chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo nghe cậu nói thế thì khó hiểu vô cùng. Giọng nói anh khàn đi vì nức nở, chậm rãi hỏi cậu

"Mingyu nói thế là sao?"

Cậu cười một nụ cười ấm áp chỉ dành riêng cho Wonwoo, lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu anh

"Em nói là, phần âm thanh được giải quyết rồi. Tiết mục của anh vẫn chưa bị hủy bỏ đâu"

"L-làm s-sao có thể?"

Anh vẫn không tin được vào tai mình mà hỏi đi hỏi lại cậu. Mingyu cũng không vì thế mà khó chịu hay bực mình. Cậu nắm lấy bàn anh đưa lên ngực trái mình, cúi xuống hôn lên đôi mắt đã nhòe nước của anh

"Tin em"

Một câu nói khẳng định vô cùng vững vàng. Mingyu từ khi nào trong mắt anh đã không còn là một thằng nhóc lớp dưới đáng yêu hay phá phách nữa mà ngay lúc này người yêu của anh chỉ cần nói một câu đủ để anh lựa chọn tin tưởng vô điều kiện

Khi nhìn thấy cái gật đầu từ anh cậu an tâm thở phào nhẹ nhõm. Dìu anh đứng dậy, lau sạch nước mắt trên mặt anh Mingyu nắm lấy tay anh một lần nữa tiến vào phía bên trong lễ hội

Bên này Boo Seungkwan vừa biểu diễn xong thì hai người họ vừa đến. Kwon Soonyoung còn đang lo lắng liệu Mingyu có đưa Wonwoo đến kịp không thì đã thấy người đến. Hắn mừng rỡ ôm chầm lấy anh thiếu điều rơi nước mắt

Còn định kể khổ giùm cho Mingyu thì MC đã thông báo đến tiết mục của anh. Wonwoo định hỏi lấy âm thanh ở đâu thì Mingyu đã nắm tay kéo anh lên sân khấu

Sân khấu hào nhoáng lúc này chỉ còn một màu đen, ánh sáng duy nhất chỉ chiếu vào một mình Jeon Wonwoo

Tiếng đàn guitar từ trong bóng tối phát ra. Soonyoung chạy nhanh đến chỗ phụ trách ánh sáng mắng cái cậu điều khiển không ngừng

"Đồ ngốc này! Cậu còn không nhìn thấy có mấy người ở trên sân khấu?"

"Rõ ràng ở đây viết là đơn ca..."

Cậu trai còn ngơ ngác hỏi thì đã bị Kwon Soonyoung mắng

"Tôi không biết! Mau thêm một bên ánh sáng vào chỗ người đàn guitar! Mau lên!"

Ánh sáng thứ hai xuất hiện. Wonwoo bất ngờ khi thấy Kim Mingyu ngồi đó đang đàn guitar, mà nhạc dạo chính là bài hát anh định trình diễn. Lúc đó hai người chạm mắt nhau, anh có thể cảm nhận được trong mắt cậu có bao nhiêu dịu dàng, đều là dành cho anh

Tất cả học sinh khối dưới lần nữa nháo nhào lên. Người đứng trên sân khấu là ai chứ?! Là hội trưởng học sinh đó! Hôm nay người đó còn hát. Đây là lần đầu tất cả mọi người nghe hội trưởng Jeon Wonwoo hát đó, đương nhiên mọi người đều phấn khích điên cuồng. Một phần nữa vì người đánh đàn lại là hoàng tử ở vở kịch trước. Sự kết hợp này đúng là chỉ có ở buỗi diển này

Anh cất lên giọng hát của mình. Một bài hát ngọt ngào chứa biết bao nhiêu tình cảm. Như đang hát về tình yêu của riêng mình, như đang hát dành riêng cho người anh yêu. Hai người tình cờ, ngẫu nhiên phối hợp với nhau không luyện tập trước mà lại hài hòa như vậy cũng khiến Soonyoung bất ngờ

Đến khi bài hát kết thúc thì nhận được một tràn vỗ tay thật to. Nhìn phản ứng cũng đủ biết mọi người yêu thích màn trình diễn đến mức nào

Wonwoo nhíu mày nhìn về phía khán giả đang xem, có biết bao nhiêu cảm xúc đan xen trong anh. Ánh mắt như quen thuộc lại hướng phía Mingyu, cậu vẫn mặc bộ áo vest của hoàng tử vở kịch trước đó. Lần này, đúng là hoàng tử của anh thật rồi

Bài hát của anh kết thúc, nhường sân khấu cho người khác. Đến khi đi vào phía cánh gà vẫn còn hồi hộp. Mingyu đã chạy đi đâu mất tiêu từ lúc buổi diễn vừa hết. Soonyoung thấy anh thì vội nhào đến như hổ đói

"Yah! Màn trình diễn thật tuyệt! Cậu làm tốt lắm đó!"

"Mình cảm ơn cậu mới đúng! Cảm ơn cậu vì đã giải quyết vấn đề của mình"

Soonyoung ngơ ngác trước câu nói của anh. Hắn giải quyết? Nhưng mà hắn có làm cái gì đâu?

"Tớ không có, người đưa ra ý tưởng này là Kim Mingyu mới đúng. Chính là thằng nhóc ấy nói với tớ không được hủy phần biểu diễn của cậu. Cũng chính là thằng nhóc ấy bảo bạn của mình lên hát một bài kéo dài thời gian cho cậu đó!"

Hắn thấy anh đứng thờ người ra thì cười cười. Lấy tay xoa xoa đầu anh

"Còn phần âm thanh nữa, cũng là cậu ta thông minh, chủ động đi mượn guitar đàn cho cậu hát. Cậu đó, nên cảm ơn Kim Mingyu một tiếng đi, vì kiếm đàn mà cậu ta đã chạy hết một vòng trường chúng ta đấy"

Vừa nghe Soonyoung dứt lời thì anh đã chạy đi. Wonwoo hiện tại muốn gặp cậu hơn bao giờ hết. Cậu trai này từ lúc quen nhau đến giờ cứ khiến anh cứ rung động mãi mà thôi

Chạy về phía hành lang đã thấy bóng dáng cậu, Mingyu đang đưa trả lại cho Lee Seokmin đàn guitar. Sau khi Seokmin đi khỏi thì anh mới từ từ đi lại gần

Mingyu vừa xoay người lại thì đã bị anh ôm lấy, có chút ngạc nhiên. Cậu không ngờ anh sẽ chủ động ôm mình đâu. Bả vai anh khẽ run lên làm cậu lo lắng

"Anh sao thế?"

Chỉ thấy Wonwoo lắc đầu, anh càng siết chặt cậu vào lòng hơn. Bàn tay anh chạm vào sơ mi từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi của cậu. Vừa ngọt ngào vừa đau lòng xen nhau, giọng anh khe khẽ giữa hành lang trống

"Anh biết hết rồi"

Mingyu cũng hiểu ý anh nói là gì. Lúc nãy còn thấy làm lạ vì sao mèo nhỏ lại chạy đến đây. Xem ra Soonyoung nói việc mình làm cho anh biết cả rồi

"Cảm động không? Thấy người yêu anh tuyệt vời không?"

Cậu cười cười trêu trọc anh, thế mà Wonwoo không giận lại còn gật đầu. Phối hợp hoàn hảo. Cậu ranh mãnh nhếch mép một cái, định nói "thế thì hôn em một cái làm quà đi" thì hai bên má đã được anh chạm vào. Wonwoo nhón chân mình lên hôn thật nhẹ lên môi cậu

Mingyu lúc này còn tâm trạng gì mà đùa cợt nữa, đầu óc bị phóng lên trên bao nhiêu tầng mây

Đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cậu. Ngọt ngào ở đâu dâng lên làm cả hai điên đảo, chiếc hôn môi đầu tiên mà Wonwoo chủ động, như mèo nhỏ liếm sữa rụt rè chậm rãi hôn phớt lên môi Mingyu

Cậu cảm thấy hôm nay mình như một hoàng tử thật sự! Vừa được lập công lớn, vừa được lòng người thương

Trời đã dần khuya, lễ hội cũng vừa tan. Mingyu thấy Wonwoo ngáp dài thì chủ động cõng anh trên lưng đưa anh đi khỏi anh. Anh cũng không từ chối mà hài lòng để cậu cõng mình. Hai người một nhỏ một lớn đi trên hành lang dài luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời

Kẻ tung người hứng rất nhịp nhàng. Jeon Wonwoo ngay giây phút này cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này, anh tinh nghịch thì thầm vào tai Mingyu

"Anh...yêu...Mingyu..."

"Em...cũng...yêu...Wonwoo...nhiều...lắm"

Mãn nguyện với câu trả lời anh càng ôm chặt lấy cổ Mingyu, lúc này không còn đùa giỡn nữa

"Hôm nay cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em vì tất cả, Mingyu"

Bước chân cậu không nhanh không chậm đi khỏi hành lang. Cũng không biết từ lúc nào bản thân lại vì một người làm bao nhiêu chuyện như thế, chỉ là khi thấy Wonwoo không được vui thì sẽ buồn nhiều lắm! Có lẽ còn quá sớm để gọi là mãi mãi nhưng tình cảm của cậu dành cho anh ngày một đong đầy như thế đó

Trong bóng tối, phía cuối hành lang có hai bóng dáng đang nhìn về phía hai người họ, một người là Park Yeojin

"Cậu cũng đã thấy rồi đó, cậu nghĩ thế nào về kế hoạch lúc nãy tôi đã nói với cậu....

Lee Chan?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro