chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu đưa Wonwoo về đến trước cửa nhà, loay hoay một hồi vẫn là không nỡ rời đi. Cậu nhìn anh một lát lại thêm một lát nữa. Không muốn về nhà chút nào!

Trời bên ngoài đã tối dần, Jeon Wonwoo cũng không nỡ giữ cậu lâu hơn. Mingyu à, em nên về nhà sớm thì hơn

Cậu như một đứa trẻ lắc đầu, ôm chặt lấy người anh. Hôm nay to gan hơn thường ngày mà ra điều kiện với anh

"Hôn một cái rồi em về"

Mặc dù cả hai đều hiểu lòng đối phương. Wonwoo cũng biết tình cảm mình dành cho cậu nhưng da mặt anh rất mỏng, cậu lại rất tự nhiên mà nói ra những lời yêu đương như vậy làm anh có chút bối rối

Mắt nhìn Mingyu bông cải nhắm mắt chờ đợi khiến anh không khỏi bật cười. Thật là, chẳng hiểu sao một ngày mình lại nhìn trúng thằng nhóc này nữa. Tay anh xoa xoa mái tóc màu xanh, rất nhẹ nhàng mà hôn xuống trán cậu

Hôn xong lại bắt đầu ngại ngùng, anh chạy vội vào trong nhà để cậu đứng ngây ngốc ở đó một hồi. Tuy không phải là nụ hôn đầu của cả hai nhưng Wonwoo như này thì đáng yêu quá rồi

Mingyu nhìn bóng lưng anh vội vàng chạy đi không khỏi bật cười, cậu đứng ở ngoài hét thật lớn để tiền bối của cậu nghe

"Em về nhé! Ngày mai em sẽ đón anh"

.

Wonwoo tắm xong thì điện thoại nhận được tin nhắn, là của Mingyu

/Wonwoo, là Mingyu đây!. Wonwoo của em đã ăn tối chưa?"

Kèm theo đó là một loạt sticker cún con, anh cười cười. Định phản hồi tin nhắn của cậu thì Mingyu đã gọi hẳn cho anh

/Wonwoo? Có nghe được em không?/

Giọng cậu vang đều đều bên tai anh

/Ừm....anh nghe được/

Wonwoo lấy khăn tắm lau khô tóc. Lần đầu nói chuyện yêu đương qua điện thoại không khỏi hồi hộp. Mingyu gọi anh là vì sợ Wonwoo không nhận được tin nhắn của mình

/Lúc nãy anh đi tắm nên không biết. Anh ăn cơm rồi. Mingyu đã ăn chưa?"

Cậu ngồi trước bàn học nhìn bài tập trong laptop một đống chưa làm xong. Người yêu cậu hỏi cậu, quan tâm cậu đó, ai mà không vui cho được! Đột nhiên nảy ra ý tưởng, cậu muốn call video với anh. Muốn thấy mặt người yêu của cậu

Trước đây không dám đòi hỏi gì nhiều, bây giờ là người yêu nhau rồi, Kim Mingyu muốn thì làm thôi~

Wonwoo vốn không định đồng ý, mới tắm xong trên người còn ướt sũng với lại anh chưa từng face time với ai bao giờ cả nên ngại vô cùng nhưng chẳng hiểu sao tay chân bấm loạn xạ làm mở nút call video

Chính Mingyu cũng bị bất ngờ đến đỏ mặt, hình ảnh Wonwoo nằm trên giường cùng với mái tóc đen chưa khô còn dính vào mặt. Áo ngủ màu trắng vì anh nằm mà xốc lên xốc xuống thấy cả khuôn ngực của Wonwoo. Chưa kịp nói câu gì thì màn hình đã tối đen

/Ah! Anh xin lỗi Mingyu. Tay chân của anh chẳng hiểu sao bấm loạn cả lên/

Cậu ho khụ khụ, xin lỗi cái gì chứ?! Được nhìn thấy anh như vậy cậu ước còn chẳng được nữa là. Nhưng xem ra Wonwoo không muốn call video rồi, vì ngại chăng?

Có lẽ là vậy rồi

Cậu cũng không đòi hỏi anh nữa bèn chúc anh ngủ ngon. Có nuối tiếc đó nhưng mà trời đã khuya rồi, ngày hôm nay anh cũng đã mệt vì mấy việc ở trường nên cậu không cố tình giữ anh lại nữa

Chỉ là trước khi ngắt máy Jeon Wonwoo có nói một câu khiến Kim Mingyu cả đêm mất ngủ nằm trằn trọc trên giường cười tủm tỉm

/Mingyu à anh cúp máy đây. Ngủ ngon nhé. Còn nữa.....yêu em/

Định trả lời lại rằng 'em cũng yêu Wonwoo nhiều lắm!' Thì đối phương đã mất tín hiệu. Cậu cười khổ, người yêu cậu dễ ngại ngùng, da mặt mỏng quá đi mất!

.

Buổi chiều sau giờ học cậu ở lại chờ anh luyện tập chuẩn bị cho lễ hội ở trường. Mỗi lớp sẽ có những tiết mục riêng và hội học sinh của anh sẽ là tiết mục đặc biệt, lần đầu tiên Wonwoo sẽ hát trong dịp này

Cậu ngồi ở một góc phòng nghe anh hát hăng say. Giọng hát trầm ấm của anh vang lên làm cậu mê mẩn

Cậu có thể thấy được sự quyết tâm được thể hiện qua giọng hát của anh. Wonwoo đã luyện tập rất lâu rồi

Đang say đắm trong giọng hát của anh thì đột nhiên tầm nhìn của cậu bị chắn ngang, là Lee Chan

"Này anh, đây là tiết mục bí mật của hội học sinh đó. Anh không được phép ngồi đây xem đâu"

Mingyu đang ngồi bị hắn giáo huấn trong lòng buồn bực vô cùng. Định bụng phản lại thì nhớ đến hôm qua lúc còn ở sân bóng. Nghĩ cho kĩ thì mình và Wonwoo trở lại như xưa thậm chí còn thành đôi như vậy một phần cũng chính là nhờ thằng nhóc này. Cậu nhíu mày, thôi thì cứ coi như nhịn hắn một lần. Một lần thôi đấy nhé!

"Vậy thì em xuống dưới cổng đợi anh nhé Wonwoo"

Anh gật đầu nhìn cậu. Mingyu vừa đi thì anh đã lên tiếng

"Chan, hôm lễ hội có thể giúp anh một chuyện không?"

Hắn ngạc nhiên nhìn anh, đưa tay chỉ về mình

"Em á?"

Wonwoo chậm rãi hỏi

"Hôm lễ hội, em có thể nhảy mở màn được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro