chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu phóng nhanh moto vào trong trường. Sơ mi đồng phục bị cậu bỏ ra ngoài, mái tóc đen cũng bị nhuộm thành màu xanh rêu. Cậu bỏ ngoài tai những lời phàn nàn, cảnh cáo của Lee Chan, Lee Jihoon, Kwon Soonyoung - thành viên hội học sinh. Có chút thất vọng đấy, người mà cậu muốn bị mắng nhất lại không hề trách lấy một câu

Tin đồn hẹn hò của cậu và mấy nữ sinh trong trường lúc này lại trở nên nổi hơn không bao giờ hết. Cậu cũng không thèm giải thích, không phải là bởi vì cậu cho rằng tin đồn đó đúng mà là vì cậu vốn không quan tâm

Mấy chuyện dạo này cậu để tâm chỉ duy nhất xoay quanh một người tên Jeon Wonwoo. Đã là một tháng hai người không nói với nhau câu nào. Cậu thừa nhận tình yêu mình dành cho anh khá to, đã nhớ đến lúc nhìn lên bảng giảng bài còn hình dung ra được thầy giáo là Wonwoo, mắng cậu vì sao lại trở nên hư hỏng như thế?!

Mingyu cảm thấy bản thân như bị đa nhân cách, rõ ràng lúc trước một hai muốn tránh mặt anh, bây giờ lại ra sức làm loạn để anh chú ý. Thật rẻ con làm sao!

Cậu bây giờ, rất muốn nghe giọng anh. Dù là mắng hay nạt cậu cũng được!

Cả sân bóng chỉ còn lại một mình Mingyu, cậu nằm dài trên sân cỏ mồ hôi nhễ nhại. Ánh chiều tà rán vàng cả một góc trời ấm áp. Hôm nay trời rất đẹp! Đáng tiếc là có người tâm trạng không vui!

Cậu lười biếng nằm, nhìn lên phía phòng học xa xa. Vì sắp đến lễ hội hóa trang của trường nên tiền bối cuối cấp đều phải ở lại để chuẩn bị. Kim Mingyu suy nghĩ, bây giờ có nên lên giúp anh không nhỉ? Hôm qua nghe Soonyoung nói anh dạo này bị mất ngủ, có nên mua một ít vitamin cho anh không?

Đắn đo một hồi vẫn không quyết định được. Đột nhiên có quả bóng bay đến. Kim Mingyu đương nhiên bắt được, cậu nhíu mày nhìn thằng nhóc khóa dưới đẹp trai đang đi đến, không ai khác là Lee Chan

Nhìn cậu ta....đáng ghét vô cùng! Kim Mingyu phủi cỏ dưới chân định rời đi thì đã bị hắn gọi lại

"Đá với tôi một trận được không?"

"Không-thích!"

"Sợ à?"

Một lời nói khiêu khích như là ngòi châm lửa mấy hôm bực bội của cậu. Mingyu đá trái bóng lúc nãy Lee Chan đã ném đến. Cậu phát bóng đầu tiên

Hắn cũng rất phong độ mà tiếp bóng. Cả hai như lần đầu đá với nhau, không ai nhường ai. Đến khi mệt đến nằm lăn ra đất mới dừng lại

Lee Chan trầm tư một lúc rồi xoay người nói với cậu

"Anh và Wonwoo rốt cuộc có chuyện gì thế?"

Mingyu bất ngờ trước câu hỏi của hắn. Phải nói làm sao nhỉ? Cậu cũng không biết nói như thế nào, nói rằng vào cái hôm cậu định tỏ tình với Wonwoo thì nhận ra anh thích Lee Chan à? Không muốn! Mất mặt vô cùng!

Thấy cậu không nói hắn thở dài

"Anh Wonwoo dạo này....buồn vì anh nhiều lắm đấy"

Cậu như không tin liền ngồi bật dậy, muốn xác nhận rằng mình không nghe nhầm

"Anh Wonwoo dạo này rất hay nhắc đến anh. Anh ấy bảo tôi thay anh ấy chỉnh đốn lại anh. Bảo tôi, nói anh hãy trở về lại những ngày trước đi. Anh ấy vì anh mà rất phiền lòng rất nhiều"

Lee Chan cúi mặt mình xuống, ánh nắng chiều che đi vẻ mặt cậu

"Anh ấy...thích anh. Nên đừng làm anh ấy bận tâm vì mấy chuyện vặt của anh nữa"

Mingyu thấy tim mình đập mạnh vô cùng. Hóa ra trước giờ anh vẫn còn quan tâm mình, hóa ra không mỗi mình cảm thấy mất mát khi cả hai không còn nói chuyện với nhau nữa, hóa ra không phải...chỉ một mình đơn phương

Cậu vui đến mức tự đứng dậy, định hỏi những lời Lee Chan nói có thật không thì đã nghe một đám người hét lớn

"Có ai không?! Hội trưởng bị thương!  Chảy máu nhiều lắm! Mau gọi cứu thương đi!!"

Mingyu và Lee Chan lập tức không nói lời nào chạy vào trong. Tâm cậu hoảng loạn, nếu Wonwoo có chuyện gì cậu sẽ không sống nổi mất!

Mở vội cánh cửa thì thấy Wonwoo nằm dưới sàn, ở dưới còn có máu đỏ cả một mảng. Mingyu như chết đứng nhìn cảnh này, Lee Chan cũng chạy đi gọi cứu thương

Wonwoo từ từ ngồi dậy, lúc nãy đang chuẩn bị cho tiết mục hóa trang không may bị ngã xô đổ cả bình máu giả ra sàn, lại bị mấy nữ sinh đi ngang qua nhìn thấy tưởng anh bị thương mà hét to kêu cứu như vậy. Định đứng lên thì không ngờ lại thấy Mingyu ở đây. Sắc mặt cậu trắng bệt có vẻ không được ổn lắm, lại bệnh à? Wonwoo buồn bã định hỏi thăm thì đã bị cậu chạy đến ôm chặt vào lòng

Anh bất ngờ vô cùng, thật sự không ngờ cậu sẽ như thế. Mingyu cởi áo khoác mình lau đi máu giả trên người anh, động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ sẽ làm đau anh

"Có đau không? Anh đợi một chút xe cứu thương sẽ đến ngay"

Wonwoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, định giải thích thì đã thấy Mingyu nhìn mình. Mắt cậu rưng rưng, môi mấp mấy mấy từ vô nghĩa

"Em xin lỗi, vì đã đến trễ. Anh cố gắng đợi một chút nhé?"

Cậu nắm lấy bàn tay anh đặt lên mặt mình an ủi. Luôn miệng nói xin lỗi không ngừng. Trái tim anh khẽ rung lên, lần này dao động là bởi vì cậu. Cả những lần trước cũng là vì Mingyu

Thời gian một tháng không ngắn không dài làm anh nhận ra mình đối với từ lúc nào không đơn giản chỉ là tiền bối và đàn em khóa dưới. Tình yêu nảy sinh từ bao giờ làm Wonwoo càng khó mở lời với cậu hơn. Bao lần định nói rồi lại thôi, hơn hết chuyện cậu hẹn hò với Yeojin cả trường đã biết chẳng lẽ mình anh không rõ sao?

Mingyu cũng từ khi nào mà thay đổi, anh vốn đã định chỉnh đốn lại cậu nhưng mình làm gì có tư cách đó sao? Chính Mingyu đã từng nói anh rằng từ nay không cần bận tâm đến cậu nữa, nên anh chỉ luôn âm thầm mà để tâm những chuyện liên quan đến cậu. Tình yêu thầm lặng của anh không lớn nhưng đủ dành cho Mingyu vốn dĩ từ đầu nên để trong lòng lúc này hơn bao giờ hết muốn bày tỏ

Muốn nói rằng anh cũng rất thích em

Wonwoo rụt lại bàn tay của mình, mắt không dám nhìn thẳng cậu vội giải thích

"Mingyu....anh không sao! Anh nghĩ là có hiểu lầm rồi"

Wonwoo giải thích mọi chuyện cho cậu, Mingyu nghe xong mà thờ người ra ngồi đó. Anh chợt nghĩ, có khi nào cậu chạy đến đây chỉ là vì giúp mình thôi không? Giúp vì từng là tiền bối thân thiết, giúp vì từng đã rất thân với nhau. Cậu là một đứa trẻ tốt, đương nhiên thấy người khó khăn sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Có lẽ hôm nay cũng thế, nếu biết anh không sao thì sẽ lại phải rời đi thôi

Rời đi? Wonwoo có chút không đành lòng. Không nỡ một chút nào

Thế mà Mingyu lại không đi, cậu ôm chầm lấy anh. Siết chặt anh vào lòng, giọng nói đứt quãng vì nức nở

"Thật may, anh không sao. Không bị gì là tốt rồi"

Ấm áp không từ nào diễn tả, bàn tay đang buông xuống cũng đưa lên ôm lấy cậu. Ít nhất cậu vẫn còn quan tâm đến anh. Vẫn là ở đây không rời đi

Trong phòng đột nhiên im lặng, cậu lau nốt vết máu trên người anh. Wonwoo cũng chẳng biết nên nói gì cho phải liền ngồi yên để cậu làm. Bầu không khí khó xử này là do hai người tạo ra vậy mà Mingyu lại là người cứu vớt

Cậu xin lỗi anh, xin lỗi vì những gì đã xảy ra trong một tháng nay. Xin lỗi vì đã quá trẻ con, xin lỗi vì giận hờn vô cớ, xin lỗi vì đã....hèn nhát

"Ngày mai em sẽ đi nhuộm đen lại, cũng sẽ mặc đúng đồng phục, em sẽ không làm loạn nữa....nên anh cũng, không cần vì em mà bận lòng nữa đâu"

Wonwoo ngồi trên ghế nhìn Mingyu đang quỳ xuống lau vết máu trên chân mình, mái tóc xanh nhấp nhô như bông cải xanh làm anh không nhịn được mà bật cười. Tay không kiềm được mà vuốt nhẹ những lọn tóc của cậu, dễ thương

"Còn một chuyện nữa em muốn nói với Wonwoo....."

Cậu ngước lên nhìn anh, mặt từ lúc nào đã đỏ nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh lần nữa nhưng lần này là vào ngay phía ngực trái. Nhẹ nhàng mà dịu dàng nói

"Có biết không Wonwoo, trái tim này đập là vì anh. Em đã muốn nói điều này từ rất lâu rồi. Em.....thích anh. Rất thích anh"

Anh nhìn cậu chằm chằm, mặt bắt đầu nóng lên. Thậm chí còn không dám tin vào tai mình. Kim Mingyu thế mà lại tỏ tình với anh?!

Mingyu thấy anh không nói thì có chút chột dạ. Cậu cảm thấy bản thân vô cùng nóng vội. Vốn định sau khi làm hòa với anh đợi tình cảm tăng vọt mới tỏ tình nhưng không hiểu sau ở gần bên anh đầu óc lại loạn lên, chuyện mai sau cũng đem lên nói. Còn không sợ từ chối mà nói rất thẳng thắn. Cũng may, lời tỏ tình cũng nói được trọn vẹn

Wonwoo im lặng không nói, cậu mới cảm thấy sợ hãi, sợ cả hai lại sẽ như một tháng đó. Không! Cậu không muốn như vậy chút nào!

"Nếu anh không thích em cũng được. Nhưng xin đừng ghét bỏ em, hãy cứ để em đơn phương thích anh cũng được. Cứ để em......"

Wonwoo cúi xuống hôn lên môi cậu. Lời còn dang dở đã bị cắt ngang bởi anh. Mingyu như không tin mà tròn mắt nhìn anh. Chiếc hôn còn vụng về mà lướt nhanh qua môi cậu

Wonwoo làm sao có thể không thích cậu? Thậm chí còn là thích rất lâu rồi, rất muốn nói cho cậu biết rằng không cần suy nghĩ tiêu cực, anh làm sao có thể ghét bỏ cậu được chứ

"Anh....cũng rất thích Mingyu. Thích em rất lâu rồi"

Thích em từ lúc em dịu dàng mà dùng thân mình che chở cho anh khỏi cơn mưa giá lạnh, thích em vì luôn làm cho những người xung quanh anh cười, thích em vì những bữa sáng mà em đã chuẩn bị, thích em vì những lời dặn dò mặc dù rằng anh lớn tuổi hơn, thích em vì luôn làm anh cảm thấy mình quan trọng, thích em vì em là chính em

Mingyu cố gắng để mình không hét lên vì vui sướng. Còn hơn cả mong đợi, cứ tưởng anh sẽ từ chối nhưng bây giờ lại nghe chính miệng anh nói rằng anh cũng thích mình. Vui chết đi được!

Cậu như con cún mà ôm chằm lấy anh. Wonwoo cũng đưa tay ôm lấy cậu

"Hôm nay em lại đưa anh về nhé?"

Dưới ánh nắng chiều cả căn phòng đỏ rực, hôm nay thời tiết rất đẹp. Cũng có hai người rất vui

Lee Chan đứng ở phía cửa lặng nhìn Wonwoo tươi cười với Mingyu đang vô cùng hạnh phúc, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay mình. Trong tay là gọng kính đã cũ của Wonwoo. Gọng kính lúc anh bị thương mà rơi ra. Có lẽ anh không biết có một người vì mình mà làm ra một chiếc giống hệt cho anh

Hắn hít một hơi dài rồi xoay bước đi. Lời muốn nói bị đem chôn sâu xuống dưới trái tim. Chỉ cần Jeon Wonwoo hạnh phúc thôi là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro