chap 23 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai len lỏi từ cửa sổ thành công đánh thức Wonwoo. Anh theo thói quen định vươn vai thì có thứ gì đó đè lên tay nặng trĩu. Mắt anh tròn xoe nhìn Kim Mingyu đang ngủ say ôm chặt lấy mình. Đầu cậu gối lên tay anh mà ngủ như một đứa con nít. Trái tim anh bồi hồi bỗng dưng đập mạnh, sự việc tối qua cứ như một giấc mơ với anh. Ngọt ngào đến nỗi Wonwoo cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ

Đưa tay vén lọn tóc đang chơi đùa trên khuôn mặt cậu anh mới nhận ra chiếc nhẫn bạc đã được đeo lại vào tay mình. Là tối hôm qua Kim Mingyu nhìn anh đầy cưng chiều cùng với biết bao dịu dàng mà đeo nó lại cho anh. Chiếc nhẫn cậu đeo trên cổ cũng đã chuyển vị trí

Wonwoo áp tay cậu lên má mình, như hồi còn đi học mà đan từng ngón tay Mingyu vào tay mình khiến hai chiếc nhẫn bạc chạm vào nhau mà kêu lên thật khẽ. Đột nhiên, có một lực từ đằng sau kéo sát anh lại gần Mingyu. Theo phản xạ Wonwoo ngước lên, chưa kịp chạm mắt thì nụ hôn từ cậu đã rơi xuống trán anh. Kim Mingyu trao cho anh ánh nhìn dịu dàng nhất trên đời cùng cái vùi đầu thật sâu vào hõm cổ của Jeon

"Chào buổi sáng, đêm qua anh ngủ ngon không?"

Khuôn mặt anh đỏ bừng. Jeon Wonwoo ngốc nghếch gật đầu. Cảnh tượng này anh đã từng mơ về nó trong suốt mấy năm qua rất nhiều lần, cứ ngỡ sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu làm nũng áp sát mặt vào lồng ngực anh cọ cọ y như một con cún. Cảm giác ấm áp này đã rất lâu cậu mới có được trong suốt những năm qua. Bây giờ lại từng chút từng chút chân thật đến như vậy làm Mingyu thật sự rất mãn nguyện

Hai người nằm cùng nhau trên một chiếc giường lớn. Mãi đến khi tiếng chuông báo thức cạnh tủ đầu giường reo liên hồi mới vội vàng thức dậy

Cậu ngồi trên giường nhìn anh đang đứng đối diện chiếc gương đang sửa quần áo lại cho phẳng phiu mà bật cười. Trông bọn họ thật sự rất giống một đôi đang hẹn hò và.....sống chung

Tiếng cười khẽ làm anh chú ý. Wonwoo đi đến bên giường cúi người xuống chỉnh cà vạt lại cho cậu. Khoảng cách đối với Mingyu bây giờ không còn là vấn đề nữa. Không còn khúc mắt, giữa bọn họ bây giờ không còn là mối quan hệ khó nói gì nữa

Jeon Wonwoo rất cẩn thận mà thắt cà vạt cho cậu chỉnh tề nhưng cậu lại không nghĩ thế. Nhân cơ hội anh không để ý liền hôn một cái thật kêu vào môi anh. Còn chưa hài lòng liền ôm lấy anh kéo vào lòng mình làm cho cả hai một lần nữa nằm xuống giường

"Kim Mingyu! Muộn mất rồi, em đừng làm loạn nữa!"

Anh hằn hộc nhìn cậu. Mingyu lại thấy anh rất đáng yêu liền muốn trêu chọc anh nhiều hơn nữa

"Bọn họ không dám nói gì em đâu! Cho em hôn anh một lần nữa đi!"

Wonwoo đen mặt, cái tay véo má cậu thật đau. Không biết từ bao giờ người yêu mình lại trở nên như vậy

"Em không để ý nhưng mà anh quan tâm! Mau đứng dậy đến chỗ làm thôi!"

Thế là vị tổng giám đốc nọ đen mặt giận dỗi mà lái xe đưa người yêu mình đến chỗ làm. Khi chỉ cách tập đoàn MW vài phút đi bộ Wonwoo đề nghị cậu dừng xe lại để anh tự mình đến đó. Cậu đương nhiên không muốn nhưng anh lại nghiêm nghị nói quan hệ của cả hai người ở công ty không nên quá thật mật, phải biết giữ khoảng cách, Mingyu cũng chỉ biết cúi đầu để anh đi. Bọn họ đều đã trưởng thành, không còn là những đứa trẻ ngày xưa vô ý vô lo. Cái cậu và anh đối mặt không chỉ là chuyện vặt vãnh thời niên thiếu nữa. Đều là người lớn cả rồi, mỗi chuyện bây giờ làm đều phải ưu tiên cho sau này

Kim Mingyu không đành lòng lái xe rời đi. Trước khi đi còn quyến luyến hôn anh một cái làm Wonwoo xấu hổ mắng một câu

"Mặt em dày thật đấy!"

Cậu cười hì hì như đứa ngốc tự véo mặt mình công nhận, đúng là có dày thật!

Jeon Wonwoo thong thả đi bộ đến công ty. Không biết có phải vì có tình yêu hay không nhưng bất giác cảm thấy trời hôm nay cũng thật đẹp! Trời xanh mây trắng lượn lờ trên đầu anh cũng bị anh nhìn kiểu nào cũng thành hình trái tim

Chỉ mới bắt đầu một ngày thôi nhưng trong đầu đã nghĩ đến buổi trưa sẽ ăn gì với cậu, còn cả cà phê hôm nay cũng phải pha cho thật ngon

____

Jeon Wonwoo vừa vào thang máy thì bỗng có một người va vào anh làm xấp tài liệu mới nhận lúc nãy ở phòng tài vụ bay lung tung, loạn hết cả lên

"Ah! Thật xin lỗi! Tôi vô ý quá!"

Người đó vội vàng giúp anh nhặt lên, Wonwoo cười trừ nhìn dáng vẻ lúng túng của người đó thật giống với mình lúc vừa vào công ty làm

"Không sao đâu! Cậu đừng lo"

Anh xua tay, người đó lại vội giành lấy tập tài liệu trên tay anh. Cảm thấy như vậy quá vô ý mới lên tiếng

"Quản lí Jeon à, lỗi do em. Thật phiền anh quá!!"

Wonwoo lắc đầu, tài liệu cũng đã nhặt xong rồi, anh không có định trách cứ gì người ta, cái gì bỏ qua được thì cứ cho qua. Lại nhìn người này có chút quen mắt, anh ngẫm một hồi mới nhớ ra. Là Lee Dongmin phòng nhân sự

"Anh bảo không sao mà, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!"

Jeon Wonwoo cười, vỗ vỗ vai hắn rồi bước đi

Thấy bóng dáng anh đã đi, sắc mặt hắn bắt đầu thay đổi trở nên vặn vẹo. Lee Dongmin dùng tay mình phủi phủi chỗ mới bị Wonwoo chạm vào, chán ghét rõ ràng phun ra hai chữ

"Giả tạo"

Jeon Wonwoo đặt tách cà phê nóng hổi lên bàn làm việc của Mingyu. Anh đưa xấp tài liệu vừa nãy cho cậu phê duyệt, thuận tiện đặt tay mình đặt lên vai cậu, bắt đầu xoa bóp

Kim Mingyu đang uống cà phê xém chút nữa đã bị sặc. Từng ngón tay của anh nhẹ nhàng di chuyển trên người cậu như có dòng điện chạy qua làm cả người cậu bất động

Wonwoo không cố tình, anh chỉ là vô thức nhớ đến lúc sáng mình đã nằm trên tay của cậu dường như cả đêm, chắc hẳn là mỏi lắm nên mới vô thức làm như vậy. Đến khi nhận ra tổng giám đốc nhìn mình chằm chằm anh mới giật mình buông ra

Jeon Wonwoo xấu hổ muốn chết, anh cúi mặt che đi màu cà chua đã hiện rõ trên mặt mình, cố gắng bình thường nhất mà đi ra ngoài. Tự bản thân muốn gõ đầu mình vài cái, Wonwoo với Mingyu chia tay, giận hờn suốt mấy năm trời, việc bắt đầu lại từ đầu chỉ mới vừa hôm qua, giữa hai người nếu nói xem như không có chuyện gì khó xử là nói dối. Anh chỉ muốn làm cho cả hai thân thiết hơn mà thôi!

Đầu óc anh quay mòng mòng, một lát sau đã ngồi yên trong lòng Mingyu. Nếu như Jeon Wonwoo có hai cái tai mèo, bây giờ nó chắc chắn sẽ đang cụp xuống

"B-buông anh ra đi....đang ở công ty"

Cậu xiết chặt anh hơn, hôn phớt lên phần tóc sau gáy của anh. Kim Mingyu thản nhiên mà nói

"Nhưng mà là công ty của em. Anh không cần phải lo"

Cảm thấy có cố vùng vẫy cũng vô dụng, Wonwoo từ bỏ việc chống lại tên người yêu ngang ngược của mình mà hoàn toàn ngã người vào cậu

"Anh chủ động với em như vậy, em rất vui. Thật sự đấy!"

Cậu khẽ nói, vừa đủ để anh nghe. Lòng Wonwoo chạnh lại, từ hồi còn cấp 3, người luôn luôn bắt đầu là cậu. Anh vốn ít thể hiện ra bên ngoài nên chẳng bao giờ chịu cho cậu thấy tình cảm của mình như thế nào. Cho dù có nhớ nhung Kim Mingyu đến cỡ nào cũng sẽ không để lộ ra bất kì dáng vẻ gì liên quan đến việc đó. Cho đến khi ngồi trong lòng cậu nghe cậu nỉ non như thế anh mới thấy mình còn thiếu xót như thế

Tay Wonwoo bắt lấy bàn tay to lớn của cậu đang xiết chặt lấy eo mình, chầm chầm đan lại. Mingyu cười, định trêu anh thêm một chút thì vị ngọt từ đôi môi của anh đã quyện vào trong khoang miệng của cậu. Kim Mingyu chố mắt nhìn Jeon Wonwoo đang 'dụ dỗ' mình. Khỏi phải nói hôm nay cậu đã phải ngạc nhiên như thế nào

Nụ hôn vừa dứt, cả người Kim Mingyu đã toát đầy mồ hôi, cậu còn sợ có phải hôm nay lúc đi làm, người yêu cậu có phải hay không đã va phải vào cái gì không nữa. Đang định hỏi anh làm sao thì một lần nữa, Jeon Wonwoo lại kéo cậu vào một nụ hôn khác

Trí não của Kim Mingyu bị Wonwoo hoàn toàn làm cho tê liệt, chẳng nhúc nhích nổi nữa

_______

Tiếng nhạc du dương hòa cùng ánh nến ấm áp, Kim Mingyu ngồi đối diện anh, chiếc đồng hồ trên tay bị nến phản chiếu lấp lánh, miếng beefsteak của Wonwoo được cậu cắt nhỏ, cùng với đó là một bàn đồ ăn thịnh soạn do cậu đặc biệt gọi cho anh

Anh cười, thật không biết phải làm sao với tên người yêu to xác này

"Anh có phải là con nít đâu mà em làm thế!!"

Mingyu rót cho anh một ly rượu vang

"Anh không thích uống rượu!"

Wonwoo từ chối, cậu thoáng bối rối nhưng cũng nhanh chóng đổi cho anh một ly nước ép

"Em cứ nghĩ là anh uống được rượu chứ!"

Cậu nâng ly uống cạn, Kim Mingyu nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, cậu bật cười ngây thơ như một đứa trẻ

"Chúng ta xa nhau lâu quá thành ra em cũng chẳng biết gì nhiều về anh như hồi đó nữa. Có lẽ bắt đầu từ bây giờ em phải tìm hiểu anh thôi!"

Rõ ràng cậu đang cười nhưng câu nói có biết bao nhiêu ủy khuất. Lòng Wonwoo nôn nao, anh không ăn được hải sản, đó là chuyện của thời trung học. Lúc quen nhau, anh đã từng nói với cậu. Vậy mà bây giờ, trên bàn ăn tuyệt nhiên không có đĩa hải sản nào cả

Rung động chính là cảm giác hiện giờ của anh

Jeon Wonwoo rụt rè đưa tay mình nắm lấy tay cậu. Một tay chống lên bàn, thuận tiện che đi biểu cảm khuôn mặt, anh không muốn Mingyu nhìn thấy anh xấu hổ

"Vậy thì...cứ coi như tối nay là buổi hẹn hò...đầu tiên của chúng ta đi. Anh cũng muốn bắt đầu tìm hiểu em!"

Lòng ngực Kim Mingyu đập mạnh, chắc chắn không phải vì cồn bởi tửu lượng của cậu không đơn giản bị đánh gục bởi một ly vang khai vị. Hoặc cũng có lẽ cậu say thật, bởi người đang ngồi đối diện cậu đây

"Em có thể hỏi bất kì những gì em muốn không?"

Wonwoo gật đầu, sẵn tay bỏ vào đĩa của cậu một ít thịt

"Thời gian chúng ta xa nhau, anh đã từng có người mới chưa?"

Anh đang ăn bỗng ngừng lại nhìn cậu, vẻ mặt Kim Mingyu bất an. Đuôi mắt anh khẽ rung, rốt cuộc ngần ấy thời gian đó đã tạo ra cho cậu biết bao nhiêu tổn thương, để rồi khi ngồi ở đây, khi anh đã xuất hiện trước mặt cậu vẫn là lo lắng đến như vậy?

"Từ lúc rời xa em đến nay anh chưa từng yêu thêm bất cứ ai"

Jeon Wonwoo không nói dối, từ lúc chuyển đến thành phố khác biết bao nhiêu việc đè lên vai anh, có những ngày anh vừa học vừa làm thêm đến mất ngủ mấy hôm, những ngày mệt mỏi cứ chất chồng lên nhau cũng làm anh quên mất cái gọi là tình yêu

Mingyu hài lòng, mãn nguyện, có phần tự kiêu. Vậy là người yêu cậu với thằng nhóc Lee Chan không có gì trên mức bạn bè. Mingyu muốn cách một cái bàn mà đi đến ôm hôn anh vào lòng cho thỏa thích

Còn một câu hỏi nữa mà làm cho Kim Mingyu canh cánh suốt mấy năm. Rốt cuộc vì lí do gì ngày đó Wonwoo lại chọn rời xa anh

"Còn em thì sao? Anh nghe nói em đã sang Mỹ du học, em có yêu thêm một ai không?"

Kim Mingyu còn đang định hỏi thì bị anh hỏi ngược lại. Nhưng mà câu hỏi này hơi....

Thấy cậu im lặng không trả lời, nét cười trên mặt Wonwoo từ từ biến mắt. Anh híp mắt lại nhìn chằm chằm Mingyu

"Kim...Mingyu...em..."

"Em nhớ ở gần đây có một tiệm bánh gato rất ngon, ăn tối xong chúng ta đến đó nhé?!"

Đánh sang chủ đề khác, trán của cậu cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Đây là chuyện mà Kim Mingyu không ngờ đến, Wonwoo lại đột nhiên hỏi về người yêu cũ của cậu

"Em có người khác?!"

Khỏi phải nói Jeon Wonwoo đã sốc đến mức nào, anh buông nĩa dao xuống chẳng thèm dộng đến miếng thịt ngon kia nữa, trái tim không biết nói cứ khó chịu không thôi. Kim Mingyu của anh vậy mà lại có người yêu cũ

Ngẫm nghĩ lại thì, cậu là ai chứ, là Kim Mingyu đó! Bề ngoài điển trai, học vấn xuất sắc, gia đình ưu tú. Là kiểu người có bỏ trên đảo hoang chẳng cần có tín hiệu SOS gì đâu, chắc chắn sẽ có người tình nguyện mua cả một chiếc du thuyền đến cứu cậu, hứa luôn!

Jeon Wonwoo nghĩ thế bất giác đập bàn, như vợ nhỏ bị phản bội uất ức nhìn Kim Mingyu

Không xong rồi! Không xong rồi!

Trong đầu cậu bây giờ chỉ hiện duy nhất ba chữ này

Rất khó để có thể làm hòa với anh, Kim Mingyu không muốn có bất cứ hiểu lầm gì không đáng xảy ra nữa

Ừ thì, chuyện người yêu cũ là cả một câu chuyện dài. Cũng không thể nói với anh lí do vì sao cậu lại quen người đó

"Nghe em nói này....em...."

"Anh không muốn ở đây nữa, anh muốn về"

Jeon Wonwoo vừa dứt lời liền bỏ đi

Mingyu còn tâm trạng nào mà dùng bữa tối nữa, cậu nhanh chóng thanh toán rồi chạy theo anh. Phải nghĩ cách gì cho anh bớt giận thôi! Hay là mua bánh gato dỗ ngọt nhỉ?

Wonwoo ngồi cuộn tròn trên ghế phụ, anh cắn cắn móng tay nhớ lại hành động lúc nãy của mình. Thầm trách mình quá quá đáng với cậu. Vốn dĩ là anh là người bỏ đi, anh cũng không thể nào ép cậu không được yêu thêm một người nào khác, như vậy là ích kỉ

Nhưng khi tưởng tượng viễn cảnh cậu vui vẻ với người yêu cũ đó, anh không thể nào thôi đau nhói ở trái tim. Mặt anh lành lạnh, nhận ra bản thân từ khi nào đã khóc mất rồi làm Wonwoo càng thêm tủi thân, Mingyu làm gì mà lâu vậy chứ?! Bây giờ anh chỉ muốn xóa hết mấy chuyện lúc nãy rồi ôm nhau ngủ mà thôi!

Cạch

Tiếng cửa xe mở ra, Wonwoo vội quay mặt sang nơi khác, anh chẳng muốn Mingyu biết mình khóc

Kim Mingyu thấy anh chẳng thèm nhìn mình thì càng rầu rĩ, mưa trong lòng cậu sắp dâng cao lắm rồi!!!

Hai người chẳng ai nói gì. Jeon Wonwoo nghĩ lúc nãy mình đã quá đáng nên có lẽ cậu đã giận mất rồi! Còn Kim Mingyu thì nghĩ anh vẫn đang dỗi nên chẳng muốn nhìn mặt mình nữa

Cậu lấy hộp bánh mới mua đưa cho Wonwoo. Nãy giờ cũng vì cái này mới để anh đợi lâu như vậy

"Hết vị dâu anh thích mất rồi nên em chỉ mua có vị chanh dây với việt quất, hy vọng tụi nó hợp ý anh"

"Ứm...cạm ưn em"

Wonwoo cúi mặt gật đầu, đưa hai tay nhận bánh trong rất ngoan. Chỉ là vì lúc nãy khóc mà giọng bị lạc đi nên....

"Wonwoo....khóc à?"

Bầu không khí bắt đầu kì lạ, Kim Mingyu nhìn anh không rời mắt, còn Wonwoo đã ngại đến chín đỏ cả người. Vì vừa xấu hổ vừa tủi thân nên nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng

"Anh có khóc đâu...hức"

Cậu được một phen hoảng hốt, vứt hộp bánh sang một bên mà ôm chằm lấy anh. Mingyu ríu rít xin lỗi, cậu vừa nói vừa lau lau nước mắt trên mặt anh

"Em xin lỗi, lại làm anh buồn rồi! Đáng lẽ em không nên nhắc về chuyện đó mới đúng, lỗi của em hết, anh đừng giận nữa mà"

Jeon Wonwoo được ôm, cảm giác tủi hờn bỗng mất đi. Bàn tay vòng ra sau lưng cậu ôm chặt, anh gục mặt lên vai cậu, thút thít nói

"Là anh xin lỗi mới đúng, chuyện cũ rồi còn đem ra so đo với em, là anh xấu tính!"

Kim Mingyu vỗ vỗ lưng anh, cậu lắc đầu ý bảo không đúng. Wonwoo của cậu là người tốt nhất trên đời!

"Chỉ là anh....thấy rất khó chịu khi nghe em với cùng người khác ở một chỗ, anh không biết nữa...."

Cậu phì cười, Jeon Wonwoo của cậu đang là ghen à? Đáng yêu thật đó!

"Em hôn anh nhé?"

Jeon Wonwoo thà rằng cậu đừng hỏi mà cứ trực tiếp hành động thì hơn. Hỏi anh như thế càng khiến mặt anh càng ngày càng mỏng thêm hơn mà thôi!

"Đừng hôn anh....để anh hôn em!"

Vừa dứt lời Wonwoo đã hôn lên trán cậu. Hôn trán, đây là nụ hôn của tình bạn và thường là nụ hôn của buổi hẹn đầu tiên. Biểu lộ tình cảm để Mingyu thực sự cảm nhận được anh đang muốn nói "anh thực sự thích em"

Mặt Kim Mingyu ngơ ra, cậu còn đang thất vọng vì vế trước của anh nhưng vế sau lại khiến cậu dường như không thể tin vào tai mình

Môi anh rời đi, cậu mất mát hỏi

"Mỗi trán thôi á?"

Hiếm khi Wonwoo chủ động vậy mà, như vậy thật không đủ với cậu đâu! Kim Mingyu muốn nhiều hơn cả thế!

Thấy mặt cậu méo xẹo anh phì cười, miết chiếc áo vest của cậu bị mình làm cho nhăn, mặt anh ửng đỏ, giọng lí nhí nói

"Về nhà đi....muốn gì thì về nhà"

.

Kim Mingyu phóng xe về nhà nhanh hết mức có thể, đỗ xe vào gara, vứt chìa khóa ở một nơi nào đó mà chính cậu cũng chẳng thèm nhớ. Cái cậu để tâm hiện giờ là Jeon Wonwoo

Cánh cửa vừa mở ra đã vội bị đóng lại 'cạch' một tiếng. Mingyu ghì chặt Wonwoo làm lưng anh dán lên cánh cửa không một kẽ hở, cậu hôn xuống khắp mọi nơi trên mặt anh, có dịu dàng, có gấp rút mạnh mẽ. Đèn cảm ứng trong nhà bật lên vừa đủ sáng để anh thấy được mặt cậu đang treo biểu cảm gì, nhưng thực tế Wonwoo cũng chẳng biết nữa bởi vì cậu đã kéo cả hai vào một chiếc hôn thật sâu. Kim Mingyu đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh khám phá từng ngóc ngách. Cả người anh như mất hết sức lực chỉ còn biết ôm lấy cậu làm điểm tựa, Kim Mingyu được đà càng đẩy anh sát vào cửa hơn làm cả hai người như dán chặt vào nhau

Nhận thấy anh dường như sắp hết dưỡng khí, gương mặt điển trai nhanh chống lộ ra một nụ gian manh, di chuyển môi xuống cổ anh mà cắn mút. Bàn tay không rảnh rỗi mà luồn vào trong sơ mi anh, tìm đến hai viên ngọc trước ngực mà xoa nắn

Cả quá trình khiến đầu óc Wonwoo như tê dại, anh biết Kim Mingyu đang muốn gì và định làm gì. Chỉ là....

"K-Kim Mingyu....dừng lại"

Cậu ngước mặt nhìn anh, vẻ mặt cún con đầy chờ mong làm cho anh không biết nói gì bây giờ

"V-vào phòng đã. Ở đây không được!"

Kim Mingyu gật đầu, cậu nhấc bổng cả người anh lên bế vào phòng. Wonwoo chỉ còn một điểm tựa duy nhất là cậu nên hoàn toàn bám víu vào Mingyu

Vừa thả anh xuống giường, còn chưa đầy 5 giây cậu đã đè lên người anh. Một lần nữa lại tìm đến môi anh, vị ngọt nơi đó chưa bao giờ làm cậu thôi mê luyến. Như một thứ thuốc nghiện lành mạnh làm cậu không thể nào dứt ra. Không khó để làm Wonwoo mở miệng để chiếc lưỡi cậu vào trong khoang miệng anh. Cuồng quét một vòng để tận hưởng dư vị trước khi rời đi. Kim Mingyu hài lòng nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì thiếu không khí của anh

Lồng ngực anh phập phồng, mùi rượu vang vẫn còn trong khoang miệng anh. Kim Mingyu cúi người, đổi vị trí tấn công sang cổ anh. Wonwoo còn đang mơ màng thì cơn đau ở cổ truyền đến, anh khẽ rên lên. Tay cậu không rảnh rỗi mà cởi từng chiếc nút áo sơ mi của anh. Chẳng mấy chóc trên người anh chỉ còn mỗi quần tây đen

Cậu nhìn cơ thể trần trụi của anh mà nuốt nước bọt. Tự cảm thán bản thân sao có thể không làm gì anh được

Bị Mingyu nhìn chằm chằm làm anh không khỏi ngại ngùng. Đưa tay với lấy cái chăn thì liền bị cậu hất luôn xuống giường

"Wonwoo ngại à?"

Cậu cười nhìn anh hỏi, Jeon Wonwoo gật đầu như gà mổ thóc, giọng lí nhí hỏi

"Chúng ta...sẽ làm thật sao?"

Kim Mingyu rất cố gắng để không bật cười, cậu xoa đầu anh cưng nựng ôm anh vào lòng

"Anh khó chịu hả? Em xin lỗi, em vội quá! Nếu anh không muốn thì em sẽ dừng lại"

Mingyu hôn lên trán anh, cậu với lấy chiếc sơ mi khoác lên lại cho anh. Chỉ là, còn chưa cài xong một nút áo thì anh đã giữ chặt tay cậu

"Không....anh muốn. Nhưng mà, đây là lần đầu của anh...anh không biết nữa...anh chỉ cảm thấy rối bời thôi!"

Một câu "anh muốn" châm ngòi lửa tình trong cậu. Kim Mingyu đẩy anh nằm xuống giường, cậu cười tinh ranh nhìn anh

"Không vội! Em sẵn sàng dành cả một buổi tối để dạy anh rằng nó sẽ tuyệt như thế nào!"

Đèn trong phòng không được bật, ánh sáng duy nhất là ánh sáng từ mặt trăng phản chiếu lên cửa sổ. Sơ mi khoác hờ trên người làm lộ ra cơ ngực của anh. Jeon Wonwoo vì hồi hộp mà thở mạnh làm hai hạt đậu trước ngực lên xuống

Kim Mingyu chửi thầm trong miệng, nhìn Jeon Wonwoo như vậy, cậu chịu đựng giỏi lắm cũng cỡ 10 phút mà thôi!

"Áo em...vẫn còn nguyên"

Wonwoo không để mình chịu thiệt, anh nhìn cậu ngại ngùng nói

Mingyu vuốt mái tóc mình ngược ra đằng sau. Cậu kéo cà vạt mình xuống, cổ áo sơ mi rộng làm lộ ra cơ ngực săn chắc. Rất nhanh đã cởi xong những thứ vướng víu trên người. Cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu, trước tiên là làm Wonwoo thoải mái

"Anh hài lòng chưa?"

Wonwoo bị hôn đến nhũn cả người. Chẳng còn nghe rõ câu hỏi của cậu nữa cứ thế mà gật đầu. Bộ dạng đáng yêu này làm cậu không thể kìm nén thêm, phía dưới đã cứng lắm rồi

"Em bắt đầu đây!"

Vừa dứt câu cậu đã cởi thành công thứ còn sót lại duy nhất trên người anh. Bị phơi bày nơi riêng tư làm anh không khỏi ngại ngùng mà nhắm chặt mắt

Mingyu hôn lên chóp mũi anh, dịu dàng nói

"Đừng xấu hổ..."

Wonwoo nghe lời gật đầu, một cảm giác lạ lẫm xâm nhập đại não của anh. Cảm giác thoải mái đang xen một chút kì lạ làm anh muốn bật khóc. Mingyu đang BJ cho anh, Wonwoo lắc lắc đầu

"Đừng...dừng lại đi Mingyu!"

Vừa dứt lời, vật nhỏ Wonwoo không tự chủ mà xuất ra

Anh nhìn khuôn mặt cậu dính đầy dịch thể của mình không ngừng hoảng hốt, còn thấy áy náy đến mức nước mắt lưng tròng

"Anh xin lỗi...hức...anh xin lỗi em"

Kim Mingyu đè anh xuống giường, cậu đem hết tất cả của anh mút sạch

"Nếu muốn xin lỗi em thì đừng khóc nữa. Chú tâm vào chuyện em sắp làm đi!"

Cậu đưa tay vào miệng anh khuấy đảo làm ngón tay mình trở nên ướt át. Nâng hông anh cao ngang thắt lưng mình, nơi riêng tư hiện ra trước mắt Mingyu. Cậu cho từng ngón tay mình vào để mở rộng phía sau

Jeon Wonwoo bị xâm nhập xa lạ làm cho giật mình. Cơn đau từ phía dưới làm nước mắt cậu không ngừng chảy xuống

"Lạ quá...anh không thể..."

Tay cậu nắm lấy phân thân của anh xoa nắn, khoái cảm dâng lên làm lưng anh bất giác cong lên, hoàn toàn quên đi cơn đau

Kim Mingyu hài lòng, mở rộng cũng vừa đủ, cậu nâng cánh mông trắng nõn của anh lên, chầm chậm đưa vật to lớn của mình vào. Phía dưới đau như muốn xé toạc anh ra, nước mắt Jeon Wonwoo rơi lã chả ướt đẫm cả khuôn mặt

"Mingyu....đau...anh đau"

Cậu nhìn anh khóc trong lòng cũng không dễ chịu gì, cúi người liếm sạch nước mắt trên mặt anh, thuận tiện kéo anh vào nụ hôn sâu để anh bỏ cảnh giác ở phía dưới

"Đừng sợ, một lát nữa anh sẽ rất thoải mái!"

Mingyu hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, chắc nịch khẳng định

Wonwoo gật đầu, vùi đầu thật sâu vào hõm cổ của cậu. Anh tin tưởng cậu, chấp nhận trao cho cậu hết tất cả

Cảm nhận được bên trong Wonwoo đã làm quen được với kích cỡ của mình, cậu ghé vào tai anh khẽ khàng nói

"Em động nhé? Nếu đau cứ cắn em là được"

Kim Mingyu bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng rồi nhanh dần. Bên trong Jeon Wonwoo ấm áp làm cậu muốn đâm sâu lại càng sâu hơn

Đau đớn qua đi, khoái cảm rất nhanh mà dâng lên, như tàu lượn siêu tốc, Mingyu đưa anh từ xúc cảm này đến xúc cảm kia làm anh càng tham lam muốn nhiều hơn nữa từ cậu

"H-hôn anh...Mingyu"

Mingyu đáp ứng lời vòi vĩnh từ anh. Thoải mái quá đáng làm Wonwoo không kìm được tiếng rên rỉ, như một lời cổ vũ càng làm Kim Mingyu thêm phấn chấn mà đâm sâu vào anh

Đột nhiên, anh hỏi

"Em đã từng...làm chuyện này...với người yêu cũ chưa?"

Jeon Wonwoo thề là mình không có ghen! Chỉ cần Kim Mingyu nói "không! Em chưa từng" anh sẽ tự nguyện để cậu làm gì mình thì làm, cùng nhau trải qua triền miên ân ái. Còn nếu ngược lại, cậu và người cũ từng làm loại chuyện này rồi, Wonwoo không chắc mình sẽ tiếp tục được đâu

Kim Mingyu nghe xong chỉ biết cười khổ. Cậu nâng chân anh đặt lên vai mình, tư thế này làm cho nơi giao hoan của hai người thêm sâu. Mingyu không nôn giải thích, cậu muốn trêu con mèo đang dỗi này thêm một tí, ai mà biết được khi nào anh sẽ lại xù lông lần nữa chứ

"Anh thử đoán xem?"

Mặt Wonwoo chôn dưới chiếc gối mềm, lực đẩy từ phía sau không ngừng làm người anh nóng ran. Bên tai ù ù nhưng vẫn nghe rõ câu hỏi của cậu

Bỗng dưng thấy ủy khuất rất nhiều, anh ghét cái cách cậu hỏi ngược lại mình như vậy

Phía dưới đột nhiên di chuyển nhanh hơn, sung sướng quá đỗi làm anh xuất ra lần thứ hai

Cả người Wonwoo mệt nhũn, tùy ý để mặc cậu làm loạn. Đợi đến khi bên dưới cảm nhận được một dòng dịch nóng sâu bên trong mình anh mới biết cậu đã xong rồi

Kim Mingyu thở ra một hơi đầy thõa mãn, nhìn mèo con khắp nơi trên người đều là dấu vết của mình không tự khỏi có chút tự đắc

"Anh đừng vội ngủ, để em vệ sinh cho đã nào. Nếu không sẽ đau bụng đó"

Chỉ thấy mèo con của cậu nằm im không nhúc nhích. Tiếng thút thít nhỏ có thể nghe thấy. Kim Mingyu cả kinh vội bế anh lên xem

Mặt Jeon Wonwoo sớm đã ướt đẫm vì nước mắt, mắt cáo hơi nhếch lên nhìn cậu đầy oan ức

"Anh không cần em giúp!"

Cậu chẳng biết mình đã gây ra lỗi gì luôn. Kim Mingyu hoàn toàn vô tội!

"Sao lại không?! Để em giúp anh"

Jeon Wonwoo gạt tay cậu ra, buộc miệng nói

"Đi mà giúp người yêu cũ của em ấy!"

Không khí bắt đầu im lặng. Wonwoo bỗng dưng xấu hổ, chẳng biết nước mắt ở đâu hôm nay thi nhau rơi xuống rất nhiều

Kim Mingyu vò rối mái tóc mình, tự trách bản thân vì đùa vui quá trớn mà làm anh tổn thương, mặt cậu nghiêm túc nhìn anh hối lỗi nói

"Em xin lỗi! Em không nên nói như thế! Nghe này Wonwoo, anh là người đầu tiên cùng em làm chuyện này, em cũng muốn anh là người duy nhất cùng em trải qua những cảm xúc này. Em không..."

Wonwoo đột nhiên vùi đầu vào lòng ngực cậu, anh gật đầu ý bảo hiểu rồi không cần giải thích gì nữa

Mặc dù còn giận nhưng chỉ vu vơ, một phần vì thấy Kim Mingyu vì mình mà cuống cuồng hết cả lên làm anh có một chút hả hê trong lòng. Cứ coi như bỏ qua cho tên người yêu to xác này một lần vậy!

"Nếu em nói không thì là không. Anh tin em mà"

Lòng cậu chợt ấm, không kìm được hôn lên môi anh nhưng Jeon Wonwoo từ chối

"Nhưng mà.....anh chưa hết giận đâu!"

"Vậy làm sao anh mới nguôi giận đây?!"

Kim Mingyu giả vờ ủy khuất hỏi

________

Jeon Wonwoo rời giường rồi đến công ty với cái eo đau nhức, mặc dù Kim Mingyu đã nói là hôm nay anh nghỉ làm cũng được nhưng Wonwoo từ chối. Anh không muốn mình dựa dẫm vào cậu quá nhiều

Vì 'lời hứa' của Mingyu tối qua nên vừa vào công ty anh đã 'bị' chuyển xuống bộ phận cũ của mình. Mấy chị đồng nghiệp ai nấy đều vui mừng khi anh trở về làm Wonwoo cũng phấn khởi hơn. Anh thấy mình hợp với công việc ở đây hơn

Ting ting!

Tiếng tin nhắn từ điện thoại của anh vang lên, là Kim Mingyu

"Mới xa chỗ em có một chút mà vui đến như vậy à? Hơi buồn đấy~~"

Wonwoo đặt đồ của mình xuống nhìn ngó xung quanh, anh cười tủm tỉm gõ gõ từng chữ nhắn trả lời cho Mingyu

"Đừng dỗi nữa, lát ăn trưa em muốn ăn gì? anh mua cho em ><"

Ai kia vừa nhìn thấy tin nhắn của anh đến liền xem ngay, cậu suy đi tính lại cảm thấy quyết định của mình là để anh đi là sai lầm, quá là sai lầm!

Kim Mingyu miết tập hồ sơ, đáng lẽ tối hôm qua không nên thất thế trước anh mới đúng!

Tối hôm qua....nghĩ đến chuyện hôm qua mình và anh cùng nhau ân ái cậu không nhịn được mà ho khan

Ai bảo....người yêu cậu lại mê người đến như vậy!!

Lee Dongmin vừa đem cà phê đến thấy cậu vậy không khỏi tò mò liền khúc khích hỏi

"Sao mặt ngài lại đỏ như vậy?! Có chuyện gì vui sao ạ?"

Thấy có người hỏi cậu liền thu lại nét mặt trầm ổn. Lắc đầu ý bảo không có chuyện gì, Mingyu nhận lấy tách cà phê nóng hổi

Ừm, cậu không muốn so sánh đâu nhưng mà cà phê Wonwoo pha ngon hơn rất nhiều

Thấy Kim Mingyu xa cách mình như vậy hắn buồn bực trong lòng, cứ tưởng khi được thăng chức lên làm thư kí riêng sẽ được cậu quan tâm hơn chứ!

Trong đầu Lee Dongmin bắt đầu suy nghĩ, nguyên nhân duy nhất chỉ ở có một chỗ là Jeon Wonwoo mà thôi! Nhớ đến đoạn video mình quay hắn bắt đầu tính kế

Cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn là một tiếng động

Cánh cửa văn phòng đột nhiên mở toang. Người bước vào với mái tóc màu bạch kim, nước da trắng cùng khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp như thiên thần

Người đó vừa nhìn nhìn thấy Kim Mingyu thì vui mừng, còn cậu thì ngược lại, mặt đã tối đen như mưa tháng 7

"David Kim! Cuối cùng cũng gặp được cậu thật mừng quá!"

Người nọ vừa vào đã chạy đến chỗ Kim Mingyu, rất không kiên nể mà ôm chằm lấy cậu

Lee Dongmin cũng bị người lạ mặt này làm cho hoảng hồn mà đứng bất động

Mingyu gạt tay người kia ra, cậu nhíu mày nhìn Lee Dongmin

Hắn tự biết ý mà ra ngoài

"David, cậu giỏi thật! Vừa về nước đã làm lớn đến như vậy!"

Cậu day day thái dương, tay vẫn cầm tập tài liệu. Mắt không nhìn người kia mà hỏi

"Đừng giả vờ nữa, nói đi, anh tới tìm tôi làm gì, Yoon Jeonghan?"

Nét cười thiên thần trên mặt Jeonghan biến mắt, ánh mắt nhếch lên gai góc, hắn không kiêng nể mà ngồi lên bàn làm việc của cậu

"Sao lạnh nhạt với tôi thế? Dù gì lúc ở Mỹ chúng ta cũng từng là người yêu của nhau mà đúng không, David?"

"Đừng dài dòng, nói lí do vì sao anh tới đây đi! Vì Choi Seungcheol đúng không?"

Nghe đến đây Yoon Jeonghan bỗng giật mình

"Anh ta đến tận đây rồi à?! Đã gặp cậu chưa?! Có làm gì cậu không đấy?!"

"Xuống bàn làm việc của tôi!"

Jeonghan bĩu môi, không bằng lòng mà nhảy xuống

"Tôi chưa gặp anh ta nhưng Choi Seungcheol có đến đây mấy lần. Có lẽ đến tìm anh, tên đó...đào bới cũng thật giỏi! Anh cứ nên là tự giác 'nộp mạng' cho anh ta đi"

Họ Yoon nghe Kim Mingyu nói xong tự giác lạnh sống lưng, mái tóc vuốt keo chỉnh chu bị hắn vò cho rối. Cậu ít khi thấy một người tự đắc nhiều mưu mẹo như Yoon Jeonghan khổ sở, cảnh tượng khổ sở như vậy đúng là rất hiếm thấy! Xem ra, người tên Choi Seungcheol không phải một nhân vật tầm thường

Vò đầu bứt tóc một hồi đột nhiên xung quanh hắn có một vân sáng, nảy ra kế hoạch cứu nguy rồi!

"Hay là cậu với tôi...giả vờ hẹn hò một lần nữa có được kh---"

"Không!"

Không để Jeonghan nói hết câu cậu đã thẳng thừng từ chối. Uống ly cà phê dở tệ kia mà không nhìn lấy hắn một lần

Bây giờ cậu đã có Jeon Wonwoo, không giống như lúc trước, Kim Mingyu không thể, càng không muốn bất cứ hiểu lầm nhỏ nhặt không đáng có gây bất hòa giữa hai người

Yoon Jeonghan cảm thấy thuyết phục không được liền đổi chiêu trò khác. Không biết làm cách gì mà từ lúc nào trên hốc mắt đã ngập nước. Khuôn mặt của hắn xinh đẹp, với mái tóc sáng màu càng làm những giọt nước mắt hắn rơi xuống như ngọc ngà châu báu

Đáng tiếc là....

"Anh đừng giở trò đó với tôi lần nữa. Hết tác dụng rồi!"

Cánh thiên thần của hắn vỡ tan, thầm mắng chửi cậu trong đầu

"David, cậu thật độc ác!"

"Đừng trách tôi! Trách Choi Seungcheol quá giỏi ấy, năm ngoái còn đến tận Thụy Sĩ để tìm anh mà. Yoon Jeonghan, tôi khuyên anh nên tự đến tìm anh ta rồi giải thích chuyện ngày xưa đi. Cùng lắm....."

"Cùng lắm anh ta đấm tôi vài cái cho bỏ hận!"

Jeonghan oán giận nhìn Mingyu nói, khóc giả cũng sắp thành khóc thật rồi!

Cậu cười xen lẫn chút khó tin trên mặt. Choi Seungcheol theo như cậu biết không phải dạng bạo lực như vậy. Anh ta thông minh và hành động khôn ngoan bằng đầu óc, việc tìm kiếm cái tên Yoon Jeonghan này không phải dễ dàng gì. Nếu nói Jeonghan ranh ma, khôn lõi thì Seungcheol còn thông minh hơn đã tính hết đường đi nước bước của hắn trong đầu anh ta

Nghĩ đến đây cậu cũng bắt đầu tò mò

"Nhưng mà rốt cuộc là năm đó anh đã làm gì anh ta, tại sao bây giờ lại trốn tránh như vậy?!"

Yoon Jeonghan bỗng giật mình, chuyện đó hắn không bao giờ muốn nhắc đến

Thấy hắn im lặng cậu cũng không hỏi thêm. Nhưng là không thể giúp được, Wonwoo mà biết đời cậu cũng sẽ đi tong luôn

Thấy tủ kính đựng toàn rượu đắt tiền của cậu hắn rất tự nhiên đi đến lấy đại một chai mà uống. Coi rượu vang như nước mà uống cạn. Kim Mingyu cũng không thể làm ngơ, cậu đi đến cướp lấy chai rượu

"Anh đừng bướng nữa! Tôi thật sự không thể giúp anh"

Yoon Jeonghan giả vờ yếu đuối, không còn chút sức lực mà bám vịn vào người cậu nhất quyết không buông

"Tôi không đấy! Trừ khi cậu đồng ý giúp tôi, giả vờ làm người yêu của tôi một ngày thôi cũng được! Đi mà, Để tên Choi Seungcheol biết thôi là được!"

Jeon Wonwoo hoàn thành xong một nửa công việc thì bắt đầu nhìn ngó xung quanh, kiểm tra điện thoại thì thấy cậu không trả lời tin nhắn

Anh cắn ngón tay, có khi nào Mingyu giận anh rồi không nhỉ?

Wonwoo nhìn đồng hồ, giờ này thì theo thói quen cậu sẽ uống cà phê, có nên không khi anh mang vào phòng cho cậu một ly cà phê thơm nóng?

Nghĩ là làm, Wonwoo cất xấp tài liệu sang một bên đi pha cà phê cho cậu

"Mingyu à, anh vào được không?! Anh có mang cà phê cho em"

Bên ngoài là Jeon Wonwoo, bình thường cậu đã nói với anh là mỗi lần có việc tìm cậu thì cứ trực tiếp mà vào, không cần phải thông báo trước hay gõ cửa

Wonwoo rất nghe lời, không nghe tiếng cậu trả lời liền vặn tay nắm cửa bước vào trong

Cảnh tượng đầu tiên anh thấy là Kim Mingyu đang ôm Yoon Jeonghan vào lòng. Ánh mắt trong veo của Wonwoo run lên thu hết một màn này. Tay cầm ly cà phê cũng bắt đầu mất dần sức

"Mingyu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro