chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày nghỉ sau dư vị của lễ hội hôm trước. Kim Mingyu hôm nay cũng dậy thật sớm, quần áo tươm tất diện thật bảnh trai để đến nhà Wonwoo

Hôm nay là ngày đầu tiên hai người có một buổi 'hẹn hò' đúng nghĩa. Cậu gần như đã thức trắng đêm hôm qua để vạch ra cho mình và anh một buổi hẹn thật hoàn hảo, cậu muốn đây sẽ là kỉ niệm đẹp đẽ của hai người

Jeon Wonwoo từ sau hôm lễ hội càng yêu mến cậu nhiều hơn. Tình yêu cũng bắt đầu đâm chồi nảy nở mà sinh trưởng. Anh đứng trước cậu, lần này không e dè gì mà nhìn thẳng trực tiếp mặt đối mặt. Tay anh đưa lên xoa nựng má cậu

"Chào buổi sáng Mingyu~ Hôm qua ngủ có ngon không?"

Mingyu được người yêu cưng nựng liền hài lòng, vui vẻ ra mặt. Cậu kéo người anh lại vùi đầu vào sâu hõm cổ của anh

Có nên nói không nhỉ? Rằng hôm qua cậu vì chuyện hẹn hò mà cả một đêm dài thao thức. Cũng là nên thôi nhỉ, vì chuyện đó thật là trẻ con

"Mingyu ngủ ngon lắm~"

Anh khẽ cười lấy tay xoa xoa mái tóc đen của cậu. Cảm thấy cậu dễ thương quá đi! Từ trước giờ Kim Mingyu luôn đáng yêu vậy hả?!

Hai người nhìn nhau âu yếm. Bắt đầu một ngày hẹn hò!!!

Cậu lái xe đưa anh đến một bãi biển. Vì còn rất sớm nên khá vắng vẻ. Từng làn sóng thi nhau dập dờn chạy vào bờ cùng với bình minh làm sáng cả một góc trời tạo ra một khung cảnh có thể làm ấm cả lòng người. Wonwoo bị choáng ngợp bởi bức tranh trước mắt. Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy biển nhưng mà đây là lần đầu tiên anh nhìn nó ở một mốc thời gian như vậy. Một cảnh tượng hiếm hoi trong đời anh

Mingyu hì hục pha gói cà phê có sẵn chạy đến bên cạnh anh thì đã thấy Wonwoo đứng đó ngây ngốc. Cậu mỉm cười, cũng đoán ra được đây là lần đầu tiên anh ngắm bình minh sáng sớm như vậy

Cậu đưa ly cà phê cho anh, tiện tay kéo người anh sát lại gần với mình

"Có đẹp không?"

Cậu hỏi Wonwoo, anh gật gật đầu mỉm cười. Đầu cũng vô thức tựa lên vai Mingyu

"Gần đây em đã đọc được một quyển sách, nó bảo: 'có một thứ có thể sánh ngang với vẻ đẹp của tình yêu đó là khoảng khắc mặt trời mọc và lặn'. Em đã nghĩ....sẽ như thế nào nếu dẫn anh đến đây xem. Vì anh là một người đặc biệt đối với em"

Ánh mắt cậu nhìn anh có bao nhiêu dịu dàng đều được thể hiện rõ

Anh ngước lên nhìn Mingyu, trong một khoảng khắc bị say đắm không kìm lòng được hôn lên môi cậu một cái. Nụ hôn có vị ngọt của tình yêu và vị đắng của cà phê bao trùm lên cả hai. Wonwoo nắm chặt lấy tay cậu đưa lên má mình âu yếm

Có thể nào cho anh thôi ngừng mê đắm em được không?

"Cảm ơn em nhé Mingyu, vì đã luôn coi trọng anh như thế"

Dạo chơi ở bờ biển chán chê cậu đưa anh vào một rạp chiếu phim. Vé xem phim thì cậu đã đặt ngày hôm qua. Bây giờ chỉ việc vào xem thôi

Trong rạp phim, khi tất cả mọi người còn đang dâng trào cảm xúc khi xem thì trong lúc đó Kim Mingyu đã....ngủ lúc nào không hay

Đến đoạn cảm động nhất bộ phim mọi người đều vỡ òa. Ngay cả Jeon Wonwoo cũng sụt sùi thì chỉ duy nhất mình Mingyu không biết gì còn ngủ say sưa. Có lẽ là do hôm qua một đêm không ngủ cộng thêm việc dậy sớm khiến cậu đuối sức

Wonwoo định thảo luận với cậu về bộ phim thì phát hiện cậu đã ngủ từ lúc nào. Anh không nhịn được cười bởi dáng vẻ này của cậu. Lấy điện thoại ra định chụp tấm hình thì mới biết tay mình vẫn còn đang được nắm chặt. Cảm giác ngọt ngào không thôi tả nổi. Dù là đã chìm sâu vào giấc ngủ Kim Mingyu vẫn là không buông tay Jeon Wonwoo

Anh nhẹ nhàng để đầu cậu dựa lên vai mình. Như thoải mái hơn lông mày nhíu chặt nãy giờ của cậu từ từ giãn ra. Đôi bàn tay lại một lần nữa xiết chặt hơn. Wonwoo hôn khẽ lên mái tóc cậu, trong nụ hôn có chứa biết bao yêu thương anh không bày tỏ

Rằng là anh đã bị người con trai này từng chút từng chút xâm nhập trái tim. Đã nghĩ rằng mình sẽ không mở lòng với ai nhưng Kim Mingyu từ đâu bước đến trở thành một ngoại lệ của anh

Là ngọt ngào, là dịu dàng, là biết bao chân tình

Đến khi Mingyu tỉnh dậy thì bộ phim đã hết từ lâu. Cả rạp phim đã không còn bóng người duy nhất chỉ còn bọn họ. Cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, định bụng xin lỗi anh thì anh đã lên tiếng

"Lần sau nếu em không thích xem phim thì không cần xem phim nữa. Thật ra, anh cũng không thích xem phim"

Vốn dĩ là....bởi vì anh rất thích xem phim này nên cậu mới mua. Chẳng lẽ là anh cảm thấy cậu không thích xem nên mới nói vậy sao?

"Kh-không ph-phải....ý của em không phải như vậy...."

Ý của anh cậu biết chứ. Nhất định là thấy mình ngủ nên mới tự suy luận ra rằng mình không thích xem phim. Nói dối để viện một cái cớ không thật vì cậu như vậy. Chỉ có mỗi anh thôi....

"Không phải là do em không thích xem phim. Mà là....hôm qua em mất ngủ nên mới như thế! Do...suy nghĩ hôm nay sẽ làm gì với anh nên háo hức mà thức trắng cả đêm"

"Vậy đã ngủ ngon chưa? Còn mệt không?"

Bị vạch trần làm anh có chút bối rối. Mingyu lại lần nữa ôm chặt làm nũng với anh

"Hết mệt rồi....Nhưng mà, lần sau có chuyện gì phải nói thẳng với em. Đừng có giấu giếm như hôm nay nữa đó! Em ngốc lắm! Không biết lỡ nói bậy bạ sẽ làm anh buồn đâu"

"Anh biết rồi!"

Wonwoo bị ôm đến nghẹt thở. Người yêu này từ khi nào đã trở nên dính người như thế này

Mingyu đưa anh dạo cả một vòng thành phố cho khi trời chập tối. Hôm nay cậu và anh ăn tối ở nhà Mingyu. Ngày trước đã lỡ hẹn một lần với mẹ Kim rồi. Ngày hôm nay là một ngày hoàn hảo để thực hiện lời hứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro