chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc lễ hội ở trường diễn ra. Các học sinh ai nấy đều diện cho mình bộ trang phục đẹp nhất. Sau khi giải thích một chút về mục đích lễ hội thì các màn trình diễn được chuẩn bị để ra mắt các bạn học sinh

Bắt đầu là khối lớp 10 với những điệu nhảy sôi động, những thanh niên đầy sức trẻ thể hiện cá tính bản thân vô cùng nhiệt huyết trên sân khấu. Trong đó có cả Lee Chan, hắn nhảy hăng say như thể hắn được sinh ra là dành cho sân khấu. Từng bước nhảy chuyển động linh hoạt theo từng động tác làm phía dưới khán đài vô cùng phấn khích

Lee Chan hài lòng với phản ứng của mọi người. Ban đầu hắn phụ trách phần giới thiệu cơ, nhưng vì Wonwoo đã nhờ hắn nhảy mở màn để lễ hội thêm đặc sắc nên hắn mới đồng ý. Không ngờ vì thế mọi người mới được chiêm ngưỡng một khía cạnh khác của hắn

Tiếp theo đó đến lớp của Mingyu với vở kịch công chúa lọ lem kinh điển. Kim Mingyu tất nhiên được cho vào vai một chàng hoàng tử điển trai. Mái tóc đen được vuốt keo cùng bộ trang phục hoàng gia kèm theo găng tay trắng trông cậu hôm nay vô cùng xuất sắc hệt như một chàng hoàng tử thật sự

Phía dưới một phen nháo nhào. Các bạn nữ thì ùa nhau hét lên, các bạn nam thì ghen tỵ. Chính Wonwoo trong phía cánh gà cũng phải đỏ mặt công nhận, hôm nay hoàng tử của mình rất là đẹp trai

Không chỉ thế diễn xuất của cậu cũng rất đáng được khen ngợi. Nhập vai vô cùng hoàn hảo. Sánh đôi cùng hoàng tử là công chúa kiều diễm. Công chúa chính là Park Yeojin, cô cũng bị Mingyu làm cho choáng ngợp. Yeojin đỏ mặt cầm lấy tay của hoàng tử khiêu vũ

Bên dưới được đà hét to hơn. Có người còn kích động mà la thật lớn

"Đẹp đôi quá đi mất! Không chừng hai người họ sau vở kịch này thật sự yêu nhau mất!"

Mingyu đứng trên sân khấu nhíu mày, sai cả rồi. Người cậu thật sự muốn nắm tay khiêu vũ không phải là Park Yeojin mà là tiền bối người yêu cậu đang đứng phía sau cánh gà kia kìa. Vốn dĩ không định đóng kịch gì cả nhưng đây là hoạt động tập thể, cậu không thể nào từ chối được. Đành bất đắc dĩ trong vai một hoàng tử không tình nguyện như vậy

Hoàng tử bạch mã cùng công chúa xinh đẹp nắm tay nhảy một vũ khúc. Wonwoo từ phía xa nhìn vào trong lòng có chút khó nói. Anh tự trách bản thân mình vì chút chuyện cỏn con như thế mà nảy sinh cảm xúc ích kỉ này. Như mà khi yêu ai lại không như thế? Ai lại không cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy người mình yêu thân thiết với một ai khác cơ chứ?

Vở kịch kết thúc một cách hoàn hảo, phải nói mọi người đều rất hài lòng. Tiếp theo là tiết mục của lớp 11 tiếp theo. Kim Mingyu vừa diễn xong là chạy đi tìm Wonwoo ngay. Park Yeojin vốn định đi đến mời cậu tham gia lễ hội cùng nhau thì cậu đã đi mất. Cô nhìn bóng lưng cậu chạy đi trong lòng buồn bực vô cùng. Đúng lúc đó có tiếng của Kwon Soonyoung vang lên

"Này, các cậu nhớ chuẩn bị phần âm thanh thật kĩ, lát nữa Wonwoo lên hát, mọi thứ diễn ra phải được chuẩn bị tốt đó!"

Yeojin nhìn người của hội học sinh loay hoay chuẩn bị mà cười thầm, cô nắm chặt lòng bàn tay mình. Trong đầu đã suy tính chuyện gì

Mingyu chạy đến phía anh đang chuẩn bị tiết mục của mình. Hôm nay Wonwoo vẫn giản dị thế thôi, vẫn là sơ mi trắng cùng quần tay đen. Mái tóc đen của anh được chải gọn gàng. Nhưng trong mắt của cậu, anh như vậy là xinh đẹp nhất

Wonwoo thấy cậu người đầy mồ hôi liền đưa tay lau đi cho cậu

"Có mệt không?"

Cậu lắc lắc đầu, muốn ôm anh một cái vào lòng. Nói thật thì mệt lắm đó nhưng chỉ cần nghe hỏi han một cái thì mọi mệt mỏi đều tan biến. Mingyu muốn ôm anh vào lòng một cái nhưng nhận ra mối quan hệ của hai người bây giờ rất khó nói. Vẫn nên là tránh mọi người thì hơn

"Hôm nay hoàng tử đẹp trai lắm đấy!"

"Hôm nay người yêu hoàng tử cũng thế~"

Vốn dĩ định chọc ghẹo cậu nhưng bây giờ đổi ngược thành là mình bị trêu làm Wonwoo không khỏi bật cười. Xoa đầu cậu một cái thì đã có thông báo đến lượt anh diễn

Vừa lúc đó Soonyoung chạy đến, vẻ mặt hắn gấp gáp rất khó coi

"Wonwoo, làm sao đây. Lúc nãy kiểm tra bên phần âm thanh báo với tớ bài hát của cậu đột nhiên xảy ra trục trặc không phát được nữa làm sao bây giờ?"

Jeon Wonwoo kinh ngạc vô cùng

"L-làm sao có thể?! Trước khi đến đây tớ đã kiểm tra rất kĩ. Không có vấn đề gì cơ mà"

"Tớ cũng không hiểu. Đột nhiên phía âm thanh báo lại với tớ như thế"

Cùng lúc đó phía sân khấu dàn MC đang thông báo tiết mục tiếp theo là Jeon Wonwoo

Anh run run bàn tay. Phải làm thế nào bây giờ, anh không thể nào hát mà không có nhạc đệm được. Trong đầu một loạt thứ ngổn ngang, sau phần biểu diễn của anh còn rất nhiều tiết mục khác, nếu cứ kéo dài như thế chi bằng....

"Hay là hủy bỏ tiết mục hát của tớ đi....."

Wonwoo cúi gầm mặt xuống lặng lẽ bỏ đi. Soonyoung cũng không đành lòng nhìn anh như thế nhưng đây là tình huống ép buộc làm sao có thể giải quyết đây?

Soonyoung xoay người đi thì bị Mingyu kéo lại. Cậu nói nhỏ vào tai hắn

"Em có một người bạn học lớp 11D. Tên cậu ấy là Boo Seungkwan. Anh cứ bảo cậu ấy lên hát một bài bất kì nào cũng được. Anh đừng hủy bỏ tiết mục của Wonwoo nhé, chuyện âm thanh bài hát của anh ấy em sẽ giải quyết"

Hắn gật đầu, chính mình cũng không biết vì sao lại đồng ý. Chỉ là cảm thấy thằng nhóc này rất đáng tin

"Vậy được, nhờ cậu cả đấy!"

.

Jeon Wonwoo ngồi gục xuống ở hành lang không người. Nước mắt không biết rơi từ lúc nào, anh cảm thấy rất oan ức mà chính ngay bản thân mình cũng không biết vì sao. Từng ngày từng giờ luyện hát miệt mài sau giờ học, chăm chỉ chuẩn bị cho buổi diễn giờ lại bị hủy chỉ trong một phút

Anh tự trách mình vì quá chủ quan. Tự trách mình vì không làm tốt. Nước mắt cứ thế rơi ướt đẫm khuôn mặt trắng ngần, bờ vai anh run run lên

Có tiếng bước chân dồn dập chạy đến, là Mingyu

-30 phút trước

Kim Mingyu chạy khắp sân trường để hỏi mượn một cây đàn guitar. Phải, cậu định chính bản thân mình sẽ tự đàn cho anh hát

Nhưng đến dự lễ hội có ai mà mang đàn chứ?! Cậu chạy khắp trường để tìm như mò ngọc trai dưới đáy biển, mồ hôi ròng rã. Đến khi tưởng chừng hết hi vọng thì chợt thấy bóng dáng Lee Seokmin, trên vai còn vác thêm một cây đàn guitar

Kim Mingyu như bắt được vàng chạy đến, thở hồng hộc mà hỏi mượn Seokmin. Hắn rất thật thà mà cho mượn, hôm nay dù gì hắn cũng diễn cuối cùng nên cho cậu mượn cũng chẳng sao

Cậu cảm ơn rối rít rồi chạy đi tìm anh. Tìm một hồi thì mới biết anh ngồi khóc ở đây. Kim Mingyu đau lòng mà chạy đến, cậu ngồi xuống ôm anh vào lòng mà vỗ về

"Sao tiền bối của em lại ngồi đây một mình thế? Còn khóc nữa?"

Wonwoo biết người ôm mình là cậu thì được đà khóc lớn hơn. Như bao uất nghẹn nãy giờ chỉ chờ cậu đến mà xõa ra. Mingyu cười khổ lau nước mắt cho anh

"Đừng khóc nữa, anh khóc sưng cả mắt rồi lát nữa hát ai xem đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro