chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện ngày hôm đó mọi thứ trở lại quỹ đạo như bình thường. Mingyu vì còn chấn thương nên tạm thời không đi học nên người đưa đón anh đương nhiên là Lee Chan

Nhưng dạo này Wonwoo có gì đó rất lạ, anh cứ như người mất hồn mà lơ ngơ suốt. Nhiều khi hắn và anh nói chuyện với nhau mà như chỉ một mình hắn độc thoại. Việc ở trên trường cũng thường xuyên làm sai và bị khiển trách. Vì chuyện chấn thương của Mingyu? Không đúng! Chẳng phải cậu đang hồi phục rất nhanh sao? Hay lại cãi nhau với Mingyu? Cũng không đúng! Lần trước cãi nhau anh cũng không đến nông nổi này

Hôm nay lại thấy anh ngồi một mình ở bóng cây phía sau sân trường. Hắn giấu vẻ mặt không vui của mình bằng một nụ cười vui vẻ đi đến chỗ anh

"Anh Wonwoo, cà phê không?"

Hắn đưa anh một lon cà phê. Wonwoo không nói gì liền nhận lấy. Lúc này hắn mới từ từ hỏi

"Anh....với Mingyu có chuyện gì à?"

Nghe đến tên cậu anh giật mình. Kể từ lần Mingyu bị thương hai người không còn gặp nhau nữa. Anh cũng từ chối rất nhiều cuộc gọi của cậu. Lí do vì sao à? Là vì lời nói hôm ở sân bóng của Yeojin, anh biết là mình không nên nghe nhưng chuyện đó không thể nào rời khỏi tâm trí anh. Đặc biệt, đây còn là về gia đình của bọn họ. Lắm lúc anh thật sự suy nghĩ, liệu giữa cậu và anh thật sự sẽ đi cùng nhau mãi mãi sao?

Hơn nữa còn là vì.....

Ba ngày trước Park Yeojin đã đến tìm anh. Cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh về chuyện của anh và cậu. Có điều lần này khác với lần trước. Cô không còn thái độ cứng rắn nữa mà lại khóc lóc cầu xin anh

"Cầu xin anh hãy từ bỏ Mingyu. Xin anh....không chỉ vì cậu ấy mà còn vì tương lai của cậu ấy nữa! Được không Wonwoo?"

Jeon Wonwoo thật sự có chút dao động. Không phải vì lời nói của Yeojin mà là vì Mingyu. Bọn họ còn quá trẻ, còn quá bốc đồng, xốc nổi. Liệu tình cảm bây giờ của bọn họ có thể đánh thắng được quãng đường sau này hay không? Anh đã nghĩ như thế

Bỗng nhiên có tiếng người đi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, không ai khác là Mingyu. Cậu vừa đi được một chút là chạy đến gặp anh ngay, khỏi phải nói cậu nhớ anh đến dường nào. Bị trói buộc ở nhà gần nửa tháng, cậu muốn nhìn thấy anh đến điên người

Wonwoo cũng bị bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu. Anh đặt lon cà phê qua một bên chạy ngay đến bên cậu. Mingyu không ngần ngại ôm chặt lấy anh

"Sao không nghe điện thoại? Có biết em lo cho anh lắm không?"

Ngược lại người khiến anh lo lắng là cậu mới đúng! Hành động luôn luôn tự ý như vậy. Chân cậu thậm chí còn chưa lành hẳn mà đã chạy đến trường tìm anh

Lee Chan biết mình ở đây chỉ là dư thừa liền đi ra chỗ khác

Đợi đến khi chỉ còn hai người cậu mới hôn lấy hôn để anh. Dồn biết bao mong nhớ vào cái hôn này. Nhưng sao anh lại chẳng thấy vui nổi mà chỉ thấy nặng nề. Lần đầu tiên, anh đẩy cậu ra

Mingyu có chút bất ngờ. Bây giờ mới để ý anh đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không còn tốt như trước. Cậu lo lắng hỏi anh

"Làm sao thế?"

"Chúng ta chia tay đi....."

Không phải là "Anh không khỏe" hay "Anh không sao cả" mà là "Chia tay đi". Trái tim cậu khẽ nhói lên mà đập kịch liệt. Cậu kéo anh lại ôm vào lòng, xoa xoa mái tóc đen của anh mà gượng cười

"Đừng đùa như thế....Em không thích đâu!"

Sâu tận đáy lòng, cậu biết anh chưa bao giờ đem chuyện tình cảm ra đùa lần nào. Nhưng đầu óc lúc này lại không biết nói gì cho phải

Wonwoo kìm nén giọt nước mắt đã làm hốc mắt đỏ hoe. Nói ra lời chia tay anh chẳng bao giờ nghĩ là sẽ nói thật ra không khó như anh nghĩ. Nhưng mà sao trái tim anh đau quá....Đau như bị ai dùng dao đâm vào từng chút từng chút. Nhưng vì tương lai của cậu, anh buộc mình phải làm thế. Anh muốn lần này phải thật dứt khoác không thể mềm yếu được!

Lần thứ hai anh đẩy cậu ra. Anh cố nặn một nụ cười giả tạo nhìn cậu

"Kim Mingyu, tôi không đùa! Chúng ta....từ hôm nay chấm dứt. Cậu trở về cuộc sống bình thường của cậu, còn tôi về lại với quỹ đạo của tôi. Chúng từ nay như người xa lạ"

Cả người cậu như không trụ nổi. Đôi tay vươn ra nắm lấy bàn tay anh nhưng nhanh chóng bị anh rút lại. Mắt cậu rưng rưng nhìn anh, mong nhớ khôn nguôi bao ngày đến lúc gặp lại đổi bằng câu chia tay. Cậu mấp máy hỏi anh, câu từ đã trở nên lộn xộn

"N-nhưng tại sao?....Có phải em lại làm sai gì không?"

Một câu nói như phá vỡ lớp phòng ngự của anh. Tại sao đến tận lúc sắp chia ly, cho dù người đề nghị vô lí là anh như vậy cậu vẫn khăng khăng nhận lỗi về mình như thế?! Kim Mingyu từng nói với anh cậu là một tên ngốc nhưng Jeon Wonwoo chưa từng biết rằng cậu sẽ vì anh mà ngu ngốc đến thế

"Cậu không sai! Chỉ là tôi phát chán với mối quan hệ này rồi!"

Cậu lắc lắc đầu. Jeon Wonwoo mà cậu yêu không phải là người như thế. Anh mà cậu yêu là người dịu dàng đến từng cử chỉ dành cho cậu chứ không phải những lời nói lạnh nhạt như vậy. Chỉ là không biết cách níu anh lại. Bây giờ anh của cậu cứ như một người xa lạ, như một người mà cậu chưa từng quen

Anh chịu đựng cơn nhói ở tim mà tiếp tục hoàn thành vai diễn của mình. Wonwoo lại gần cậu mà ôm một cái thật chặt. Anh nói khẽ vào tai cậu

"Xin lỗi nhé, chơi đùa với tên ngốc như cậu mau chán thật! Chia tay nhau rồi đừng quá đau buồn nhé!"

Nói xong anh cười phá lên rồi xoay người bước đi

Nước mắt kìm nén đến lưng tròng lúc này cũng được rơi, rơi đầy xuống mặt anh. Wonwoo cố không phát thành tiếng để cậu nghe thấy. Cũng may là Mingyu không nhìn thấy vẻ mặt này của anh

"Đ-đừng đ-đi....xin anh"

Cậu nhìn bóng lưng anh càng ngày càng xa mà không nhúc nhích nổi. Đôi chân muốn chạy đến giữ anh lại nhưng không thể. Cậu không trụ lại được nữa mà gục xuống, chưa từng biết khi mất đi một người quan trọng lại đau đến thế. Đau đến như vậy mà người kia lại dửng dưng bình thản như vậy. Phải chăng trước giờ chỉ mình cậu là tên ngốc trong cuộc tình này?

Buổi chiều hoàng hôn đẹp đến mê người. Đẹp như lúc hai người vừa yêu nhau. Nhưng trái ngược với vẻ đẹp này, có hai con người yêu nhau mà trái tim đã vỡ tan lúc nào chẳng hay

Wonwoo giấu mình ở một góc cầu thang vắng người. Anh cúi người xuống khóc như một đứa trẻ. Khóc như chưa từng được khóc. Nếu là thường ngày sẽ là Mingyu tìm thấy rồi an ủi anh nhưng hôm nay chẳng còn thế nữa. Chính anh là người tạo ra một vết thương lớn trong lòng Mingyu và trong lòng cả hai. Anh không có cách nào khóc lóc trước mặt cậu cả. Bây giờ, trái tim anh bị bóp đến thắt lại. Miệng cứ run rẩy mà nói không thành câu

"Xin lỗi em....Mingyu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro