chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hốc mắt anh tự dưng đỏ lên. Một người đồng nghiệp lo lắng hỏi han

"Quản lí Jeon, anh không khỏe sao?"

Câu nói thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả Kim Mingyu cũng đưa mắt nhìn về phía anh

Mắt chạm mắt nhau. Anh biết rằng hôm ở nhà hàng mình không ảo tưởng! Thật sự người đó là Kim Mingyu

Không khí bắt đầu lúng túng. Kim Mingyu cười khẩy rồi xua tay

"Hình như có người không được khỏe. Vậy cuộc họp đến đây kết thúc nhé! Tạm biệt mọi người!"

Trái tim anh mách bảo rằng không được vụt mất cậu lần nữa liền nhanh chóng đuổi theo Kim Mingyu

Tan làm, hành lang cũng vắng đi ít nhiều. Bóng lưng cậu xa dần làm anh điên cuồng đuổi theo. Đến khi với được tay cậu trái tim anh mới thôi thở gấp

Mặt đối mặt sau gần 10 năm trời. Nhìn thấy một Kim Mingyu trưởng thành và thành công như hiện tại làm lòng anh có chút phấn khích. Cuối cùng, ước mơ tự lập tài chính của cậu cũng đã thực hiện được. Anh mừng cho cậu!

Vẻ ngoài cậu cũng giống như Lee Chan. Đều đã bỏ được lớp trẻ ngây ngô, không những thế còn rất điển trai. Ừm, còn có chút quyến rũ nữa....

"Anh dạo này sống có tốt không?"

Không ngờ lại là Kim Mingyu bắt chuyện trước. Wonwoo có hơi bất ngờ trước câu hỏi này của cậu. Những tưởng lúc gặp lại cả hai sẽ chẳng nhìn mặt nhau nữa nhưng thực tế cũng không tệ như anh nghĩ

"Mấy năm qua em đã rất nhớ anh"

Giọng nói trầm ấm của cậu đều đều vang bên tai anh. Wonwoo ngước đôi mắt sớm đã ngập nước nhìn cậu. Trái tim anh bị một câu nói làm cho dậy sóng

"Em rất muốn gặp lại Wonwoo. Được gặp anh ở đây em rất vui!"

Cậu cười nhàn nhạt nhìn anh nhưng khác với lời nói ngọt ngào nơi đầu môi ánh mắt lại không nhìn thấy bất cứ cảm xúc nào

Anh vui mừng nắm lấy tay cậu. Rất muốn nói cho cậu biết anh đã nhớ nhung cậu nhiều đến thế nào. Giữa bọn họ, cuối cùng cũng có thể tiếp tục

Kim Mingyu nhếch môi, hài lòng với phản ứng của anh. Cậu hất bàn tay anh đang nắm lấy tay mình ra cười nhạo

"Jeon Wonwoo, anh nghĩ rằng tôi sẽ nói như vậy với anh sau những chuyện anh làm với tôi sao? Tiền bối, anh cũng xem trọng tôi quá rồi!"

Hiện thực như một cú tát thẳng vào mặt Jeon Wonwoo. Sắp thấy cậu định đi anh một lần nữa níu tay cậu lại. Lời nói cùng hành động vì mất kiểm soát mà trở nên cẩu thả

"K-khoan đã Mingyu....Nghe anh nói được không? Lúc đó là lỗi của anh. Anh không nên bỏ em lại một mình như thế. Nhưng mà....anh thật sự không muốn làm thế, anh...."

"Anh có biết tôi đã trải qua cảm giác như thế nào không?"

Cậu đột nhiên ngắt lời anh. Bóng lưng đó vẫn đối diện anh. Cậu không nhìn anh mà lấy trong túi ra một gói thuốc lá. Tự cho mình cái quyền được hút thuốc trong công ty, cậu thản nhiên thả vào trong không khí một làn khói thuốc

Wonwoo cũng bị câu hỏi của cậu làm cho sững người. Cảm giác của cậu sao? Anh luôn tự nghĩ trong đầu rằng sau khi mình rời đi cậu sẽ sống như thế nào. Sẽ quên anh và bắt đầu một cuộc sống mới hay sẽ luôn luôn nhớ về anh. Câu hỏi này luôn được để trong lòng anh suốt 10 năm nhưng đến khi được hỏi trực tiếp như vậy anh không biết nên trả lời như thế nào

Thấy anh không nói lời nào cậu gượng cười che đi nỗi xót xa từ sâu đáy lòng

"Từ khi anh đi, tôi cứ tưởng ngày đó sẽ là ngày tồi tệ nhất với mình. Nhưng hình như tôi sai rồi....chuỗi ngày sau này mới đáng sợ. Không có anh, thành phố nơi tôi sống dường như chết hẳn. Cô đơn cùng với lạc lõng biết bao nhiêu"

Cậu vứt tàn thuốc vào thùng rác. Nói ra lòng mình thường thì sẽ nhẹ nhõm nhưng sao cậu lại càng thấy nặng nề như thế. Cứ tưởng đến khi gặp lại sẽ mạnh dạn đối mặt với nhau nhưng chung quy cậu vẫn là một kẻ hèn nhát. Nói ra nhưng lời đau lòng như vậy nhưng lại xoay lưng không muốn nhìn thấy vẻ mặt anh

Bởi vì cậu biết, nếu thấy anh rơi nước mắt vì mình cậu chắc chắn sẽ thua!

Trái tim anh bị bóp nghẹn. Chân không đứng vững mà quỳ xuống nền gạch lạnh. Mắt đã sớm không kìm được nước mà lã chả

"Xin hãy hiểu cho anh......"

"Giá như anh hiểu được nỗi đau mà tôi cảm nhận khi anh bỏ đi Jeon Wonwoo! Giá như những tháng năm đó đổi lại là một mình anh gánh chịu thì anh có hiểu cho tôi không?"

Kim Mingyu năm đó từng lang thang khắp mọi ngóc ngách con hẻm để tìm hình bóng một người. Từng chìm sâu vào biển cô đơn chỉ vì một người. Từng mất ăn mất ngủ để tìm kiếm một ít tin tức của một người để rồi ngày qua ngày đổi lại là sự thất vọng cùng với lòng tin bị phản bội

Tình yêu bị bào mòn đến đáng thương làm hình thành một Kim Mingyu như ngày hôm nay

Cậu chán ghét nhìn bộ dạng này của anh vô cùng. Càng chán ghét bản thân trong một phút yếu mềm muốn đưa tay ra ôm anh vào lòng. Sâu trong cậu, đâu đó vẫn còn tình yêu với anh. Nhưng lí trí lấn át con tim. Cậu thiếu niên si tình năm nào vì anh mà cuồng nhiệt yêu đã bị Jeon Wonwoo 10 năm trước từng chút từng chút đem đẩy ngã xuống vực sâu mất rồi. Bây giờ chỉ còn là Kim Mingyu cô đơn cùng lạnh lùng không còn tình yêu mà thôi

Mingyu đi rồi. Nơi hành lang chỉ còn mình anh cùng hai hàng nước mắt. Tình yêu của bọn họ của những năm tháng ấy thật sự đã bị đem bóp chết rồi

Anh tự dằn vặt mình suốt mấy năm nay đến lúc này lại không thể chịu nổi đả kích lớn này từ cậu. Từng lời nói của cậu như một con dao vô hình găm vào trái tim anh đến bật máu

Tổn thương của cậu đến lúc phải trả lại cho anh rồi

____

Trong căn phòng tối, Kim Mingyu rót cho mình một ly rượu đem một hơi uống sạch. Cậu liếc mắt đến bức hình của Jeon Wonwoo được đặt gọn gàng trên bàn. Tay với lấy điện thoại gọi cho một dãy số

/Ngày mai, chuyển công việc của quản lí Jeon sang làm thư kí riêng của tôi/

Nói xong tùy tiện vứt điện thoại sang một bên. Trong bóng đêm lộ ra vẻ mặt hung hãn, cậu nhếch môi cười

"Jeon Wonwoo, anh chưa xong chuyện với tôi đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro