chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo đưa tay chỉnh lại cà vạt của mình thật đẹp mắt. Hôm nay là ngày anh được thăng chức sau bao nhiêu năm vất vả làm việc. Đã là 10 năm, sau ngày anh quyết định buông bỏ tất cả mọi thứ mà bắt đầu lại cuộc sống hoàn toàn mới ở một thành phố khác

Nét mặt anh bỗng khựng lại khi lướt qua di ảnh bà Jeon. Nhớ lại ngày anh đi, bà cũng không trách anh vì sao lại đột ngột muốn chuyển đến một nơi xa lạ như thế. Bởi bà biết, người buồn nhất khi phải rời đi là con trai bà. Bà mất sau khi vào đại học năm ba, cuộc sống anh từ đó mà ngày càng ảm đạm hơn

Từ khi đến thành phố mới anh trầm lặng hơn hẳn. Anh hoàn thành việc học rồi xin vào một công ty lớn. Với năng lực của anh thì đó là chuyện không lớn lao gì cả

Với những người bạn cũ, anh vẫn còn giữ liên lạc. Đôi khi để hỏi thăm sức khỏe, để ôn lại chuyện cũ và đôi khi lại muốn biết chút tin tức của người kia....

Người kia từ khi anh đi cũng đã biến mất theo. Jeon Wonwoo nghe như thế thì chỉ cũng biết cười trừ, người không nên nhắc tên đó có lẽ bây giờ đã quên mất anh rồi nhỉ? Người đó có khi ngồi nghĩ lại sẽ trách bản thân quá đỗi dại khờ khi hết lòng vì một người như anh để chỉ đổi lại là thất hứa cùng với phản bội hay không?

Hơi thẫn thờ vì chuyện cũ làm cho anh muộn mất giờ làm. Wonwoo vội lấy một  ít tài liệu rồi ra khỏi nhà. Đúng lúc có tiếng xe gần đó kêu lên, anh xoay người nhìn lại

Lee Chan bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành khác với cậu nhóc thiếu niên năm nào. Wonwoo vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà Lee Chan đến tìm anh anh đã ngạc nhiên đến mức nào. Cả hai gặp lại vì cùng chung trường đại học, hắn nói đó có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi. Nhưng thật sự trong lòng anh biết rõ, trùng hợp này là cậu tạo ra...tạo ra vì chỉ riêng anh

Hắn chạy về phía anh rồi kéo anh lên chiếc xe bốn bánh của mình

"Hôm nay để em đưa anh đi, dù sao công ty của anh cũng tiện đường với chỗ làm của em"

Lee Chan bây giờ là một bác sĩ. Tuy cậu còn trẻ nhưng rất được trọng dụng. Phá bỏ lớp trẻ con hiếu thắng ngày nào bây giờ cậu đã trưởng thành hơn. Anh nhìn ra phía cửa sổ, bọn họ thật sự đều đã lớn cả rồi

Sẽ không cuồng nhiệt vì thầm thương một người nữa, sẽ không còn bận lòng để nghĩ đến những chuyện khác ngoài bản thân nữa. Hoặc có lẽ là chỉ mỗi anh là như thế

Thấy Wonwoo vội đi Lee Chan nắm lấy tay anh kéo lại, cậu nở nụ cười. Duy chỉ có nụ cười dành cho anh không thay đổi, vẫn luôn luôn ngọt ngào như vậy

"Tối nay nếu như không bận anh đi ăn tối cùng em nhé? Được không?"

Anh không thể nào từ chối được hắn. Không phải vì tình cảm riêng tư nào khác mà anh thật sự quý hắn. Lee Chan đã ở bên lúc anh buồn tủi nhất. Anh trân trọng tình cảm hắn dành cho mình rất nhiều

Wonwoo gật đầu tiện tay xoa đầu hắn một cái. Anh cười hiền nói với hắn

"Hôm nay được thăng chức để anh đãi. Tan làm gặp nhé?!"

Lee Chan đồng ý. Không có lí do gì để từ chối anh cả. Trước đó vẫn vậy. Cả sau này vẫn vậy

Hắn đã thương anh suốt 10 năm rồi

_____

Anh chạy vội vào trong công ty đúng lúc đụng phải một người đàn ông cao to. Cả hai à không, chỉ có một mình anh ngã nhào ra sàn

Wonwoo choáng váng nhưng vẫn thao tác nhanh nhẹn lặp tức đứng dậy. Anh cúi xuống rối rít xin lỗi người trước mặt

"Xin lỗi! Do tôi vội quá nên không để ý. Thật xin lỗi anh nhiều lắm!"

Người kia vội vàng đưa tay ra đỡ lấy anh, giọng nói khiến anh chợt sững người. Tông giọng này anh đã từng nghe qua

"A? giám đốc Choi?!"

Choi Seungcheol nhìn anh, hắn là giám đốc tập đoàn SC danh tiếng. suy đi nghĩ lại mới nhớ trước đây hai người từng hợp tác chung một dự án. Dự án đó hắn có ấn tượng khá tốt về Jeon Wonwoo. Bởi vì dự án của anh đảm nhiệm rất vừa lòng hắn

Cả sảnh công ty nhìn chằm chằm hai người, không khí có chút ngượng ngùng. Choi Seungcheol hắng giọng không còn lí do gì ở đây thêm nữa liền sải bước mà ra khỏi MW

Ngay lúc anh còn ngơ ngơ thì một đồng nghiệp vội vàng chạy đến nói với anh

"Quản lí Jeon, sao anh còn ở đây?! Mau vào trình diện với sếp lớn đi! Hôm nay là ngày tổng giám đốc mới nhậm chức đó!"

Anh chỉnh lại quần áo mình cho chỉnh tề, gật đầu nhìn cậu đồng nghiệp. Hôm nay là ngày quan trọng với MW vì phải chào đón một nhân vật lớn. Tổng giám đốc mới!!

Hai người vội đi vào phòng họp nhưng đúng lúc mọi người lại bỏ ra ngoài hết. Jeon Wonwoo có hơi hoảng hốt, lẽ nào là họp xong rồi?

"Hanjin, cuộc họp xong rồi à?"

Anh hỏi một người mới từ phòng họp bước ra. Cô lắc lắc đầu

"Không phải quản lí Jeon. Hôm nay ngài David không đến"

David là tổng giám đốc mới của bọn họ. Xuất thân cùng với học vấn ngay từ lúc có tin đồn chuyển đến đã là chủ đề nóng của nhân viên trong công ty. Không những David là một doanh nhân thành đạt với tuổi đời còn rất rất trẻ mà hắn còn có vẻ ngoài điển trai. Cùng với trình độ học vấn đạt loại xuất sắc. Là nhân tài hiếm có được

Wonwoo ngạc nhiên, vì sao ngài tổng giám đốc lại không đến? Chẳng phải việc ra mắt với toàn thể nhân viên ở MW không quan trọng hay sao?

"Nhưng mà hôm nay cũng là ngày quản lí Jeon được thăng chức đúng không? Chúc mừng anh nhé!!"

Hanjin nhìn anh cười hiền. Wonwoo mỉm cười cảm ơn cô. Tạm thời bỏ chuyện đó qua một bên, dù gì cũng là chuyện của cấp trên. Anh vốn không nên bận tâm, chỉ nên làm tốt việc của mình rồi

Chỉ là Jeon Wonwoo không biết, người mà anh mặc kệ sẽ là người làm cho cuộc sống anh sau này trở thành một mớ hỗn độn

____

Tan làm, anh và Lee Chan đến một nhà hàng sang trọng trong thành phố để ăn tối và để chúc mừng cho công việc của anh

Ngồi trên cao nhìn xuống thành phố về đêm luôn là một cảnh đẹp khó mà miêu tả. Hai người nâng ly rượu vang đỏ dưới ánh nến lung linh

Trông hai người như một đôi đang hẹn hò. Chỉ cần nghĩ như thế, trái tim trong ngực Lee Chan không ngừng rung lên mạnh mẽ

Hắn ngẩn ra nhìn Wonwoo một lát. Tự hỏi trong đầu có nên bắt đầu thổ lộ với anh không? Ừ thì...hắn thừa biết anh sẽ từ chối. Nhưng mà hắn tin, hắn có lòng! Lòng này chân thành đến nhường nào Wonwoo một ngày nào đó chắc chắn sẽ hiểu cho hắn thôi!

Hai người ăn uống no say thì bước ra khỏi nhà hàng. Wonwoo đứng đợi hắn ở bãi đổ xe. Đã nói hôm nay anh đãi nhưng Lee Chan nhất quyết trả, anh cũng không thể làm gì khác. Hắn ấy mà, muốn làm chuyện gì thì không ai có thể ngăn cản hắn. Đành kiếm đại một cái cớ rồi anh sẽ từ từ trả lại hắn sau

Gió se se lạnh thổi vào khiến anh có phần tỉnh táo sau khi uống vài ly rượu. Đưa tay kéo áo khoác lại, không may chiếc nhẫn trên ngón tay bị vướng vào dây áo khoác. Wonwoo vô thức bị chiếc nhẫn làm cho đứng hình. Đây là chiếc nhẫn mà Kim Mingyu đã tặng anh lúc hai người hẹn hò ngày đầu tiên. Anh hít một làn hơi vào bụng, tự cười nhạo bản thân

Rõ ràng ngày đó đã quyết tâm buông bỏ mọi thứ. Nhưng hóa ra từ trước đến giờ vốn dĩ không bỏ sót bất cứ thứ gì. Thứ duy nhất anh mang đi là nuối tiếc. Còn bỏ lại là niềm đau

Bỗng có một chiếc xe ô tô đen sang trọng chạy ngang qua anh. Như định mệnh thôi thúc, mắt chạm mắt với người trong ghế lái. Trái tim anh khẽ rung lên từng hồi

Người đó.....chẳng phải là Kim Mingyu hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro