ngon, nhà anh rất ấm áp làm cậu rất thích! Điều duy nhất làm cậu khó chịu đó chính là....vì sao mình phải ngủ ở sofa còn anh và Kim Mingyu lại được ở chung phòng???

Sự việc xảy ra vào 2 tiếng trước

Lee Chan thành công đưa cả ba an toàn về nhà anh trong thời tiết cực kì xấu. Kim Mingyu bất tỉnh nhân sự được Wonwoo cẩn thận chăm sóc ở phòng ngủ của anh. Lee Chan thấy hôm nay mình rất tốt bụng, rất đáng khen, rất đáng được tiền bối chú ý. Nhưng Wonwoo từ lúc về nhà đến giờ chỉ chăm chăm vào mỗi họ Kim. Cậu có chút hối hận khi giúp Kim Mingyu. Biết vậy khi đó cứ mặc kệ mà đưa anh về!

Wonwoo nhìn Mingyu nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền lại. Sắc mặt so với lúc nãy đã ổn hơn lúc nãy rất nhiều. Anh đưa tay sờ lên trán cậu, vẫn còn rất nóng

Anh không hiểu vì sao cậu lại đuổi theo mình như thế. Chỉ biết là lúc nhìn thấy cậu như thế thì vừa vui lại vừa không đành lòng. Vui là vì Mingyu không đi cùng Yeojin, không đành lòng là vì cậu thành ra thế bởi vì mình. Bởi vì mình....Wonwoo nghĩ đến đó mặt tự nhiên đỏ lên. Đã là lần thứ mấy trong ngày anh như thế bởi vì cậu

Nửa đêm mưa bên ngoài vẫn rất to. Mingyu khó chịu mà mở mắt tỉnh dậy, ý thức vẫn còn giữ một chút hình ảnh trước khi ngất đi. Cậu nhoài người dậy thì đã Wonwoo thiếp đi lúc nào không hay, tay anh vẫn nắm chặt lấy chiếc khăn ấm để lau cho cậu. Kim Mingyu thấy lòng mình xao xuyến, như có một dòng nước ấm chảy qua. Cậu xuống giường, rất nhẹ nhàng mà ôm Wonwoo đang ngủ say để không làm anh thức giấc đặt lên giường. Anh như tìm được chỗ thoải mái liền ngủ rất ngon. Cậu nhìn anh mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào

Cảm thấy hơi khát, cậu mở cửa ra khỏi phòng thì thấy Lee Chan đang xem bóng đá. Mingyu nhíu mày khó chịu, gì vậy trời?! Cứ tưởng thằng nhóc này về nhà rồi chứ!

Mà Lee Chan thấy cậu cũng không hài lòng gì mấy. Liền không để ý nữa mà tiếp tục xem TV. Hai người mỗi người một việc, không ai lên tiếng. Trước khi cậu vào phòng Lee Chan lên tiếng nhắc nhở

"Chung phòng thì chung phòng, cũng đừng có làm gì quá đáng với anh ấy"

Mingyu xoay người lại. Nhếch mép cười nụ cười "xấu xa" với cậu

"Nhưng mà tôi~ cứ thích quá đáng đó rồi sao?"

Nói xong liền bỏ vào phòng đóng cửa lại để Lee Chan ở ngoài đập cửa.

"Wonwoo đang ngủ, cậu mà cứ cào cửa như vậy anh ấy sẽ tỉnh đó"

Đúng thật là sau khi cậu nói xong bên ngoài không còn tiếng động nữa. Mingyu cười cười hài lòng. Thằng nhóc này cũng rất biết điều

Cậu đặt lưng xuống nằm bên cạnh anh. Bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ người nằm cạnh. Vô cùng đẹp trai, khỏi chối cãi. Đáng yêu, nhưng giận càng dễ thương hơn nữa. Đôi mắt bình thường híp lại nhìn cậu bây giờ nhắm chặt. Nhìn đến đôi môi như quả cherry mọng nước làm Mingyu không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Mắt cậu không rời nhìn chằm chằm vào môi anh. Trong một phút không tự chủ được cuối xuống hôn lên đó. Như con mèo mất hết phòng bị, Wonwoo không hề biết có con cún đang làm gì mình. Đôi môi ngọt thơm của anh làm cậu say đắm mà tham lam muốn nhiều hơn nữa. Chiếc lưỡi hư hỏng đưa vào khoang miệng anh đang say ngủ mà lộng hành càn quét. Hôn đến khi nghe được tiếng thở gấp của anh cậu mới giật mình rời khỏi

Wonwoo đang ngủ thì chợt thấy khó thở liền tỉnh ngủ. Mở mắt đã thấy Mingyu nhìn mình chằm chằm. Định mở miệng hỏi cậu đã đỡ hơn chưa thì thấy mặt cậu đỏ như bị ai luộc chín. Anh lo lắng đưa tay nâng lấy mặt cậu mà kiểm tra

Như bị bắt quả tang làm chuyện xấu cậu cúi mặt không dám nhìn anh. Không dám tin chuyện mình vừa làm. Lúc nãy nói đùa với Lee Chan mà bây giờ thành sự thật luôn rồi!

Sau khi kiểm tra cậu đã hạ nhiệt anh mới thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng ngày mai phải đưa cậu đến bệnh viện

"Cũng khuya rồi cậu ngủ đi, mai nghỉ một buổi cho khỏe rồi hãy đi học lại"

Mingyu cúi mặt gật đầu vẫn không dám nhìn anh. Đến khi thấy Wonwoo định ra ngoài mới ngước mặt ngăn cản. Khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng, không muốn người ta đi đâu!

Lúc đầu Wonwoo kiên quyết không chịu nhưng chợt nhớ ra trong nhà không còn chỗ nào để ngủ nữa. Sofa thì đã bị Lee Chan đánh chiếm, phòng mẹ Jeon thì giường rất nhỏ. Chỉ còn cách là ngủ chung với Kim Mingyu thôi

Thế là hai người nằm trên một chiếc giường chật chội. Mingyu rất tự nhiên mà ôm anh. Wonwoo thấy cậu đang bệnh cũng không cảnh cáo. Vì có nói nặng thì cậu cũng nũng nịu rất khó nghe. Lúc này nghe nhịp thở điều điều bên cạnh mình Mingyu mới hòa hoãn hơn. Nhìn đỉnh đầu anh nép vào người mình vì lạnh làm cậu có cảm giác rất muốn che chở người này. Nhớ lại lời nói của Yeojin làm cậu ngây người

"Em...hình như...đã phải lòng tiền bối mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro