chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Chan đỗ xe của mình gần nhà của Wonwoo, hắn mệt mỏi sau mấy ngày tăng ca ở bệnh viện. Sau khi tan làm không nghĩ ngợi gì liền đến nhà của anh. Người duy nhất làm hắn xua tan mệt nhọc bây giờ chỉ có mỗi mình Jeon Wonwoo mà thôi

Thấy cửa vẫn còn khóa ngoài, trong nhà lại không bật đèn. Hắn phiền muộn một chút, suy nghĩ một hồi quyết định gọi cho anh

Bên này, ở nhà của Kim Mingyu. Sau khi được ăn no nê kèm theo lời 'đe dọa' của cậu Wonwoo đã ngủ từ lúc nào. Tiếng chuông điện thoại từ trong túi áo vest anh vang lên phá vỡ bầu không khí

Mingyu đang xử lí nốt bản báo cáo ngày hôm nay của anh thì bị làm phiền liền khó chịu. Không để tiếng ồn làm phiền đến giấc ngủ của mèo nhỏ, cậu không tình nguyện mà rời khỏi sofa đến mò mẫn túi áo anh để tắt tiếng chuông chết tiệt đó

Nhìn thấy tên hiển thị trên danh bạ cậu đơ ra một hồi. Nhìn cái tên của 'tình địch' làm cậu không vui chút nào!

Vốn dĩ định tắt máy nhưng không hiểu sao lại tò mò ấn vào nghe. Âm thanh được kết nối vang lên đều đều bên tai cậu giọng nói của Lee Chan. Giọng nói hắn vì mệt mỏi mà khàn đi

/Alo Wonwoo, anh vẫn còn tăng ca à? Ưm, em không thấy đèn trong nhà bật/

Kim Mingyu sôi máu hướng mắt nhìn anh đã ngủ say giấc. Giọng điệu này thật giống như hắn và anh ở cùng với nhau từ rất lâu, vô cùng thân mật. Lòng hận thù vừa tan biết thoáng chốc đã dâng lên ngày một cao hơn

/Mẹ nó! Nghe thật chướng tai!"

Cậu cố gắng không đập vỡ điện thoại anh xuống đất. Tay vò vò đánh rối mái tóc đen, cau mày mắng Lee Chan một tiếng

/Kim Mingyu?! Sao lại là anh?"

Giọng nói tức giận của cậu làm cả người hắn tỉnh táo hẳn. Lần cuối nhìn thấy cậu là chuyện của 10 năm về trước. Hắn vẫn còn nhớ rõ hôm đó, trước ngày cậu biến mất ra nước ngoài, Kim Mingyu trong bộ dạng nhếch nhác đến hỏi hắn rằng Jeon Wonwoo ở đâu

Lee Chan vốn dĩ không ghét Mingyu nhưng từ sau khi biết anh và cậu có tình cảm với nhau liền không bằng lòng với cậu. Ai lại đi thích người yêu của người mình thầm thương chứ?! Hắn cũng thế thôi!

Thật sự ngày đó hắn đã biết được rằng anh đang ở thành phố X nhưng không nói với Mingyu. Hắn không muốn để cậu tìm thấy anh rồi hai người sẽ lại như chẳng có chuyện gì. Hắn biết mình ích kỉ, cứ cho là thế đi! Lee Chan chẳng muốn biện minh. Những tưởng sau ngần ấy năm Wonwoo sẽ quên cậu rồi dần mở lòng với hắn. Nhưng bao nhiêu cái kết hạnh phúc không dành cho hắn. Kể từ lúc thấy Wonwoo khóc lóc đến thảm thương vì một bóng dáng giống với Kim Mingyu. Hắn biết trong cuộc tình này mình thua rồi.....

/Hỏi Jeon Wonwoo làm gì?!/

/Mau trả điện thoại lại cho Wonwoo, tôi có chuyện cần nói với anh ấy/

Hắn day day thái dương, đã không còn sức đôi co với cậu

/Muốn nói tự cậu đi mà nói!/

Mingyu nghe thế càng tức mình hơn. Cậu ném vỡ chiếc điện thoại của anh rơi trên sàn nhà, tiện tay hất văng đồ đạc trên bàn làm cho Wonwoo đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc. Anh vẫn còn đang mơ màng thì đã bị cậu đè lên người. Trong bóng tối vẫn nhìn rõ ánh mắt tức giận của cậu. Còn định nói thì đã bị ngắt lời

"Lee Chan với anh rốt cuộc có quan hệ gì?! Mau trả lời tôi!"

"Mingyu...có chuyện gì thế?! Sao lại hỏi đến em ấy?"

Wonwoo không hiểu hôm nay mình lại chạm phải dây thần kinh gì của cậu nữa. Rõ ràng vài tiếng phút trước còn rất ân cần dịu dàng sao bây giờ lại trở nên như thế?! Còn có cả nhắc đến tên của Lee Chan nữa

Mingyu nắm lấy cổ áo sơ mi của anh mạnh bạo kéo lên, giờ phút này bị ghen tuông làm cho mù quáng. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là viễn cảnh anh cùng hắn ở chung một chỗ thân mật ân ái

"Mẹ kiếp! Giờ thì tôi đã hiểu vì sao lúc đó anh bỏ đi, là vì Lee Chan đúng không?! Anh con mẹ nó! Vậy mà, năm đó tôi cứ như thằng điên đi tìm anh. Hóa ra anh....từ lâu đã xem tôi như một thằng đần rồi!"

Từng lời từng chữ cậu nói ra tự làm đau  chính mình. Cũng tự khoét cho trái tim mình một lỗ thật sâu. Lần nữa việc yêu lại từ đầu của bọn họ trở nên thật khó

Không điều gì đau đớn bằng việc nhìn người yêu mình vô tâm dày vò mình. Wonwoo nước mắt rơi lã chã liên tục lắc đầu. Sự việc không phải như cậu nói! Anh một chút cũng không muốn rời xa cậu, nếu như không phải vì hoàn cảnh ép buộc thì anh sao nỡ phải từ bỏ cậu không một lời từ biệt như thế, đau biết bao nhiêu!

Mắt cậu đỏ lên nhưng tuyệt đối không khóc, trong bộ dạng cứng đầu cùng tức giận vẫn xuất hiện đâu đó hình ảnh cậu thiếu niên Kim Mingyu năm nào đó, yếu đuối vì tình yêu, tổn thương vì bị bỏ rơi. Cậu buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ áo anh từ từ rời khỏi giường

"Jeon Wonwoo....anh đã từng yêu tôi chưa?"

Trong căn phòng tối lộn xộn yên tĩnh đến lạ thường. Anh mơ hồ nghe được tiếng nấc nghẹn của cậu, đáy lòng lại quặn thắt, có bao nhiêu tổn thương dồn nén mới hỏi ra một câu hỏi như vậy? Anh thật sự không biết cậu đã trải qua những cảm giác như thế nào?

"Nếu như đổi lại là anh, thì anh sẽ cảm thấy như thế nào?!"

Wonwoo chợt nhớ về câu nói này của cậu. Nếu như đổi lại là anh, bị một người mình yêu đến trong giấc mơ cũng muốn gặp đột ngột nói lời chia tay không rõ lí do. Rồi lại đối xử dịu dàng như chẳng có chuyện gì sau đó lại bỏ đi cắt đứt mọi liên lạc sau đó lại xuất hiện trước mặt mình sau ngần ấy năm tháng thì anh sẽ cảm thấy như thế nào?

Không cần nói cũng biết anh sẽ gục ngã mất!

"Anh...không xứng với em"

Thừa nhận một cách hèn nhát. Wonwoo nắm chặt lòng bàn tay mình để thôi không mềm lòng. Đã đến lúc anh phải trả lại bình yên cho trái tim Mingyu

Kim Mingyu hít một hơi thật sâu, trong bóng tối không rõ vẻ mặt gì. Chỉ nghe tiếng cười khẽ nhưng sao còn chua chát hơn cả tiếng nấc khi nãy

"Jeon Wonwo....anh là đồ không có trái tim!"

Kim Mingyu nói xong liền lập tức bước ra khỏi phòng bỏ lại một mình Wonwoo ngồi thẫn thờ trên chiếc giường vài phút trước vẫn còn hơi ấm của cậu. Anh ngước mặt lên để ngăn nước mắt thôi rơi, tay đặt lên ngực để cảm nhận từng nhịp đập của con tim. Ước rằng câu nói của cậu là thật, phải chi anh không có trái tim này thì sẽ thôi không rung động vì cậu cũng sẽ thôi làm cả hai tổn thương

____

Kim Mingyu tức giận lái xe ra khỏi căn hộ lao hết tốc độ đến quán Bar nổi tiếng nhất ở thành phố X. Cậu ngửa mình nằm trên ghế sofa phòng VIP, đưa lấy tay che đi mắt mình, sau khi nốc hết 3 chai Vodka trên người chỉ toàn là mùi cồn. Tiếng nhạc xập xình bên ngoài càng làm cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhớ đến lời nói lúc nãy của Wonwoo càng làm cậu khổ sở hơn. Tay bóp nát ly thủy tinh trên tay làm từng mảnh vỡ ghim vào tay đến bật máu dọa cho cô gái ngồi bên cạnh sợ tái xanh cả mặt. Đám bạn ngồi cùng cũng có phần e dè, không ai biết lí do vì sao khiến cậu như vậy, như có ai khiến cậu không vui cùng với chọc giận cậu

Một tên trong đám bạn cậu uống ngà ngà say giở giọng trêu chọc, gã không biết hôm nay mình đã động nhầm ổ kiến lửa

"Sao hôm nay Kim tổng lại tức giận thế kia?! Đừng nói với anh em chúng tôi là cậu thất tình hay gì đó nhé?!"

Mấy người bạn còn tỉnh táo đen mặt, biết gã đã quá lời liền nói mấy câu ngăn cản nhưng gã còn đang bị rượu làm say, ăn nói so với bình thường càng trở nên ngông cuồng hơn

"Hay là.....bị em nào đó đá rồi? Hahahaha, phải không Kim Mingyu???"

Cậu không nói gì từ từ đứng dậy, bàn tay đang bị thương lúc nãy với lấy chai rượu vang đắt tiền trên bàn chầm chậm bước đến chỗ gã kia. Nhanh, mạnh, dứt khoát lấy chai rượu đập vào đầu gã. Tên đó la lên vì bất ngờ và vì đau mà ngã xuống sàn. Gã ôm lấy đầu mình từ khi nào đã bị găm đầy thủy tinh từ chai rượu, vết thương hở ra cùng chất cồn nóng càng làm gã đau đớn hơn

"Thằng khốn, mày nói không sai chút nào! Hôm nay tao vừa bị đá đấy! Thê thảm lắm!!"

Cậu cúi người xuống gần gã tiện tay rút một điếu thuốc

"Con mẹ nó! Trong lòng tao đang bức bối muốn chết đây! Động tay động chân với người đó thì tao không nỡ nhưng với loại như mày thì tao đếch có tiếc rẻ gì đâu!!!"

Mingyu coi gã như gạc tàn. Mắt cậu híp lại bước ra khỏi quán Bar sang trọng trong sự sợ hãi của đám bạn. Dự tính là bước vào đây để giải tỏa nhưng lại va phải mấy chuyện không đâu làm cậu hết hứng cả rồi

Tất cả cũng là vì Jeon Wonwoo

____

Cậu một đêm không về khiến cho cả đêm đó anh cũng không thể nào chợp mắt. Đợi đến sáng bắt một chiếc taxi đến công ty liền chạy một mạch đến phòng làm việc của cậu

Kim Mingyu ngồi đó xử lí công vụ như chưa có chuyện gì xảy ra. Như thể tất cả mọi thứ hôm qua chỉ là ảo giác của riêng mình anh

Wonwoo nuốt nước bọt, không hiểu vì sao lại đột nhiên căng thẳng. Lê đôi chân nặng nề đến trước mặt cậu, anh khẽ khàng gọi nhưng bỗng khựng lại vì vết thương trên tay cậu. Không phải là vết thương nhỏ như hôm qua mà được chồng chất bằng một vết thương nặng hơn. Thấy thế anh vội chạy đến nắm lấy tay cậu, bàn tay anh run run vì sợ làm cậu đau. Giọng nói vì hoảng loạn mà cũng lạc đi

"Tay...tay của em....sao lại thành ra như thế này?"

Mingyu "chậc" một tiếng. Dứt khoác hất tay anh ra, vì dùng lực mạnh mà không may làm anh chới với ngã xuống sàn. Cậu mảy may không quan tâm nói

"Lần sau đừng tự tiện động vào người tôi. Tôi không quen việc để người lạ chạm vào mình!"

Hai chữ 'người lạ' kéo anh về thực tại. Ừ nhỉ, hôm qua chính anh là người nhất quyết dồn tình cảm của hai người vào bước đường cùng như thế này cơ mà nhưng vì sao chính anh lại là người liên tục làm những việc trái ngược với lời nói của mình như thế?

Kim Mingyu nhìn anh ngã nằm dưới sàn không còn sức đứng dậy vậy mà bình thản đến lạ. Cậu ngã đầu ra sau ghế, mong muốn anh nói câu cầu xin mình, cầu xin mình hãy đến giúp anh. Nhưng Wonwoo lại không nói gì chỉ lẳng lặng gượng dậy, trong người anh vẫn còn chưa khỏe. Cậu nhìn cảnh này thấy khó chịu vô cùng, làm việc với người yêu cũ đúng là không dễ dàng gì! Nhưng chẳng phải người tạo ra tình huống này là cậu hay sao?!

Giờ nghỉ trưa, trong khi mọi người đi ăn thì anh lại tận dụng thời gian này để ngủ. Mệt mỏi đến chẳng cần ăn, mí mắt anh đã nặng trĩu

Đến khi tỉnh dậy đã xế chiều, anh vậy mà đã ngủ một giấc từ trưa đến tận chiều. Nhìn một vòng quanh phòng lại không có bóng dáng của Mingyu. Cậu luôn như thế, xuất hiện từ lúc sáng rồi biến mất một cách kì lạ hoặc có lẽ là...muốn tránh mặt anh. Nghĩ như thế đáy lòng lại nặng trĩu, mọi vấn đề về Kim Mingyu luôn khiến anh phải đau đầu mà suy nghĩ

Tiếng kéo cửa lay tỉnh Wonwoo. Mingyu cũng như vừa trải qua một giấc ngủ dài, áo sơ mi hôm qua chưa thay ra nhăn nhúm cả một góc còn có....vết thương 'bị' băng bó một cách sơ sài đến đáng thương

Cậu lấy áo khoác được đặt ở một góc chuẩn bị đi về. Cả một quá trình từ khi bước vào đến khi chuẩn bị rời khỏi không thèm để anh vào mắt. Đến lúc sắp sửa rời đi thì bị một bàn tay sau lưng kéo lại. Cậu không cần quay đầu cũng biết là ai

"Buông ra!"

Không nhanh không chậm mà lên tiếng. Bàn tay phía sau có chút run sợ mà nới lỏng nhưng tuyệt đối không thả ra

"Khoan vội đã. Để anh băng vết thương cho em..."

Vứt áo khoác xuống sàn, Mingyu xoay người lại nhấc bổng cả người anh lên bước về phía bàn làm việc. Tay cậu đẩy hết xấp tài liệu cùng với đồ đạc trên bàn xuống đặt anh lên trên. Wonwoo bị cậu tùy ý sắp xếp không kịp trở tay, thoáng chốc đã nằm dưới Mingyu

Cậu chen vào giữa hai chân anh. Vô cùng tự nhiên mà hôn xuống khắp nơi. Từ mắt, mũi, môi đến xuống hõm cổ trắng ngần. Không quên để lại những dấu hôn đỏ ở mỗi nơi từng đi qua

"Jeon Wonwoo, chẳng phải tôi đã cảnh cáo anh rồi sao?! Đừng chạm vào tôi! Đừng tỏ ra quan tâm tôi như thế! Mẹ nó cái sự giả tạo của anh làm tôi buồn nôn chết đi được! Xoay tôi như chong chóng, dịu dàng rồi lạnh nhạt, anh coi tôi là thằng ngốc 10 năm trước còn để cho anh đùa giỡn ư?"

Bàn tay cậu vòng qua eo anh mà nắm chặt lấy. Từng động tác đều không có một chút tình yêu nào, đều là mạnh bạo chiếm đoạt. Môi cậu thèm vị ngọt từ bờ môi anh mà gặm nhắm không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Tay kia cũng không rảnh rang mà mò vào trong áo sơ mi anh làm nó xộc xệch đến lộ cả phần ngực trần trong không khí. Cơ thể anh nóng lên vì sốt bởi việc mệt mỏi hôm qua, Wonwoo vô lực chống cự nhưng không thể nào thoát khỏi Mingyu. Đến khi bàn tay hư hỏng của cậu chạm vào gỡ bỏ thắt lưng của anh mới dừng lại

Bởi vì...cậu nghe được tiếng anh nức nở. Mingyu đứng hình nhìn một loạt hành động của mình đã làm trong lúc mất bình tĩnh. Wonwoo nằm trên bàn không còn sức để nói chỉ biết nín lặng mà khóc, áo sơ mi đã nhăn nhúm biến dạng không thể che chắn cho cơ thể anh. Bàn tay anh đưa lên che mắt mình để không nhìn thấy nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi

Đầu cậu đau đến phát điên, vội vàng nhặt áo khoác của mình lên che lại cơ thể cho anh. Cậu ôm chặt anh vào lòng mình mà liên tục nói xin lỗi

"Wonwoo, em xin lỗi! Em sai rồi! Anh đừng khóc..."

Anh run rẩy, dựa sát đầu vào lòng ngực cậu mà sợ sệt nói

"X-xin em....đừng làm thế....anh sợ lắm!"

Cậu hôn lên mái tóc mềm của anh, như đứa trẻ làm sai mà liên tục gật đầu xin lỗi

"Em sai rồi! Anh đừng sợ. Là em không tốt! Xin lỗi anh..."

Wonwoo như mất hết sức lọt thỏng trong vòng tay cậu

"Anh muốn về nhà...đưa anh về được không?"

Mingyu ngoan ngoãn mà đồng ý không dám cãi lại một câu, cậu biết mình hôm nay thật sự đã gây ra sai lầm lớn rồi!

_____

Trên xe hai người không ai nói với nhau câu nào đến khi về căn hộ của Mingyu. Đợi khi Wonwoo đã thiếp đi một lúc cậu mới rón rén bước vào. Kì lạ thật, trước đây chưa từng e dè bởi một người nào nhưng hôm nay lại để ý từng động tác nhỏ nhặt của anh. Cậu đưa tay lau đi khóe mắt còn vươn nước mắt của anh mà đau lòng. Trong lòng bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn bạc sáng lóa trong đêm, mặt bên trong chiếc nhẫn khắc ba chữ Kim Mingyu. Phải, là chiếc nhẫn đôi còn lại của anh và cậu. Cùng với một chiếc được cậu đeo trên cổ là một cặp

Cậu tìm thấy nó trong túi quần của anh lúc Wonwoo thay một bộ đồ mới. Lúc cầm chiếc nhẫn này trên tay cậu như chết lặng đi. Nhẫn bạc này như là minh chứng cho tình yêu của hai người cũng như là nhân chứng cho tấm lòng của Jeon Wonwoo dành cho cậu. Trước đó và bây giờ không đổi thay, vẫn luôn vẹn nguyên

Đến khi hiểu ra thì đã quá muộn, cậu dành 10 năm để mang lòng hận thù với một người luôn dành tình yêu cho mình. Đến khi gặp lại thì luôn áp đặt không cho anh một cơ hội giải thích cùng với những lời nói vô cùng khó nghe. Mingyu bỗng dưng nhớ lại ánh mắt lần đầu hai người gặp nhau, trong mắt anh có bao nhiêu vui mừng mà cậu lại mù quáng gọi đó là sự ảo tưởng cho mối tình đầu của mình để rồi dày vò anh hết lần này đến lần khác. Để nước mắt anh cứ lăn dài trên khóe mi mà không cách nào lau đi

Lòng ngực cậu thắt lại. Không cách nào để nước mắt cậu thôi rơi. Nắm lấy tay anh đặt lên môi mình mà hôn. Cậu luôn tự nói rằng anh coi mình như một kẻ ngốc nhưng sự thật thì hôm nay mới vỡ lẽ, đúng là một kẻ ngốc thật sự!

Mingyu lau vội nước mắt đứng dậy rời khỏi thì đã bị anh kéo lại. Cậu chần chừ quay lại nhìn anh, Wonwoo cúi mặt xuống không đối mặt với cậu

"Để anh băng vết thương cho em"

Vẫn là Wonwoo không nỡ lạnh nhạt với cậu. Mingyu im lặng ngồi xuống bên cạnh anh. Xòe bàn tay đầy vết thương dữ tợn của mình ra xém chút đã dọa sợ Wonwoo. Anh ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu đầy giận dỗi. Vết thương sâu như thế còn không để anh xử lí mà bỏ mặc đến tận bây giờ

Mingyu tưởng anh vẫn còn giận mình không dám nói gì chỉ biết để yên cho anh băng bó

Xong xuôi, cậu lấy chiếc nhẫn từ trong túi mình ra đưa cho anh. Wonwoo bất ngờ nhìn cậu, không thấy cậu nói gì chỉ đơn giản là nhìn anh

"Wonwoo...."

Từng lời nói nặng nề được phát ra từng cuống họng khô khốc

"Em xin lỗi....vì đã không nghe anh giải thích. Xin lỗi vì đã nói những lời không hay đó. Xin lỗi vì sự bướng bỉnh của em. Em....sai rồi! Thật sự sai rồi"

Dù không biết lí do ngày đó anh rời xa cậu là vì sao nhưng Kim Mingyu có thể chắc chắn một điều rằng Jeon Wonwoo trước giờ chưa bao giờ ngừng yêu cậu

Anh không do dự mà ôm chặt cậu vào lòng, để cậu một lần được thỏa nỗi niềm trên đôi vai gầy của mình

"Không phải lỗi của em. Anh xin lỗi vì đã rời xa em như vậy. Là lỗi của anh!"

Cậu lắc đầu, người này sao đối với cậu lại luôn luôn dịu dàng như thế? Dù có là Kim Mingyu quậy phá, nhuộm tóc, lái xe moto của mấy năm trước hay là Kim Mingyu là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn và trưởng thành thì Jeon Wonwoo vẫn luôn như vậy, vẫn luôn kiên nhẫn thứ tha cho mọi lỗi lầm mà cậu phạm phải

Mingyu hôn nhẹ lên chóp mũi Wonwoo, đưa chiếc nhẫn lạc chủ một lần nữa đeo cho anh

"Tha thứ cho em, vì em mà chấp nhận nó một lần nữa được không?"

Jeon Wonwoo cụp mí mắt đã sưng đỏ của mình lại vừa khóc vừa cười. Khoảng khắc này là ấm áp nhất của anh trong ngần ấy thời gian trải qua. Những tưởng thời gian đã lấy đi của anh tất cả mọi thứ nhưng chợt Kim Mingyu xuất hiện và đưa tất cả trở lại quỹ đạo lúc đầu, ban đầu dù có đắng cay nhưng lại được trái ngọt như anh vẫn luôn mong muốn. Hận thù qua đi, bây giờ giữa bọn họ chỉ còn tình yêu

Mingyu lấy tay anh đặt lên ngực mình, trái tim bên ngực trái phập phồng chắc nịch nói một câu

"Wonwoo, trái tim này vì anh mà hẫng nhịp, vì anh mà đập. Cũng chưa bao giờ ngừng yêu anh"

Jeon Wonwoo chỉ cần có như thế

_____

Lee Dongmin nằm trên giường tay mân mê chiếc điện thoại mà cười nham hiểm. Trên tay gã là đoạn clip của Mingyu và anh lúc chiều. Rõ ràng tư thế của hai người không được trong sáng lắm nhưng chỉ thấy mỗi bóng lưng của cậu còn mặt anh thì rất rõ

Ai biết được trong lúc chiều đi ngang qua phòng tổng giám đốc vừa hay xem thử David đã sắp xếp cho gã chức vụ gì chưa thì lại vô tình thấy một màn kịch đặc sắc như vậy liền lấy điện thoại quay lại

Gã nằm trên giường cười như điên, nhận ra người này là quản lí Jeon đồng thời là thư kí mới của ngài tổng giám đốc David

"Sắp có trò vui để chơi rồi đây~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro