chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai trong ngày Wonwoo bị choáng ngợp. Lần này là vì căn nhà của Mingyu. Nó sang trọng và lộng lẫy như một lâu đài. Vốn dĩ đã biết gia thế cậu không phải dạng tầm thường nhưng nơi này gọi là khách sạn cũng là so sánh khập khiển quá đấy!

Mingyu nắm tay anh dẫn vào trong sảnh chính. Người hầu đứng hai bên chào hai người. Wonwoo lần đầu tiên bị người khác chào một cách trang trọng như vậy không tránh khỏi ngại ngùng. Anh cúi người xuống chào lại bọn họ

Đột nhiên có tiếng cười, là bà Kim. Bà Kim nhìn cậu trai trước mặt thật thà đến nổi khiến bà bật cười

Cậu đưa anh ngồi xuống sofa, bên cạnh là bà Kim. Trà bánh trên bàn đã dọn đến. Đều là những món đắt tiền

"Đây là tiền bối ở trường con hay nhắc à?"

Mingyu gật đầu nhìn bà. Nhưng chuyện tiền bối là lúc trước mất rồi, bây giờ là người yêu cơ

Phía dưới bàn, tay cậu nắm lấy tay anh. Mingyu cảm nhận rõ ràng bàn tay anh lạnh ngắt. Wonwoo thì khỏi nói, không biết đã căng thẳng đến mức nào, giống như là....đang ra mắt vậy

Mingyu nhìn mẹ mình ra hiệu, bảo bà hãy nhẹ nhàng với anh một chút. Bà Kim nhíu mày giận dỗi, bà có làm gì đâu chứ!

"Mingyu à, lấy cho mẹ chút trái cây tươi mời Wonwoo đi"

Cậu gật đầu, vỗ nhẹ đầu anh rồi đi vào bếp

Lúc này bà Kim đã đi đến chỗ của anh ngồi xuống. Bà nắm lấy tay anh ân cần hỏi

"Lọ thuốc mỡ hôm trước bác bảo Mingyu đưa cho con đã dùng hết chưa? Nếu rồi bác lấy cho con lọ nữa nhé?"

Đầu anh nhanh chóng nhảy số. Thì ra lọ thuốc mỡ kia là do bà Kim đưa. Cộng thêm lần trước từng nói chuyện qua điện thoại, cảm giác xa cách lúc đầu dần được xóa bỏ. Phải nói là hai mẹ con bà Kim rất giống nhau ở chỗ đều rất thân thiện

Trò chuyện một hồi mới biết được, ngày xưa bà Kim và ông Kim quen nhau được cũng là nhờ ông Kim đã đá bóng trúng vào bà. Như một duyên số, điều này lại xảy ra với con trai họ

Không biết sao lúc Mingyu đi ra đã thấy hai người cười nói vui vẻ với nhau. Cậu đi đến bên cạnh anh hỏi

"Chuyện gì mà hai người nói chuyện ăn ý thế?"

Bà Kim như rất lâu mới tìm được người nói chuyện hợp nhau liền rất hài lòng. Bà nắm tay anh dắt vào trong bếp

"Chuyện của mẹ với Wonwoo không cho con biết đâu~"

Mingyu cứ thế mà bị cho ra rìa

Buổi tối được bà Kim chuẩn bị vô cùng thịnh soạn với những món ngon. Jeon Wonwoo được bà Kim và Mingyu vô cùng quan tâm mà gắp thật nhiều thức ăn. Ăn đến nổi căng bụng mới nắm lấy bàn tay cậu chuẩn bị gắp thêm vài miếng thịt mà lắc lắc đầu

Ăn thêm nữa bụng sẽ không xong đâu!

Thế mà chẳng mấy chốc đã đến giờ anh phải về. Bà Kim có hơi tiếc nuối khi để anh đi. Kì thật, Wonwoo rất hợp ý với bà

Mingyu đã đưa anh đến trước cửa nhà. Như mọi lần, lúc chia tay là không nỡ nhất!

Cậu như một đứa trẻ ôm lấy Wonwoo. Lại làm nũng, lại muốn bắt anh hôn chào tạm biệt mình

"Hôm nay đi chơi có vui không?"

Cậu hỏi trong khi lén đưa mắt nhìn phản ứng của anh. Rất muốn biết hôm nay có làm anh hài lòng không

"Có, hôm nay anh vui lắm! Cảm ơn Mingyu của anh nhiều nhé!"

Nghe được lời hay ý ngọt của người yêu cậu mỉm cười. Trước đây sao chưa từng biết làm vừa ý người khác lại vui như vậy

"Mẹ của em hình như rất thích Wonwoo đó! Còn thích hơn cả em!"

Cậu giả vờ ấm ức, chớp chớp mắt nhìn anh. Wonwoo gõ nhẹ đầu cậu một cái, thật sự là quá dung túng cho thói nũng nịu này của cậu rồi!

Trời đã tối không thể ở lại thêm lâu, Mingyu cuối cùng cũng ngậm ngùi tạm biệt

_____

Jeon Wonwoo nằm trên giường nhớ lại những chuyện của ngày hôm nay. Không biết rốt cuộc là mình hay cậu đã bị chiều hư. Mới vừa gặp lúc nãy bây giờ lại thấy nhớ người kia

Chợt điện thoại anh kêu một tiếng thông báo, là thông báo trên instagram

Anh mở lên xem, là account của Mingyu đăng ảnh. Tấm ảnh là lúc anh ngơ ngác nhìn bình minh lúc sáng. Caption cũng không quá dài mà ngược lại vô cùng ngắn gọn. Một trái tim

Xém chút nữa Wonwoo đã bị sặc, thế mà lại chụp lúc anh không để ý như thế. Bình luận càng dữ dội hơn nữa, không biết vì sao trên instagram của một anh đẹp trai này lại có một tấm ảnh của anh đẹp trai khác mờ ám như vậy

Nhưng chung quy lại không có ác ít, đa số đều là tò mò. Cho dù là đàn anh thân thiết nhưng để trái tim như thế cũng....thật khó nói

Anh còn để ý thấy được cả Soonyoung vào bình luận

'Jeon Wonwoo sao hôm nay lại đổi tên instagram thế nhỉ? Hahahaha'

Anh nhăn mặt, cái tên Kwon Soonyoung này có thật là bạn anh không thế?!

Wonwoo gõ gõ vài dòng lại xóa, lại gõ gõ lại xóa. Cuối cùng cũng bấm đăng một bình luận

'Không có đẹp!'

Lát sau có có thông báo phản hồi, trong một ngàn bình luận như vậy chỉ duy nhất một mình anh được cậu trả lời

'Là xinh đẹp nhất!'

Sau đó là một dòng tin nhắn của cậu

/Người yêu em ngủ ngon nhé! Ngày mai sẽ dẫn anh đi xem đá bóng/

Anh tắt điện thoại đi ngủ. Trên môi vẫn còn treo nụ cười, yêu đương đúng là một cảm giác ngọt ngào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro