chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như lời nhắn tối qua mà Mingyu gửi, bây giờ anh đang ngồi ở phía ghế chờ của sân bóng

Mingyu vừa thay đồ xong liền chạy ra phía của anh. Cậu hớn hở như đứa trẻ, lần đầu gặp gây ấn tượng xấu với anh như thế hôm nay phải một lần gỡ bỏ hết. Cậu cười hì hì xoa đầu anh

"Hôm nay nhất định sẽ không để bóng trúng mặt anh nữa đâu!"

Rất nhanh tiếng còi trọng tài bảo tập hợp. Cậu cúi người xuống hôn vào tai anh. Nếu ở một góc khác thì chỉ như thấy cậu đang cúi xuống lấy chai nước mà thôi

"Kim Mingyu nhanh lên!!!"

Lee Chan đội bên cũng đã to tiếng gọi. Một giọng không hề nể nang. Mingyu nào có để ý, cậu nói nhỏ vào tai anh

"Đi nhé!"

Một trận tấn công dồn dập của Mingyu làm cho Jeon Wonwoo ngơ ngơ đỏ mặt. Đến khi hơi bình tĩnh lại thì cậu đã ra sân

Dưới ánh nắng sân cỏ mọi người đều đá rất hăng hái. Đội trưởng hai đội còn là Lee Chan với Mingyu, hai người không muốn bị bại dưới tay ai cả. Ngay từ đầu,  chuyện thắng thua rất quan trọng

Mồ hôi làm quần áo Mingyu ướt dính sát lại vào cơ thể cậu. Cơ bắp hiện ra rõ ràng. Anh lại tự nhiên thấy mình tim đập thình thịch. Lại rung động mất rồi!!!

Bỗng dưng có người bước đến ngồi bên cạnh anh. Park Yeojin cùng mái tóc dài nở nụ cười xinh đẹp với anh

"Hôm nay anh cũng xem Mingyu đá bóng à?"

Anh không những chỉ đi xem mà còn được cậu đích thân dẫn đến đó!

Mingyu từng nói với anh Park Yeojin không phải là người tốt, nếu có thể tránh xa liền trực tiếp né tránh. Wonwoo cũng biết chừng mực nên giữa khoảng cách với cô. Đơn giản chỉ là gật đầu

Cô không hài lòng với phản ứng của anh cho lắm. Đưa mắt nhìn Mingyu ở phía xa xa

"Chuyện của anh với Mingyu tôi đã biết rồi"

Anh hơi giật mình nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh. Bàn tay nắm chặt lấy góc áo. Yeojin rất nhanh nhìn ra được lo lắng của anh, cô cười thầm

"Thật ra thì tôi cũng không quan tâm chuyện của hai người đâu. Nhưng mà....anh có nghĩ đến cảm giác của ba mẹ Mingyu với cả mẹ anh không? Khi biết hai người yêu nhau như thế?!"

Một câu nói đánh trúng vào đòn tâm lý của anh. Wonwoo xoay người lại nhìn cô, cả người đã hơi run. Yeojin được đà nói tiếp

"Anh biết không? Quan hệ của Mingyu với ba cậu ấy không tốt lắm đâu. Tôi không biết nếu như một ngày lỡ đâu tin con trai ông ấy yêu đương với một người con trai khác thì không biết ông ấy sẽ cảm thấy thế nào đâu nhỉ?!"

Còn đang định nói tiếp thì Yeojin đã bị ai đó kéo ra. Mingyu nhăn mày nhìn cô, sắc mặt tối lại như rất giận. Cô thoáng chốc bị vẻ mặt này của cậu dọa sợ, liền lắp bắp không biết nói gì

"Park Yeojin tôi nói cho cậu biết, chuyện nhà tôi không đến lượt cậu quản!! Cậu là ai mà dám nói với anh ấy như vậy?! Từ nay cách xa chúng tôi một chút, tôi từ nay không muốn thấy mặt cậu một lần nào nữa đâu!"

Yeojin run rẩy. Không biết từ khi nào mà Mingyu đến. Giờ thì hay rồi, những lời hống hách lúc nãy đều bị cậu nghe lọt vào tai. Cô nghiến răng, không còn cách nào khác là bỏ đi

Đợi Yeojin đi rồi Mingyu cũng kéo anh vào một nơi khác. Phía sau sân bóng cũng rất vắng vẻ. Trên đoạn đường bị kéo đi cả hai người không nói với nhau câu nào

Đợi đến khi xung quanh không còn một ai Mingyu mới ôm chằm lấy anh. Wonwoo lúc này cũng bắt đầu rưng rưng. Anh không khóc vì yếu đuối mà khóc vì nhìn Yeojin nói như thế về cậu mà chẳng thể làm gì khác được. Thấy như thế Mingyu liền môi chạm môi với anh. Cậu hôn lên mắt, lên tai, lên trán anh, tất cả những nơi trên mặt đều được cậu hôn vô cùng dịu dàng

"Đừng khóc....là do em không tốt!"

Giọng nói cậu khàn khàn. Wonwoo chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy cậu. Vốn dĩ chuyện này đâu phải là lỗi của cậu

"Đừng nói thế....Mingyu rất rất tốt!"

"Anh đừng để ý những chuyện Park Yeojin nói nữa. Cô ta toàn nói mấy thứ làm người khác khó chịu mà thôi! Em không thích anh nghe rồi để trong lòng đâu đấy!"

Anh gật đầu nhìn cậu, mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng trong lúc nào cũng chính chắn giải quyết mọi vấn đề xung quanh

Nếu Mingyu đã nói như thế anh chẳng còn lí do nào để những lời ấy trong tâm trí nữa

"Đừng nói chuyện này nữa. Em mau trở lại sân bóng đi, mọi người có lẽ đang tìm em đó!"

Cậu xoa đầu anh rồi nắm tay cả hai rời khỏi đó. Trong bóng cây có người nấp ở phía sau, vừa vặn nghe hết chuyện của bọn họ

Hai người trở về, lúc này Lee Chan cũng vừa đi đến, hắn nói cậu mau chuẩn bị nhanh cho trận đấu tiếp theo. Mingyu có hơi do dự nhìn Wonwoo, sau những chuyện lúc nãy bỗng dưng cảm thấy nên đưa anh về thì hơn

Anh biết cậu lo cho mình liền bảo không sao, Mingyu cũng yên tâm phần nào mà tiếp tục trận đấu

Lee Chan nheo mắt nhìn anh, trong lòng như đang suy nghĩ gì đó

Cả hai đội lại ra sân nhưng lúc này Wonwoo chẳng còn tâm trí mà quan tâm trận đấu nữa. Anh biết rằng nên không để tâm chuyện Yeojin nói nhưng làm sao có thể không bận lòng đến được. Hơn nữa, chuyện này không đơn giản chỉ là chuyện của bọn họ mà còn cả về gia đình cậu và gia đình anh

Park Yeojin từng nói quan hệ của Mingyu và ba cậu không tốt, rất có thể vì chuyện tình cảm của cậu mà thật sự sẽ rạn nứt tình thân. Anh không muốn, không muốn Mingyu giống như mình mà thiếu thốn đi tình cảm của ba

Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh hiện tại là một tiếng kêu thật lớn. Anh bị giật mình, là tiếng của cậu

Mingyu đau đớn quằn quại nằm trên sân cỏ, tay cậu ôm chặt lấy chân mình. Wonwoo chạy đến thì đã thấy cậu như thế, anh hoảng loạn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì thì chỉ nghe tiếng cậu rên rỉ vì đau

"Anh ấy có lẽ bị chấn thương rồi. Lúc nãy người bên đội của em phạm lỗi đá thẳng vào chân của anh ấy"

Vẫn là Lee Chan bình tĩnh lạ thường. Hắn chỉ vào người kế bên cạnh mình nói

"Cậu mau đưa anh ấy lên phòng y tế gọi bác sĩ Hong đi. Tôi gọi người nhà anh ấy đến ngay đây"

Rất nhanh đã đưa được Mingyu vào phòng y tế. Bác sĩ Hong sau khi sơ cứu và giảm đau cho cậu thì ra ngoài. Hong Jisoo lắc đầu nhìn một đám học sinh mà mắng

"Mấy đứa nhóc các cậu không biết mình gây ra hậu quả gì đâu! Muộn một chút thì cái chân thằng nhóc đó vứt được luôn rồi đấy!"

Thật ra chỉ là dọa bọn nó sợ mà thôi, để lần sau không quậy phá rồi dẫn đến chấn thương tương tự nữa. Nhưng bác sĩ Hong không biết có người vì trò đùa của mình mà chạy vội vào phòng kiểm tra người kia có thật bị 'vứt luôn cái chân' hay không

Wonwoo chạy vào trong nhìn thấy Mingyu vẫn còn rất tươi tỉnh nhìn mình mà cười thì nước mắt kìm nén nãy giờ cũng bắt đầu rơi. Anh ngồi xuống đánh khẽ vào vai cậu hờn dỗi trách

"Còn cười được!"

Mingyu không có giả vờ, quả thật rất đau nhưng cậu lại càng không nỡ nhìn thấy anh vì mình mà lo lắng nên chỉ đành làm như là không còn vấn đề gì nữa

Lee Chan đứng bên ngoài nhìn vào trong cũng không nói gì. Hắn đóng cửa lại cho hai người họ chút riêng tư

Lee Chan đi đến trước mặt người đã lỡ đá trúng vào chân Mingyu nhíu mày, không nhanh không chậm kéo người đó đi trước sự ngạc nhiên của biết bao người

Đến khi kéo đến một nơi không còn ai mới nắm lấy cổ áo tên đó gằn giọng hỏi

"Lúc nãy là mày cố ý đá vào chân Kim Mingyu?"

Tên đó sợ xanh mặt, run rẩy trước sự việc bị bại lộ

"Kh-không có....mình không cố ý thật mà! Không ai bảo mình làm thế với Mingyu hết....."

Lee Chan nhìn ra được tên này nói dối. Cũng không biết lúc đó vì sao lại chú ý đến tình tiết như vậy. Hoặc khi đó, nếu như tên này không làm thế, có lẽ người 'vô tình' đá vào chân cậu....sẽ là hắn

Hắn nhớ lại cái đêm hôm cầu thang ở lễ hội

"Là Park Yeojin bảo mày làm?!"

Thấy Lee Chan chỉ tên ra được người đứng sau tên này cũng không dại gì mang họa vào người mà gật đầu như gà mổ thóc. Chỉ vì một chút tham lam mà lại đi gây chuyện với Kim Mingyu giờ thì hay rồi! Không những đụng tới cậu giờ lại va thêm một Lee Chan

Hắn buông tên đó ra, trước khi thả đi còn không quên đấm vào mặt tên đó một cái thật đau để cảnh cáo

Kim Mingyu chỉ được một mình hắn đụng đến mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro