chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lee Chan đưa Mingyu về nhà. Mặc dù có chút không nỡ xa anh tí nào nhưng hôm qua một đêm ở ngoài không về chắc hẳn mẹ cậu đã lo lắm

Ngồi trên xe Lee Chan cậu thật sự nghi ngờ rằng thằng nhóc này hôm qua vậy mà lại có thể đưa cả ba về nhà. Lái xe hệt như một ông chú say rượu vậy, còn không thèm đưa cậu về trước nhà mà bỏ lại ngay giữa đường. Ánh mắt khinh bỉ nhìn Lee Chan, cậu ta đối xử với người bệnh như vậy đấy!

Vậy mà ở trước mặt Wonwoo cứ giả vờ làm như mình ngoan hiền lắm!

Vừa vào nhà đã thấy bà Kim ngồi ăn sáng, trông bà vô cùng bình tĩnh làm cậu khó hiểu. Bình thường với tính cách của bà giờ này cậu đã nghe một tràn giáo huấn rồi nhưng sao hôm nay không nói lấy một câu

"Mẹ, con về rồi!"

"Về rồi thì ngồi xuống đây ăn sáng đi"

Bà ngước mặt nhìn cậu, dặn giúp việc chuẩn bị thêm một suất ăn

Cậu giả ngốc cười, định mở lời chuyện hôm qua vì sao không về nhà thì bà đã lên tiếng trước

"Con đó, hôm qua ở lại nhà bạn cũng không tự gọi về báo. Còn làm phiền người ta, để cho tiền bối gọi nói giúp con một tiếng"

"Tiền bối...? Wonwoo á?"

Bà gật đầu nhìn con trai của mình một đêm không về. Tối hôm qua lo lắng cả một buổi thì chợt có điện thoại gọi đến, là số của cậu nhưng người bắt máy không phải là Mingyu

"Ừm, cậu ấy nói mình là tiền bối chung trường với con. Cậu ấy muốn xin cho con ngủ ở nhà mình một bữa"

Mingyu trong lòng nở hoa. Tiền bối của cậu không nhưng lo lắng cho cậu mà còn quan tâm đến nhưng việc liên quan đến cậu nữa, người này thật là chu đáo! Cậu hài lòng nhìn đồ ăn trên bàn rồi ăn thật nhanh. Thật muốn nhanh chóng đến gặp anh

Cậu thay một bộ đồng phục mới rồi phóng moto đến nhà Wonwoo. Vừa hay vừa đến đã thấy mẹ Jeon đang đi ra. Mingyu chào hỏi xong mới biết Lee Chan đã đưa anh đi học từ lâu rồi. Cậu cảm thấy rất ấm ức! Như đứa trẻ bị giành mất cái kẹo mà nó yêu thích vô cùng buồn bực

Vừa đến trường đã thấy Wonwoo đi cùng Lee Chan, anh còn đùa giỡn rất vui với cậu. Một màn như vậy bị cậu nhìn thấy, từ sau khi xác nhận rằng mình có chút để tâm đến anh cậu liền rất không hài lòng với các mối quan hệ xung quanh anh, đặc biệt là người tên Lee Chan. Mingyu thấy khó chịu vô cùng liền chạy thật nhanh về phía hai người

Wonwoo không nghĩ cậu như vậy mà sẽ đi học. Hôm qua cậu sốt rất cao, bây giờ đáng lẽ phải ở nhà nghỉ ngơi mới đúng! Anh thấy không được vui khi cậu không quan tâm đến sức khỏe như vậy!

"Sao lại đến đây? Không phải bây giờ cậu nên ở nhà nghỉ ngơi mới đúng sao?"

Mingyu hớn hở chạy đến bị anh nạt cho một trận, cậu đúng là vẫn còn rất mệt trong người nhưng mà vì rất muốn gặp anh nên mặc kệ tất cả chạy đến đây. Còn một chuyện nữa, là bởi vì hôm nay...Kim Mingyu muốn tỏ tình, cậu muốn nói ra cho anh biết tâm tư của mình. Không ngờ anh sẽ mắng cậu, lại là trước mặt của Lee Chan

"Em....."

Cậu bị anh nạt thì cảm thấy khó xử vô cùng. Wonwoo cũng nhận ra mình đã quá lời, tay anh đưa ra định nắm lấy tay cậu xin lỗi thì Yeojin đã chạy đến nắm lấy tay Mingyu

Cô nhìn cậu đầy trìu mến, vẻ mặt vô cùng quan tâm mà đưa tay lên trán cậu

"Mingyu, cậu sốt à? Trán nóng lắm đó! Mình đưa cậu đến phòng y tế nhé?"

Wonwoo rụt bàn tay mình lại. Kim Mingyu còn cần anh phải lo sao? Làm chuyện dư thừa rồi....

Sự chú ý của cậu từ nãy giờ chỉ dồn vào mình anh, Mingyu hoàn toàn không để Yeojin vào trong mắt. Cậu khẽ gọi anh lại nhưng Wonwoo đã nắm lấy tay Lee Chan kéo đi mất

Tiếng chuông cũng báo hiệu đến giờ học làm câu chuyện của cậu trở nên đứt đoạn. Tâm trạng Mingyu tụt xuống không phanh, lời tỏ tình còn chưa nói bị cậu đem chôn xuống trong tim. Người anh ấy thật sự thích, có lẽ là Lee Chan

.

Jeon Wonwoo ngẩn ngơ cả mấy tiết học, anh không ngừng nghĩ về Mingyu. Ngẫm lại, vốn dĩ lúc nãy chỉ là hành động từ một phía của Park Yeojin, cậu cũng không hề đáp trả lại. Anh có nên hi vọng rằng giữ hai người thật sự không có gì không?

Tự bị chính mình dọa cho sợ, anh không hiểu vì cái gì mà mình thật sự không muốn Mingyu và Yeojin có chuyện gì đó

Đột nhiên nghĩ đến sắc mặt lúc sáng của cậu, anh chột dạ. Cậu hình như vẫn còn sốt rất cao

Đã bảo rằng không quan tâm nhưng bây giờ anh đang đứng trước cửa phòng y tế. Trên tay còn không quên cầm theo một bình sữa nóng cho cậu. Do dự một hồi anh cũng quyết định mở cửa đi vào

Kim Mingyu to lớn nằm trên chiếc giường phòng y tế nhỏ bé, cậu phải co người lại mới nằm vừa. Hình như vẫn còn ngủ nên không hề biết anh đã vào, Wonwoo nhẹ nhàng đi đến. Vốn dĩ chỉ muốn đặt bình sữa ở đây rồi đi nhưng không nhịn được ngồi xuống nhìn cậu một lát

Anh đưa tay lên trán cậu, vẫn còn rất nóng. Thậm chỉ cả người còn ướt nhẹp mồ hôi. Wonwoo hoảng cả lên định chạy ra gọi giáo viên thì đã bị cậu kéo lại

Kim Mingyu ngồi dậy, mắt cậu không nhìn lấy anh một cái mà từ từ đứng dậy. Đến khi đi lướt qua người anh

"Em không cần anh quan tâm"

Wonwoo cứng đờ người, thằng nhóc này chưa từng lạnh lùng với anh như vậy tại sao bây giờ lại....

"Mingyu, em đang sốt. Anh đưa em về"

Thấy cậu như sắp ngã anh vội đỡ lấy cậu nhưng bị Mingyu gạt ra

"Em đã nói là không cần anh quan tâm rồi mà!!"

Cậu nói lớn, bước chân loạng choạng ra khỏi phòng. Vừa hay đến lúc mất ý thức thì được Lee Chan đỡ lấy, hắn cũng vì biết anh sẽ đến thăm Kim Mingyu mà đến đây tìm anh. Chỉ là, không ngờ bầu không khí lại căng thẳng như vậy

Wonwoo vẫn đứng im không nói gì, anh không nghĩ sẽ có một ngày quan hệ cả hai sẽ xảy ra như thế. Tất cả...là lỗi của anh sao?

.

Những ngày sau đó Wonwoo không hề nhìn thấy Mingyu ở trường. Cứ như là, cậu cố ý tránh mặt anh. Chuyện đưa đón cũng thành Lee Chan, vì hắn nói Kim Mingyu nhờ hắn

Từ sau lần ở phòng y tế, Wonwoo dường như cảm thấy mình và Mingyu giống như hai người xa lạ. Anh cũng rất nhiều lần muốn tìm gặp cậu để hỏi lí do vì sao cậu lại trở nên như thế. Nhưng rồi lại thôi, bởi vì Mingyu luôn giả vờ như không nhìn thấy anh mà lờ đi

Cứ thế hai người không ai nói với nhau câu nào mà tự động chia xa. Yeojin cũng tự cảm thấy ngạc nhiên, lúc trước rõ ràng rất thân nhau. Thậm chí cô còn nghĩ đến Mingyu thật sự....có một chút gì đó với anh. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ là do cô đa nghi quá rồi!

Kim Mingyu cũng chẳng khá hơn gì anh, tuy người chủ động né tránh là cậu  nhưng mình lại là người không nỡ nhất. Tia thất vọng trong mắt anh cậu thấy được chứ! Nhưng làm sao bây giờ khi chính cậu lại là một kẻ hèn nhát không dám đối diện nói tất cả với anh. Cậu lo sợ rằng, anh sẽ không cần mình. Từ sau khi tường tỏ lòng này có anh, cậu đã trở thành một kẻ hèn nhát như vậy đấy

Từ trên ban công nhìn xuống, dáng vẻ Jeon Wonwoo ngồi ăn trưa với Lee Chan làm cậu có một loại cảm giác vô cùng khó tả

"Em không sợ anh sẽ từ chối. Em chỉ sợ rằng anh thật sự đã thích một ai khác. Một ai khác...không phải em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro