chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo thẫn thờ bước vào công ty, ánh mắt mệt mỏi vì cả đêm mất ngủ. Trằn trọc suốt một đêm vì suy nghĩ về chuyện của bản thân và Kim Mingyu làm cho anh không khỏi mệt mỏi

Anh vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt căm ghét của cậu nhìn mình. Khoảng khắc đó, anh có thể cảm nhận được trái tim mình trong chốc lát ngừng đập

Đi đến bàn làm việc thường ngày của mình, Wonwoo nhìn xấp tài liệu và đồ đạc để trên bàn đã biến mất. Đồng nghiệp trong công ty không ai dám đưa mắt nhìn lấy anh một lần. Bọn họ cũng không biết tại sao quản lí Jeon mới được thăng chức đã làm ngài tổng giám đốc vừa ý mà trong một đêm chuyển từ cấp dưới nhỏ nhoi giờ đây lại trở thành thư kí riêng của ngài như vậy

Nhân viên lâu năm nhìn một phát liền biết đây không phải là chuyện gì tốt, chỉ biết lắc đầu trong lòng chúc anh may mắn vượt qua đợt bão lần này. Còn nhân viên mới thì thôi, không những không biết phân biệt tốt xấu còn tự suy nghĩ lung tung trong đầu rằng Jeon Wonwoo 'đi cửa sau' mới một đêm liền trèo lên lưng cọp

Giám đốc Park chạy đến cười xã giao với anh. Thông báo về việc chuyển bộ phận. Chẳng biết vì sao đêm khuya hôm qua nhận được điện thoại của cấp trên phải chuyển gấp quản lí Jeon đi như vậy

Tâm trạng nặng nề, Wonwoo ôm thùng đồ bước vào phòng tổng giám đốc. Anh đẩy cửa kính ra, đối diện mình là một Kim Mingyu đang ung dung ngồi uống cà phê

Thấy anh xuất hiện cậu thu lại nét mặt nhăn nhó của mình mà cười cười. Tuy nhiên, đây không phải là nụ cười vui vẻ gì

"Chắc anh cũng đã nghe giám đốc Park nói rồi nhỉ?! Từ bây giờ anh sẽ là thư kí riêng của tôi"

Jeon Wonwoo nhìn chiếc bàn nhỏ ở một góc phòng cũng tự biết đó là chỗ của mình. Anh không vội đặt đồ dùng của mình xuống vì bàn làm việc đã dính bụi bẩn cả rồi

Kim Mingyu thấy thế liền rời khỏi ghế đi đến chỗ anh, cậu đút hai tay vào túi quần ghé sát vào tai anh châm chọc

"Làm sao bây giờ, công việc bàn giao vội quá nên không có một cái bàn tử tế cho anh làm rồi! Xin lỗi nhé~"

Wonwoo im lặng không nói lời nào, anh cũng biết rằng cậu sẽ không để yên cho mình sau những chuyện đã xảy ra. Mà Kim Mingyu từ trước giờ đến nay đều nói được làm được!

Anh lặng lẽ đi ra ngoài tìm một thứ gì đó có thể lau sạch bụi trên bàn nhưng chưa bước đủ hai bước đã bị cậu kéo lại. Mingyu ép chặt anh trên tường, khoảng cách gần đến nổi có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau. Chóp mũi cậu chạm đỉnh đầu của anh

"Sao lại không nói lời nào thế?! Hay là tôi chọc giận anh rồi? Tiền bối? Quản lí Jeon? Thư kí Jeon? Hay là Jeon Wonwoo? Tôi nên gọi anh như thế nào đây?"

"Tên đều do ngài tùy ý gọi, ngài David"

Jeon Wonwoo rũ mắt xuống để không nhìn thấy cậu. Anh biết kết cục ngày hôm nay của mình đều do mình tạo ra, cậu thành ra như thế này cũng là một phần công lao của anh. Mingyu bây giờ chán ghét tình yêu của anh như vậy Wonwoo chỉ còn cách giả vờ không quan tâm mà thôi

Chỉ có cách đó mới làm cho hận thù trong lòng cậu nguôi ngoai phần nào. Đương nhiên đó là suy nghĩ của riêng anh. Wonwoo không biết mình đã châm ngòi lửa giận trong người cậu

Thấy Jeon Wonwoo tỏ ra lạnh nhạt với mình cậu nhíu mày. Kim Mingyu hung hăn đưa tay bóp lấy cằm anh, bắt anh đối diện với ánh mắt cậu

"Mẹ nó, Jeon Wonwoo! Anh giả vờ cam chịu làm cái chó gì?! Hôm qua còn không phải là anh níu kéo tôi bảo nghe anh nói sao? Vậy mà hôm nay lại tỏ ra không quen biết tôi như thế là có ý gì????"

Lực ở bàn tay khá mạnh làm cằm anh rất đau. Wonwoo chới với đưa tay quơ loạn xung quanh rất may làm cho bình hoa cạnh bàn vỡ xuống đất thành công kéo lại sự tỉnh táo của Kim Mingyu

Cậu buông anh ra nhìn anh mà nghẹn ngào. Cố gắng để mình không mất khống chế như vừa rồi

"Nhìn anh sống tốt như vậy một chút tôi cũng không vui nổi. Tại sao vậy....tại sao anh có thể sống hạnh phúc như vậy trong khi cuộc sống của tôi mỗi ngày cứ như địa ngục vậy hả Jeon Wonwoo?!"

"Anh...."

Anh đối diện với ánh mắt bi thương của cậu trong lòng một trận đau đớn kịch liệt. Muốn đưa bàn tay ra ôm cậu vào lòng nhưng có làm sao cũng không thể vươn tới. Khoảng cách của bọn họ đã không gần nay lại xa càng thêm xa một quãng đường nữa

Mingyu tức giận bỏ ra ngoài chỉ còn mỗi Wonwoo ở lại. Dòng nước nóng hổi ngay mắt lại tiếp tục rơi. Anh chưa bao giờ tự nhận mình là một kẻ yếu đuối, bởi không một kẻ yếu nào có thể mạnh mẽ sống cuộc đời của anh sau những thăng trầm như thế. Nhưng anh thừa nhận mình là một tên hèn nhát, hèn nhát không dám dũng cảm bảo vệ tình yêu của chính bản thân mình mà làm cho nó càng ngày càng vỡ tan. Lồng ngực anh chua xót đến tận cuống họng, những tưởng lời nói hôm qua đã làm trái tim anh tổn thương rồi nhưng những lời hôm nay càng làm tim anh thêm gỉ máu

Vết thương được chồng lên bằng vết thương khác nặng hơn. Tình yêu vỡ tan, như bờ biển với đường chân trời mãi mãi không phải là của nhau

_____

Kim Mingyu đứng trên sân thượng công ty cố gắng để tâm trạng mình thả lỏng. Vừa nãy mất khống chế suýt chút nữa đã làm Wonwoo bị thương. Cậu nắm chặt tay mình đánh vào bức tường, bao nhiêu năm cứ tưởng rằng đã quên nhưng khi bắt gặp lại ánh mắt cậu nhung nhớ đến phát điên không biết chừng mực của thời gian lại như trở thành một con người khác

Đã có lần cậu từng nghĩ sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới với anh. Bỏ qua tất cả bồng bột của tuổi trẻ mà làm lại, cũng sẽ không hỏi lí do vì sao ngày xưa lại nhẫn tâm rời xa mình như vậy. Nhưng cậu sai rồi, sai hoàn toàn! Vào cái ngày nhìn thấy anh cùng một chỗ với Lee Chan, nhìn thấy Jeon Wonwoo được một thân hắn ôm trọn vào lòng. Cái ôm đáng lẽ ra phải là cậu cho anh. Một màn ái ân được cậu chứng kiến, khoảng khắc đó cậu tự chế giễu bản thân. Thật ra, cuộc sống anh nếu thiếu cậu cũng chẳng làm sao, hóa ra từ trước giờ chỉ mỗi mình Mingyu là ôm trong lòng những mơ tưởng về tình yêu của anh và cậu

Hai người đó sánh vai trong mắt cậu vô cùng đẹp đôi. Đẹp đôi đến chướng mắt!

Cậu lại rút thuốc ra hút. Hôm qua vì thấy anh khó chịu nên sáng giờ cậu không hút lấy một điếu. Giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy là tự mình nghĩ quá nhiều. Điếu thuốc cậu hút thường ngày giờ đây cũng thấy sao quá nhạt, là do trong lòng đã còn không còn cảm thấy gì khác ngoài vị đắng của tình yêu hay sao? Cậu không hiểu, cũng không muốn biết. Mingyu đưa mắt nhìn lên bầu trời muốn tìm kiếm cho mình một chút không khí trong lành

Bàn tay mơ hồ chạm vào sợi dây chuyền đang đeo được giấu kín sau lớp áo sơ mi trắng. Sợi dây chuyền trơn được luồn vào một chiếc nhẫn, trong chiếc nhẫn khắc chữ Jeon Wonwoo

Là nhẫn đôi của cậu và anh

Như số phận của định mệnh và trò đùa của tình yêu. Mingyu cảm nhận được cái lạnh của chiếc nhẫn mình đang đeo như tình yêu của Jeon Wonwoo dành cho cậu. Đã nguội lạnh từ lâu mất rồi!

Cậu cười khổ, người duy nhất không chịu buông bỏ quá khứ là cậu. Người không chấp nhận mọi thứ trôi qua dễ dàng như vậy cũng là cậu. Nhưng người khiến cậu trở nên như thế là anh, là Wonwoo! Kim Mingyu nắm chặt chiếc nhẫn trên tay mình mà tính toán. Cậu sẽ thôi để chút ít tình cảm còn sót lại chia phối nữa. Cậu nhất định sẽ bắt Jeon Wonwoo trả giá, một cái giá thật đắt!

Tiếng bước chân khẽ kéo dòng suy nghĩ của cậu về lại. Mingyu quay người nhìn xem là ai, người kia thấy cậu thì giật mình. Vội vàng lên tiếng xin lỗi

"Xin lỗi ngài David. Tôi không biết là có người ở đây"

Thì ra nhân viên của MW, cậu ta lên sân thượng hóng gió mà thôi. Không may lại đụng trúng sếp lớn ở đây

Kim Mingyu thoáng chốc bất ngờ, chỉ là trong một thoáng chốc vì người trước mặt khá giống Jeon Wonwoo lúc còn học trung học. Mái tóc đen bóng cùng với cặp mắt kính dày. Làm tim cậu bồi hồi nhớ về lúc xưa. Dù ghét phải thừa nhận nhưng thật sự những gì liên quan đến Wonwoo đều làm cậu dừng lại một chút để suy nghĩ

Thấy ngài tổng giám đốc nhìn mình chằm chằm. Dongmin đỏ mặt lúng túng chẳng biết nói gì. Gã tinh mắt nhìn thấy vết thương trên tay Mingyu liền có cớ mà làm thân. Trong túi lấy ra là một miếng băng dán cá nhân đưa cho cậu

Cậu nhìn miếng băng dán đơ một hồi. Kí ức xưa lại hiện hữu, chỉ là người trước mặt không phải là anh mà là một người khác có nét giống với Wonwoo

"Không có loại có hình à? Kiểu dễ thương ấy?!"

Không hiểu sao mình lại buộc miệng mà nói như thế. Mingyu nhíu mày, đầu óc lại bị Jeon Wonwoo làm cho mụ mị. Dongmin nghe như thế chỉ đơ ra vài giây rồi bật cười, gã xoa xoa mái tóc đen của mình nhìn vô hại vô cùng

"Loại ấy chỉ dành cho con nít thôi. Tôi không có dùng loại đó được, trẻ con lắm!!"

Nói rồi gã bạo gan tiến đến nắm lấy tay cậu mà tỉ mỉ dán vào vướt xước trên tay Mingyu. Cậu cũng không né tránh mà để gã tùy ý

Dongmin cũng không thể ngờ là tổng giám đốc vẻ ngoài lạnh lùng như vậy thật ra là một người.....rất dễ gần. Chí ít thì, gã cảm thấy thế

Vết thương đã được dán lại cẩn thận, Mingyu cũng không còn lí do gì để ở lại liền rời đi. Còn có người ở phòng làm việc cần cậu 'chăm sóc' nên không thể lãng phí thì giờ ở đây. Trước khi đi còn không quên cảm ơn gã

"Tên của cậu là gì?"

"Dongmin! Tên của tôi là Lee Dongmin"

Gã hăng hái nói tên mình. Cảm thấy hôm nay quả thật may mắn, chỉ vì một miếng băng dán mà được tổng giám đốc hỏi tên. Có phải là sắp được người ta nâng đỡ rồi không?!

_____

Trở lại vào phòng làm việc thì mọi người đều đã đi ăn trưa. Chỉ còn một mình Jeon Wonwoo ngồi trên chiếc bàn cũ xử lí đống hồ sơ dày cộm từ trên trời rơi xuống được người nào đó bàn giao

Cả hai người ở chung một phòng sau trận cãi vã vừa nãy làm cho bầu không khí khó mà có thể bình thường

Tự mình là người nghĩ ra cái ý nghĩ cho Wonwoo ngồi ở bàn làm việc cũ, giao cho anh một đống công việc đến ngập mặt chỉ muốn anh sẽ tức giận hay đơn giản là cầu xin mình đừng làm khó dễ anh nữa nhưng chỉ đổi lại thái độ thờ ơ của Jeon Wonwoo

"Thư kí Jeon, pha cho tôi một tách cà phê"

Wonwoo ngẩng đầu nhìn cậu. Nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi rồi đem cho cậu một tách cà phê nóng hổi. Đặt chiếc tách bằng sứ lên bàn, mắt anh lại chú ý đến miếng băng trên tay Mingyu

Phải chăng là lúc nãy anh làm vỡ bình hoa đụng trúng rồi làm cậu bị thương không? Nghĩ như thế làm anh chột dạ, trong lòng lo lắng, miệng lí nhí hỏi

"Tay của em....bị thương rồi?"

Cậu nhìn bàn tay mình nhếch mép cười. Cảm thấy câu hỏi han của anh thật quá giả tạo. Nếu như quan tâm cậu như vậy vì sao 10 năm trước không nói câu nào một mình bỏ trốn sang một thành phố khác rũ bỏ tất cả kỉ niệm cùng với tình cảm mà đi. Quay đầu không một chút ngoảng lại nhìn xem liệu rằng ngần ấy thời gian Mingyu cậu đã sống ra sao. Tiện tay lấy một bài báo cáo xem, từ đầu đến cuối không để ý lấy anh một lần

Lời hồi âm bị nghẹn trong cổ họng. Wonwoo cúi mặt trở về bàn làm việc. Đem tâm tư phiền muộn của mình vứt ra sau. Ừ nhỉ, anh nên ý thức rằng mối quan hệ bây giờ của bọn họ là gì

Là cấp trên và cấp dưới, không hơn cũng không kém

_____

Tan làm, khi mà mọi người đã kết thúc công việc của mình sau một ngày dài mệt mỏi thì Wonwoo vẫn dán mắt vào màn hình máy tính

Anh vươn vai, cởi mắt kính ra dụi mắt. Không những đau lưng mà mắt còn bị mỏi sau khi hoàn thành xong một xấp tài liệu Mingyu đã giao

Mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã 7 giờ rồi. Bụng anh cũng đã bắt đầu kêu vì sáng giờ chưa có gì vào bụng. Mệt đến bủn rủn chân tay nhưng vẫn cố gắng khoác áo vest đi về. Anh cần lấp đầy chiếc bụng đói meo của mình

Vừa đi được vài bước đã không trụ nổi. Mệt mỏi, đói bụng cùng với tối hôm qua không ngủ càng khiến cơ thể anh suy nhược. Đến khi không chịu nổi mà ngã xuống thì rất may đã có người kéo anh vào lòng

Trong phòng làm việc đã tắt hết đèn chỉ còn lại ánh sáng lập lòe từ ngoài thành phố chiếu qua khung cửa kính, anh không thể nhìn rõ người đỡ lấy mình là ai nhưng mùi hương thì rất quen thuộc. Mùi thuốc lá đắt tiền mà Kim Mingyu thường hút

Chưa nói được câu gì thì anh đã ngất xỉu. Ngất đi trong lòng Mingyu. Cậu nhíu mày, vốn dĩ đã tan làm từ lúc sớm nhưng nhận ra mình để quên áo khoác ở công ty nên mới quay lại lấy. Không ngờ lại bắt gặp Jeon Wonwoo vẫn còn ở đây. Còn là trong tình trạng như thế này

Rất nhanh từ ôm cậu đã bế gọn anh trên tay. Hừ một tiếng, người này so với 10 năm trước đã gầy đi nhiều rồi. Mà cũng phải, bỏ mặc sức khỏe để mình thành ra như thế này làm sao có thể béo tốt lên được! Mingyu nhăn mặt, nghĩ đến nếu như hôm nay mình không có mặt ở đây thì Jeon Wonwoo có phải sẽ bất tỉnh nằm ở nền đất lạnh này không?! Tự mình chọc giận chính mình, cậu bế anh từ trên tầng cao nhất xuống bãi đỗ xe. Ngồi trong xe, sau khi chỉnh lại tư thế thật thoải mái cho anh, không quên lấy áo khoác mình đắp cho anh. Cả điều hòa trong xe cũng bật. Xong xuôi tất cả mới lái xe về nhà, trên đường đi còn không quên càu nhàu

"Mẹ nó! Coi như anh giỏi! Hôm nay ngoại lệ. Lần sau anh đừng hòng tôi để ý đến anh. Anh có chết....."

Nói đến thế cậu im lặng. Thắng gấp vào lề đường vắng vẻ. Cảm thấy lời mình nói thật xui xẻo. Quay sang nhìn Wonwoo đã say ngủ, trong mắt đều là yêu thương dịu dàng hiếm hoi bây giờ mới để lộ. Bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào khuôn mặt anh, có biết bao nhiêu trân quý cùng trân trọng đặt xuống môi anh một chiếc hôn phớt

"Tôi sai rồi! Làm sao có thể bỏ mặc anh được. Dù căm ghét anh đến mức nào tôi cũng không thể để anh có chuyện gì xảy ra được"

Một lần nữa, cậu lại phá vỡ chính kiến của bản thân mà đối tốt với người mà cậu hận nhất. Chỉ tại, mỗi lúc bên anh cảm xúc cậu không thể nào khống chế được bản thân

Trái tim còn yêu nhưng trí não bảo hận

Nhưng trái tim cậu trước giờ chưa từng thua. Trước giờ và luôn luôn

_____

Cậu lái xe đưa anh về căn hộ sang trọng ở vùng ngoại ô mà mình đã mua cách đây mấy tháng. Sau khi xác định Wonwoo không có gì nguy hiểm đến sức khỏe mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn anh nằm gọn trên chiếc giường lớn như chú mèo đang nằm trong ổ ngủ say sưa cậu bất giác cong môi cười. Đã rất lâu rồi không nhìn thấy dáng vẻ này của anh

Thời gian trôi qua mau lấy đi của cậu nhiều thứ quá!

Luyến tiếc rời khỏi anh, cậu kéo tay áo sơ mi lên vào bếp chuẩn bị một ít thức ăn dễ nhai, đợi đến khi anh tỉnh lại là lập tức có thứ cho vào bụng

Wonwoo từ từ tỉnh dậy sau cơn mê, đầu  đau choáng váng mơ hồ định hình đây là ở đâu bởi anh đang ở một nơi vô cùng xa lạ

Có tiếng động từ phía phòng bếp. Wonwoo đề phòng mà túm lấy cây gậy bóng chày mà anh vô tình tìm thấy. Cẩn thận từng bước từng bước mà đi về nơi có ánh sáng

Bị kích thích bởi ánh sáng một cách đột ngột làm anh nhíu mắt lại. Tay cầm gậy đã vung lên phòng vệ, đợi ai mà đụng vào anh sẽ không ngần ngại mà vụt một phát

Nhưng thực tế chẳng có gì, mắt anh chầm chậm mở ra thích nghi với ánh sáng căn phòng thì đã người đứng trước mặt anh. Wonwoo giật mình, như bị bắt gặp làm chuyện xấu mà làm rơi gậy bóng chày. Không may thay, gậy bóng chày rơi xuống thật mạnh một chân Mingyu hưởng trọn

Tay cầm súp nóng cho anh, cằm lại đụng đỉnh đầu anh, chân ăn một gậy từ anh. Lông mày cậu giật giật, Kim Mingyu cố gắng kìm chế để mình không phát ra tiếng chửi thề

Mẹ nó! đạo lí gì vậy?! Giúp người ta người ta lại âm mưu vụt cho mình một gậy

"C-có làm sao không Mingyu?"

Wonwoo vội vàng lấy chén súp xuống đặt lên bàn bên cạnh. Cuống cuồng mà đỡ người cậu ngồi xuống giường, vô cùng lo lắng hỏi

Đau thì có đau thật nhưng không đến nổi nào. Nhưng mà thấy anh quan tâm mình như vậy nội tâm Mingyu có chút ấm áp. Liền được nước đẩy thuyền. Giả vờ rằng rất rất đau

Thấy cậu nhăn nhó càng làm anh thêm sốt sắn hơn. Anh đứng dậy định đi tìm hộp cứu thương thì đã bị cậu kéo xuống. Cả hai thân ảnh cùng đổ lên chiếc giường rộng lớn, Mingyu nở nụ cười hiếm hoi nhìn anh, cậu ranh ma hỏi

"Lo lắm sao?!"

Anh ngơ ngác vài giây rồi phân tích tình hình hiện tại. Mặt đỏ như tôm luộc khi biết mình đã bị cậu trêu trọc

"Mingyu...em cố tình?!"

"Không gọi tôi là David nữa à?"

Trong thoáng chốc anh chẳng biết nói gì. Cảm thấy bây giờ mình nói câu gì đều sẽ bị cậu tinh quái mà bắt bẻ

Thấy anh im lặng cậu cũng dừng đùa giỡn. Nhoài người dậy đi đến bàn lấy chén súp đưa cho anh. Wonwoo nhận lấy vô cùng ngoan ngoãn mà ăn

"Lần sau đừng làm việc quá sức...."

Cảm thấy quá tình cảm liền nói thêm

"Nếu như để người ngoài nhìn vào lại bảo tôi ngược đãi với cấp dưới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro