chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu không đến trường đã là một tháng. Mọi người khắp nơi đều xì xào bàn tán. Có người nói cậu không học nữa mà chuyển trường, có người lại nói cậu tiếp quản công ty của gia đình nên không cần học nữa. Đương nhiên lí do một mình Wonwoo biết, là vì muốn tránh mặt anh đây mà

Từ sau những lời nói khó nghe đó hai người cũng cắt đứt liên lạc. Anh biết chuyện hai người có thể làm bạn rất khó có thể xảy ra nhưng làm sao đây?! Anh bây giờ cũng giống như cậu lúc trước, cũng rất nhớ cậu

Anh nhớ nụ cười vô tư của cậu, nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ những lời ấm áp mà cậu đã nói chỉ dành cho riêng anh. Tất cả đều vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh như vừa hôm qua. Như chuyện chia tay chưa bao giờ diễn ra, chưa bao giờ làm bọn họ đau khổ

Có người chạy đến kéo lấy tay anh vẻ mặt vô cùng hoảng hốt

"Hội trưởng....phía sau trường có đánh nhau....anh mau can thiệp đi!"

Wonwoo nhanh chóng chạy ra phía sau theo người kia. Đúng thật là có đánh nhau, hơn nữa người đứng xem lại rất đông. Anh tức giận chen vào, nhiều người như vậy không giúp đỡ nhau thì thôi đi, lại đứng đây xem có đánh nhau đến chết không à?!

Người trước mặt khiến anh bị sững đi vài giây. Không ai khác là Mingyu. Quần áo cậu xộc xệch, khuôn mặt đã có vài vết thương đang chảy máu. Cậu đè người dưới thân đánh không chút thương tình gì cả. Coi cậu ta cứ như bao cát mà trút giận. Sau bao ngày không gặp, không thể ngờ lại nhìn thấy nhau trong bộ dạng như thế

"DỪNG LẠI!!"

Anh hét lên, mọi người bắt đầu chú ý đến sự xuất hiện của Wonwoo. Soonyoung vừa kịp lúc chạy đến bắt mọi người giải tán. Đám người hóng hớt bị bắt ép đi không tình nguyện mà lầm bầm

Kim Mingyu không nhìn lấy anh một giây cứ tiếp tục đánh vào người dưới thân mình. Jeon Wonwoo chạy đến kéo cậu ra, mạnh tay tát cậu một cái

"Còn tỉnh táo không? Cậu không đi học thì thôi, cứ xuất hiện lại gây chuyện vậy hả?!"

Cậu cười khẩy, ánh mắt nhìn anh đã không còn dịu dàng như xưa. Giờ đây, trong đáy mắt chỉ toàn là đau với thương. Wonwoo thoáng chốc bị ánh mắt cậu dọa cho sợ

Người bị đánh thấy cậu đã không còn chú ý đến mình nữa liền bò dậy đi chỗ khác. Ai mà biết lúc nãy chỉ nói xấu Jeon Wonwoo một chút mà bị cậu đánh đau đến như vậy. Ra tay cũng thật mạnh, cái chân chạy cũng không nổi. Nhưng không ngờ người giúp mình lại là anh

Thấy hắn bỏ chạy cậu cũng không còn lí do gì để ở lại liền bỏ đi. Chỉ là, vừa xoay người đã bị anh kéo lại

Wonwoo lấy trong túi mình ra một chiếc urgo dán vào chỗ vết thương trên mặt cậu. Trái tim Mingyu lại một lần nữa khẽ khàn vang lên. Ừ nhỉ, lần đầu tiên rung động cũng là vì chiếc urgo này

"Lần sau....đừng đánh nhau nữa. Tôi biết cậu có lí do nên mới hành xử như vậy nhưng đánh nhau không tốt...."

Chưa nói hết câu thì Mingyu đã ôm lấy anh mà hôn ngấu nghiếng. Nụ hôn mạnh bạo đầy chiếm đoạt không giống bất kì nụ hôn ngọt ngào lúc trước của cả hai

Cánh tay anh bị cậu siết chặt. Cơ thể cả hai đổ dồn xuống sân cỏ. Anh lúng túng cố gắng đẩy cậu ra nhưng vô ích. Mingyu úp mặt mình vào hõm cổ của anh mà nức nở

"Xin anh....đừng bỏ mặt em"

Trái tim anh nhũn ra, những ngày qua tim này chưa bao giờ ngừng nhớ thương cậu dù chỉ một giây. Giờ phút này đây người yêu của anh đang đau khổ trong lòng anh mà anh chẳng làm gì khác được ngoài việc cố giả vờ lạnh lùng với cậu

Bàn tay anh từ từ vuốt ve đỉnh đầu của cậu. Chậm rãi ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về

Cái ôm cuối cùng này, em nhất định không được từ chối

Thấy anh đáp trả lại mà cậu cứ tưởng mình nằm mơ. Mingyu nắm lấy bàn tay anh đặt vào má mình. Anh cảm nhận được chút nước mắt còn vươn trên mặt cậu

"Chúng ta sẽ lại như trước kia nhé?! Em sẽ không gây gỗ làm phiền người khác nữa. Chỉ xin anh.....xin anh...đừng bỏ mặt em lần nữa có được không?"

Mingyu chưa từng cầu xin ai bao giờ kể cả là ba mẹ cậu. Nhưng giờ đây cậu lại khóc mờ cả mắt để cầu xin một người vì mình mà ở lại. Wonwoo thấy mình là một kẻ tồi tệ nhưng chẳng làm gì khác được. Nếu bây giờ anh từ chối có lẽ cậu sẽ thật sự triệt để mà tan nát

"Anh hứa"

Câu hứa có biết bao gượng gạo

Đây là lần đầu mà Jeon Wonwoo nói dối với Kim Mingyu

____

Lee Chan chạy loạn khắp cả trường tìm bóng dáng một người đến khi kiệt sức. Cậu chạy vào phòng hội học sinh hỏi Lee Jihoon và Kwon Soonyoung

"Wonwoo đâu? Anh ấy đâu rồi?"

Cả hai người họ đều im lặng. Cách đây mấy phút cũng có người hỏi một câu tương tự

Jihoon đứng lên vỗ vai hắn rồi ra khỏi phòng. Anh cũng chẳng biết nên nói như thế nào

Nói rằng hôm qua Jeon Wonwoo tự động chuyển trường mà không nói lời nào à? Hay nói là Jeon Wonwoo nói là đừng tìm anh nữa? Hay nói là Jeon Wonwoo đã chuyển đến một thành phố khác mà không ai biết đến? Mấy lời đó  Jihoon nói không được, trước đó đã có tên điên nghe xong làm ầm ĩ rồi bỏ đi rồi. Lee Jihoon không muốn sẽ xuất hiện tên điên thứ hai

Từ khi anh biến mất Kim Mingyu lại gây rối nhiều hơn. Cậu hết đánh nhau lại gây sự. Phá phách xong sẽ lại nằm xuống sân cỏ mà khóc lóc cầu xin tiền bối của cậu quay về

Hôm nay cũng thế, cậu nằm dài trên sân cả người nhễ nhại mồ hôi trên mặt đều là vết thương. Nếu nói đây từng là một học sinh ngoan có lẽ sẽ không ai tin

Lee Chan đến ném băng gạc vào mặt cậu. Tuy không thể hiện ra bên ngoài như Mingyu nhưng thật sự thì trong lòng hắn cũng có gì đó tan vỡ theo ngày anh đi mất rồi

"Hôm nay tôi lại gây chuyện nhưng sao anh ấy không về?"

"Anh ấy sẽ không...."

"Jeon Wonwoo đã hứa....rằng sẽ không rời bỏ tôi"

Lee Chan chán ghét nhìn cậu. Tên này có gì tốt đẹp mà khiến cho anh phải vì cậu mà thay đổi cả cuộc sống như vậy. Hắn đứng dậy bỏ đi, nếu ở lại lâu hơn hắn sẽ đấm tên này đến khi Wonwoo trở về nhìn thấy sẽ khóc mất

Tuyết rơi xuống trắng xóa. Chẳng mấy chốc từ ngày anh đi mà trời đã sang đông

Tuyết rơi đầy mặt cậu nhưng Kim Mingyu không buồn đứng dậy, mặc cho cơn lạnh ập đến, trái tim cậu từ lâu đã nguội lạnh hơn bất cứ thứ gì

Từ khi anh rời xa, chuyện đó chẳng hề giết chết cậu. Nhưng ngày đó, có một thứ trong cậu đã chết rồi

Chân thành, ngây thơ của thuở niên thiếu. Còn có cả....tình yêu của cậu dành cho một người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro