chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Chan thanh toán xong liền đi ra bãi đổ xe tìm anh. Không biết như thế nào mà lúc ra chỉ thấy Jeon Wonwoo điên cuồng chạy theo một chiếc xe lạ. Phía sau anh còn có một chiếc xe khác lao đến. Hắn bị dọa cho xanh mặt vội vàng chạy đến kéo anh về phía bên mình

Cả người hắn thở gấp vì sợ. Đẩy người trong lòng mình ra, hắn thật sự rất giận! Định mắng anh một phen thì đã thấy mặt Wonwoo từ lúc nào đã ướt đẫm. Hai hàng nước mắt đua nhau chảy trên gương mặt anh vô cùng đáng thương. Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn. Từ lúc mẹ Jeon mất anh chưa từng thấy anh khóc vì bất cứ chuyện gì khác nữa. Nhưng hôm nay vì sao lại thế? Lại không màng tất cả lao theo một chiếc xe rồi bật khóc như vậy? Lẽ nào là vì chiếc xe đó ư?

"Wonwoo, nói cho em biết xảy ra chuyện gì?"

"A-anh đã nhìn thấy Mingyu....Em ấy...đang ở đây"

Cái tên như cái búa đập một phát vào đầu Lee Chan thật đau. Sắc mặt hắn tối sầm lại

Trước giờ Jeon Wonwoo chưa từng nhắc đến cái tên này từ sau khi rời bỏ ngôi trường kia. Hắn cứ tưởng bở rằng anh thật sự đã quên người tên là Kim Mingyu kia

Wonwoo ngồi bệt xuống như không có điểm tựa. Tuyến nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Cứ tưởng 10 năm là đã lãng quên nhưng chỉ một giây chạm mắt đã phá bỏ toàn bộ lớp phòng ngự anh duy trì suốt mấy năm nay. Nhung nhớ lên ngôi không ngừng dày vò anh mỗi đêm bây giờ là lúc hiện hữu rõ ràng nhất

Lee Chan không thể làm gì hơn. Hắn ngồi xuống đem anh ôm vào lòng. Mong có thể trút bỏ một phần gánh nặng nào trong lòng của anh sang mình

"Không cần kìm nén nữa. 10 năm qua anh đã chịu đủ rồi. Nếu nhẹ lòng, cứ khóc đi"

Đêm đen cùng gió lạnh, vai hắn sớm đã ướt vì nước mắt của ai. Mặt hắn đanh lại, đem lời tỏ tình của mình một lần nữa cất lại. Bởi vì tình của hắn là tình đơn phương mà trong trái tim của Jeon Wonwoo không có tình của hắn

Hắn cũng không thể nào có được trái tim của anh

Ở một góc khác, người đàn ông lúc nãy ngồi trên ô tô đen liếc nhìn qua kính xe thấy rõ hai người họ. Trong bóng đêm lộ ra đôi mắt u ám

_____

Ngày hôm sau anh vẫn một thân cà vạt được thắt chỉnh tề cùng áo vest ngay ngắn. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng cùng với nụ cười gượng trên môi khác hoàn toàn ngày hôm qua

Ngày hôm qua....

Sau khi giải tỏa hết tâm tình trong lòng thì Lee Chan đưa anh về nhà. Jeon Wonwoo vào phòng tắm rửa mặt cố làm cho mình tỉnh táo. Người trên chiếc xe đó chỉ là nhìn thấy qua trong thoáng chốc, có lẽ là anh đã nhầm hoặc thật sự đã mơ hồ ảo tưởng đến hình ảnh của Kim Mingyu. Tự cười nhạo bản thân, bao nhiêu sự tỉnh táo một giây đều bị người kia đánh gãy

Nhưng mà....nếu như thật sự gặp lại nhau. Jeon Wonwoo không biết Kim Mingyu sẽ đối diện với mình ra sao. Là căm ghét cùng trách móc hay vẫn là cậu thiếu niên mà anh yêu năm xưa ngây ngốc mà bỏ qua hết mọi lỗi lầm của anh

Chút lí trí còn lại kéo anh về thực tại. Không có nếu như nữa.....

Bọn họ thật sự đã bỏ lỡ nhau rồi!

Jeon Wonwoo bước vào MW, tâm trạng phần nào cũng tốt lên một chút. Hãy cứ luôn là một người vô tư thì sẽ tốt hơn với anh

Cả sảnh công ty bị không khí im lặng đến đáng sợ. Hầu như tất cả nhân viên hôm nay đều được tập trung ở đây. Còn đang hoang mang thì tác phong nghề nghiệp lâu năm bảo anh mau vào thẳng hàng. Jeon Wonwoo cẩn thận lách mình vào dàn nhân viên nhưng với chức vụ của mình đương nhiên lại bị đưa ra đứng đầu hàng

"Có chuyện gì thế?!"

Anh nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp bên cạnh. Cô liếc trái ngang một hồi rồi thì thầm vào tai anh

"Là ngài David, hôm nay ngài ấy đến. Là đến đột xuất đó! Làm cho giám đốc rối tung một hồi vội vàng bảo nhân viên cả công ty xuống sảnh để chào đón ngài tổng giám đốc mới. Quản lí Jeon may mắn lắm nhé! Anh mà đến trễ một chút nữa thì cả phòng chúng ta không xong đâu!"

Mắt anh giựt giựt. Cái người tổng giám đốc đó chưa đến mà đã gây loạn như vậy rồi. Không chừng sau này nhậm chức sẽ khủng bố tinh thần toàn bộ nhân viên mất!!!

Còn đang chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa sảnh lớn mở ra. Một tốp người đi vào, không nói cũng biết là tổng giám đốc đến rồi!

Toàn bộ nhân viên đều cuối mặt xuống không dám nhìn. Tất nhiên Jeon Wonwoo cũng thế. Anh không muốn bị mấy người cấp trên 'để mắt' đến một chút nào

Tốp người đi qua bọn họ rất nhanh. Nhưng trong khoảng khắc, dưới ánh mắt anh nhìn thấy một đôi giày da sang trọng dừng lại trước mặt mình. Cũng đã khoảng hơn một lúc, đến khi anh định ngước lên thì người kia cũng vừa bước đi

Một lát sau mọi người giải tán làm việc bình thường thì anh mới biết. Người đứng trước mặt mình một lúc ấy là David, là tổng giám đốc mới của bọn họ

Wonwoo cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Gác lại mọi thứ sau lưng, hôm nay anh phải hoàn thành nốt tài liệu của mình

Anh không biết rằng, chuỗi ngày yên bình của mình từ hôm nay bắt đầu chấm dứt!

Trong phòng tổng giám đốc, David nới lỏng chiếc cà vạt của mình ra hít một hơi dài. Mắt nhìn ngắm thành phố từ trên cao. Đưa tay lấy một điếu thuốc nhả ra làn khói trắng, môi vẽ nên một nụ cười tinh ranh

Trên bàn, là một xấp tài liệu sơ yếu lí lịch của Jeon Wonwoo

______

Wonwoo nằm dài trên bàn làm việc sau khi hoàn thành xong một đống tài liệu. Đưa mắt nhìn đồng hồ, còn một cuộc họp cuối ngày nữa là sẽ kết thúc ngày làm việc hôm nay

Cũng không có gì là đặc biệt nếu như cuộc họp không có sự xuất hiện của tổng giám đốc

Từ lúc anh bước vào đến khi thuyết trình không khỏi khiến mọi người không ngừng rời mắt. Bởi vì David thật sự quá điển trai. Nữ nhân viên thì suýt xoa còn nam nhân viên thì chỉ biết nể phục. Là một người đàn ông vừa có vẻ ngoài và thực lực

Duy chỉ có một mình Jeon Wonwoo không thể bình tĩnh được. Ngay từ lúc David bước vào trái tim ngủ yên từ lâu của anh lại được lần nữa đánh thức. Ngày xưa vì tình yêu thời trẻ dại mà rung động. Sau này khi nhìn thấy nhau một lần nữa trái tim lại như lúc xưa, thủy chung một nhịp đập

David một thân lịch lãm cùng với anh tuấn đứng trên cao kia. Không ai khác là tình đầu mà anh đã yêu vô cùng tha thiết, Kim Mingyu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro