chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo đứng trên sân thượng công ty rầu rĩ không thôi. Rõ ràng chỉ cần lúc nãy anh đứng đó ba mặt một lời hỏi rõ là xong nhưng không hiểu sao lại bỏ đi như vậy

Rõ ràng anh chính là người yêu của cậu mà. Cũng chẳng phải là kiểu tình nhân bí mật để phải che giấu hay xấu hổ

Có tiếng chuông điện thoại, là Lee Chan. Đáy lòng anh hơi hụt hẫng vì người gọi đến không phải cái tên làm anh buồn, chí ít thì sau những chuyện vừa rồi anh muốn nghe một lời giải thích

"Ừ anh nghe đây Chan"

Lee Chan đầu dây bên kia được anh trả lời mừng rỡ, giọng hắn khàn đi vì mệt mỏi sau mấy ngày liền ở bệnh viện trực đêm

"Wonwoo...mấy ngày nay em gọi anh không được....Anh bận lắm à?"

Hắn ngập ngừng hỏi, không trực tiếp nhắc đến cái tên kia. Lee Chan muốn anh tự nói với mình vì sao đêm đó Kim Mingyu lại nghe điện thoại của anh? Hai người có phải ở cùng nhau không? Vì sao sau đêm đó hắn không thể nào liên lạc được với anh? Rất nhiều rất nhiều câu hỏi của hắn cần một câu trả lời của anh

"Anh...Ừ, dạo này công ty đổi nhân sự nên cũng nhiều việc hơn. Điện thoại anh mấy ngày trước bị 'đồng nghiệp' làm hỏng nên không liên lạc được với ai hết. Xin lỗi em nhé Chan!"

Wonwoo nói dối, chỉ là cảm thấy nếu kể hết tất cả chuyện giữa mình với Kim Mingyu cho hắn biết lúc này không hợp lí. Anh ngầm thấy cả hai không mấy là có thiện cảm với đối phương lắm

"Lát nữa tan tầm em rảnh không? Chúng ta đi ăn tối với nhau có được không?"

Wonwoo nghĩ ngợi một hồi rồi đề nghị. Lee Chan cầu còn không được, không do dự mà gật đầu. Hắn nhìn đồng hồ đã 5h chiều, mệt mỏi như tan biến khi nghĩ đến cuộc hẹn với anh

"Vậy được! Một lát em đến đón anh"

Tắt máy, Jeon Wonwoo lại rơi vào trầm tư. Điện thoại có tiếng ting ting thông báo anh liền lấy ra xem. Nhưng là thông báo sắp hết pin. Như người vừa mới thất tình tâm hồn treo ngược cành cây, anh không muốn giống mấy đứa trẻ con yêu nhau hở chút là giận dỗi nhưng mà....nhưng mà....

Cảnh tượng người yêu mình thân mật cùng người khác, âu yếm tình tứ diễn ra ngay trước mặt mình như vậy sao lại không ngứa ngáy trong lòng được!

Trong bụng như có kiến bò, anh bực bội giẫm chân xuống đất. Vừa giẫm vừa mắng

"Xấu xa! Kim Mingyu cậu đúng là cái tên xấu xa!"

Đột nhiên, cơn đau nhức từ cái eo làm mặt Jeon Wonwoo trắng bệt. Tay nắm chặt lan can để đứng vững. Nhớ đến kịch liệt đêm qua, nhớ đến tên thủ phạm gây ra cơn đau này càng làm anh thêm tức giận, không kìm được mà mắng

"Lưu manh!"

Đêm qua...nhớ đến đêm qua anh bất giác đỏ mặt

______

Mingyu lấy tay nới lỏng cà vạt, cậu lạnh lùng nhìn Jeonghan mắng

"Nhìn chuyện tốt mà anh làm đi Yoon Jeonghan!"

Thiên thần tóc vàng oan ức, sau khi biết cậu trai xinh đẹp kia là người mà Kim Mingyu từ lúc còn ở Mĩ đã ngày đêm mong nhớ không thôi thì không khỏi áy náy, anh cũng không biết sẽ bị người yêu của cậu nhìn thấy cảnh tượng dễ hiểu lầm kia, Jeonghan ngượng ngùng gãi đầu

"Được rồi, xin lỗi mà! Để tôi gặp cậu ấy nói cho rõ giữa chúng ta không có gì là được đúng không?!"

Để chuyện thôi rối ren, cậu từ chối

"Thôi được rồi! Anh về đi, tôi tự mình nói với anh ấy là được!"

"Vậy có ổn không?"

"Wonwoo là người hiểu chuyện"

Cậu chốt một cậu, Yoon Jeonghan cũng chẳng biết nói sao. Anh mặt ỉu xìu ra về, cái chuyện đề nghị kia giờ có mơ cũng đừng hòng. Vừa mới đốt nhà người ta giờ lại lấy dầu lửa châm vào à?!

Nói là về nhưng giờ cũng chẳng biết đi đâu. Anh ngồi ở một góc khuất ít người trong công ty. Nhớ lại vẻ mặt của Wonwoo thì thở dài, trong lòng thầm nghĩ chắc là bị mình dọa cho sợ rồi!!

Nghĩ một hồi lại quyết định tìm Wonwoo nói cho ra lẽ, để cho anh không hiểu lầm. Chuyện mình gây ra thì mình nên tự giải quyết mới đúng!

Yoon Jeonghan loay hoay cả buổi cũng không tìm thấy Wonwoo ở đâu, anh chán nản ngồi tạm ở cạnh máy bán nước tự động, cổ họng khát khô muốn uống một ly cà phê nhưng trong người lại chẳng đem theo ví

Quyết không khuất phục cơn khát, anh suy nghĩ một lát rồi nhìn ngó xung quanh, gần giờ tan tầm chẳng còn mấy ai ở lại. Jeonghan huýt sáo giả vờ như mình chẳng làm chuyện xấu gì, anh dùng sức đá mạnh vào khung chiếc máy với ước muốn nó sẽ giống như mấy bộ phim anh từng xem mà cho anh ít nhất cho anh một lon nước

Nhưng mà thực tế thì luôn khác phim, cái máy bán nước tự động oan ức nhận một cái móp nhưng nhất quyết không cho anh cái gì. Yoon Jeonghan cũng không khá hơn là mấy, nó trả anh một cái rõ đau ngay chân

"Chết tiệt! Đau chết được!"

Anh lầm bầm chửi, đã mệt mỏi cộng với cơn khát nay lại được khuyến mãi thêm cái đau ngay chân. Họ Yoon thầm nghĩ hôm nay mình có phải hay không không xem ngày trước khi bước chân ra ngoài

Đột nhiên có một bàn tay đưa đồng xu trước mặt anh. Jeonghan đang xem vết thương ngay chân cũng vì thế mà ngẩng đầu, nhìn thấy đồng xu anh vui mừng cảm ơn

"Cảm ơ-"

Anh vừa nhìn xem là ai tốt bụng đã cho mình đồng xu vừa cảm ơn, chỉ là khi biết được người kia là ai lời nói bỗng dưng nghẹn lại trong cổ họng. Người này là người cả đời anh vĩnh viễn không muốn gặp lại nhất!

"Choi...Seungcheol"

Choi Seungcheol nghe anh gọi tên mình thì bật cười thành tiếng, một nụ cười cợt nhã. Hắn lấy đồng xu của mình nhét vào máy bàn hàng tự động mua một lon cà phê

"Vẫn còn nhớ cả họ tên tôi cơ đấy?! Cứ tưởng em sớm đã quên cả mặt tôi luôn rồi chứ Yoon.Jeong.Han!"

Giọng nói của hắn lạnh lẽo như mùa đông, miệng gằn từ chữ đến khi nhấn mạnh họ tên anh, trên mặt vẫn treo nụ cười quái đản

Cả người Jeonghan không dám nhúc nhích. Bất động dưới ánh nhìn của Seungcheol

Hắn đưa anh lon cà phê, Yoon Jeonghan không dám nhận, mắt anh đảo một vòng tính toán xem cách chạy thoát khỏi đây nhanh nhất

Chợt có một dòng nước màu nâu đổ xuống đầu anh, Yoon Jeonghan chấn kinh, khi kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì tấm lưng đã truyền đến một cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Choi Seungcheol ghì chặt anh lên tường, hắn thích thú nhìn từng giọt cà phê chảy xuống ướt đẫm mặt anh, rồi làm bẩn cả lớp áo sơ mi

"Nhìn em bây giờ thật sự rất giống với hình tượng thiên thần sa ngã đó Yoon Jeonghan"

Bị dồn ép cộng thêm phần ướt át vì cà phê làm anh khó chịu, Jeonghan cau mày chửi đổng lên

"Đồ điên!"

Rõ là Seungcheol không mấy vui khi bị mắng như vậy, tay hắn đang vuốt ve trên mặt anh dần di chuyển xuống cổ, từ từ chậm rãi chạm lấy yết hầu mà bóp mạnh

"Điên? Em nói tôi điên? Chẳng phải đều do em bức đến như bây giờ không phải sao?!"

Mắt hắn hung ác nhìn chằm chằm anh tuyệt đối không lộ ra một tia ấm áp. Bị bóp chặt làm Jeonghan theo quán tính vùng vẫy như so với sức của hắn thì anh chỉ như một kẻ yếu thế đang mua vui. Mặt anh trắng bệch, đến khi tưởng chừng như sắp tắt thở thì hắn buông ra

Yoon Jeonghan như ngọn cỏ lau trong gió mà mất hết sức lực ngã xuống. Choi Seungcheol một tay kéo anh vào lòng mình, hắn dịu dàng vuốt ve lưng anh, âu yếm hôn lên tóc anh như chưa có chuyện gì xảy ra

"Hình như em mệt rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi nhé?"

Đồng tử anh dãn ra hết cỡ, Jeonghan biết lần này mình chẳng thể thoát khỏi hắn

Hắn nhấc bổng người anh bế theo kiểu công chúa. Choi Seungcheol 'cưng chiều' ôm anh vào lòng như thể muốn đem anh giấu đi, giấu riêng cho một mình hắn

Một nữ nhân viên đi ngang hai người, thấy sắc mặt Yoon Jeonghan như gặp quỷ bèn hỏi thăm

"Anh ấy không được khỏe ạ? Tôi thấy sắc mặt anh ấy có vẻ không ổn lắm!"

"Cứ-"

"Cậu ấy bị hạ đường huyết, chúng tôi là bạn của nhau, tôi đang đưa cậu ấy về nhà. Cô không phiền chứ?"

Choi Seungcheol mỉm cười dịu dàng làm cho cô nhân viên thoáng đỏ mặt rung động

Bề ngoài hắn vô cùng lịch lãm, cộng thêm chất giọng trầm ấm khiến cho người đối diện không tài nào có suy nghĩ rằng đây là một người xấu được

"A! Vâng, tôi xin lỗi!"

Choi Seungcheol gật đầu, hắn cười rạng rỡ nhìn anh mà nụ cười đó làm cho Yoon Jeonghan lạnh cả sống lưng

"Về nhà thôi Jeonghan!"

Yoon Jeonghan tái mặt, anh không muốn...không muốn cùng một chỗ với Choi Seungcheol

_____

Kim Mingyu gọi cho anh không được, nhắn tin cũng chẳng trả lời. Sau cái lúc thấy cảnh tượng tai hại kia cậu cũng chẳng thấy anh nữa, cứ như bốc hơi khỏi cậu vậy

Tin nhắn cậu gửi cũng chẳng thấy hồi âm

18:08

_Wonwoo đang ở đâu thế?

_Anh còn giận em à? Chuyện không như anh nghĩ đâu, người đó chỉ là bạn cũ của em

19:11

_Anh đang ở đâu? Gọi cho em được không?

19:35

_Trả lời em đi được không? Em về nhà nhưng không thấy anh. Anh đang ở đâu?

Kim Mingyu gọi cho anh nhưng vẫn là tiếng tút tút không có hồi âm. Dần dần mất bình tĩnh, cậu bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh xấu xảy ra với anh. Lỡ như.. lỡ như Wonwoo bị làm sao thì sao? Nghĩ đến đó, cậu run rẩy. Nếu Jeon Wonwoo có làm sao cậu sống không nổi mất!

Nghĩ một chút, Mingyu liền chạy đến chỗ có CCTV để xem

Lạm quyền một chút không khó để Mingyu có mặt ở phòng CCTV. Hình ảnh Wonwoo bước ra khỏi công ty hiện rõ, tiếp sau đó có một chiếc xe đến đón anh. Theo như đoạn video kia không thấy anh có vẻ gì là khó chịu hay chống cự. Cậu thầm nghĩ, có lẽ vì còn giận cậu nên anh mới đi với bạn để tránh mặt mình

Mở điện thoại lần nữa, tin nhắn vẫn chưa trả lời. Mingyu rầu rĩ, muốn ngay lập tức bắt Jeon Wonwoo trở về trong vòng tay của mình

Nhân viên giám sát thấy tổng giám đốc của mình ảo não như thế cũng tò mò. Nhưng mà cảm giác căn phòng nhỏ như vậy chỉ có gã và cậu cũng làm gã đủ căng thẳng. Tay run run mà rê con chuột máy tính phóng to vừa khít ngay biển số xe của người đón Jeon Wonwoo

Gã đổ mồ hôi, định thu nhỏ lại thì bị Mingyu chặn lại. Cậu nhíu mày nhìn dãy số có một chút....quen mắt. Nhưng không nhớ vì sao lại cảm thấy như vậy. Dejavu chăng?

"Này, nhìn biển số này tra ra chủ chiếc xe này cho tôi!"

"Ng-ngay bây giờ ạ?"

Kim Mingyu gật đầu, Wonwoo không trả lời. Cậu cũng chỉ còn cách như thế. Nếu biết được chủ nhân chiếc xe này thì khoảng cách càng thu hẹp hơn. Ít nhất là cậu sẽ an tâm hơn khi biết anh an toàn

Khoảng 10 phút sau, gã giám sát nói với cậu

"Ngài David, tôi tra ra được rồi ạ!"

Mingyu bật dậy khỏi ghế, đi đến chỗ gã giám sát viên

"Của ai?"

"A, Chủ sở hữu tên là Lee Chan. Nghề nghiệp hiện tại là bác sĩ......."

Gã giám sát viên đang thao thao đọc sơ yếu lí lịch của Lee Chan còn mặt Kim Mingyu đã tối sầm lại, sớm đã chẳng nghe thêm gì lọt vào tai. Tay cậu nắm lại nhìn anh trong đoạn CCTV đang lên xe của hắn

"Chết tiệt!"

Chửi thầm trong miệng, cậu lấy áo khoác rồi rời đi bỏ lại gã kia ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì

_____

"Đã là lần thứ 7 anh nhìn vào điện thoại rồi đấy! Mặc dù là nó đã hết pin. Đi với em chán lắm sao?"

Lee Chan vừa cười vừa nói. Hắn cắt một miếng thịt vừa chín tới bỏ vào đĩa của Wonwoo

Anh lắc đầu xua tay. Bị lời của Lee Chan làm cho giật mình, đúng là nãy giờ ngồi với hắn anh chỉ toàn để ý đến việc điện thoại có sáng đèn không. Trong lòng tự nhủ, nếu trước 7 giờ tối cậu gọi đến anh sẽ tha thứ. Qua 7 giờ tối điện thoại anh vẫn không ai gọi đến. Wonwoo hơi khó chịu rồi, anh mắt nhắm mắt mở cho cậu đến 8 giờ tối. Nhưng người kia vẫn là không gọi cho anh. Đến hiện tại là 10 giờ tối rồi, thế mà lại không gọi anh về 'nhà'. Trong lòng anh cảm thấy như cậu không còn cần anh nữa, trái tim bỗng đau nhói thì chợt nhận ra điện thoại mình hết pin

Wonwoo cảm thấy an ủi, cho rằng cậu cũng sẽ gọi đó nhưng do điện thoại anh hết pin nên không nghe được mà thôi. Mà một người cầu toàn như anh mà lại để điện thoại hết pin sao? Trong người lúc nào cũng mang theo cục sạc dự phòng nhưng anh lại không cắm vào. Lỡ như....nếu mở nguồn lên điện thoại lại trống thông báo. Mingyu không gọi đến thì sao?

"Anh xin lỗi! Công ty có chút chuyện vẫn chưa được xử lí nên anh có hơi lo lắng. Không phải đi với em chán đâu!"

"Khi nào anh xong việc anh mới đi với em, trước giờ vẫn như vậy. Hôm nay anh lại bỏ việc để đi với em sao? Lạ đó!"

Wonwoo khi nói dối sẽ luốn cuốn, bị Lee Chan vạch trần làm anh không biết xử lí thế nào bèn chụp đại một ly nước uống lấy lại bình tĩnh

"A! Từ từ thôi Wonwoo. Kẻo bị sặc"

Anh ngượng ngùng gật đầu che đi sự xấu hổ. Lee Chan cảm thấy anh thật đáng yêu liền bật cười

Nhà hàng không chỉ có mỗi hai người. Vài người đến đây ăn tối cũng có đối tượng là những cô gái trẻ, vài người chú ý đến hắn, bị nụ cười của Lee Chan làm cho say đắm

Mà hắn cũng chẳng để ý, hắn có cả một người quan trọng đang đối diện thì có cớ gì để quan tâm thêm một ai khác

"Em...có chuyện muốn nói với Wonwoo"

Hắn ngập ngừng, như là đang đấu tranh có nên nói ra hay không

"...."

"Em...thíc-"

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Lee Chan mấp máy mấy câu vô nghĩa. Hắn muốn một lần này bày tỏ lòng mình nhưng sao khó quá. Tay với lấy chiếc điện thoại, vốn dĩ điện thoại của bác sĩ không thể tùy tiện không nghe

Wonwoo ngồi yên lặng chờ hắn. Trong khoảng khắc anh biết rõ hắn muốn gì với anh. Jeon Wonwoo từ trước đến nay đối với Lee Chan chỉ duy nhất có một loại tình cảm là tình anh em, không hơn cũng chẳng kém.

Tắt máy, Lee Chan day day thái dương. Hắn lấy áo khoác mặc vào, ánh mắt không đành lòng nhìn anh nói

"Xin lỗi anh nhé Wonwoo, ở bệnh viện đột nhiên có việc, em phải đến đó gấp. Bỏ anh lại một mình thật ngại quá!"

"Chuyện ở bệnh viện gấp hơn ăn tối với anh. Em đi đi, đâu phải chỉ ăn với anh bữa tối này"

Hắn gượng cười xoay người rời đi. Bước được ba bước như nghĩ nghĩ gì đó quay lại nhìn anh

"Đợi em xong việc chúng ta ăn một bữa thật đàng hoàng, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Đến lúc đó anh đừng....từ chối"

Hắn cũng chẳng muốn dài dòng, chẳng qua trong lòng không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác khó tả. Giống như, nếu như bây giờ không nói thì sẽ chẳng bao giờ được nói ra. Chữ 'từ chối' của hắn không chỉ là mong Wonwoo đừng hủy hẹn với hắn

Anh ngơ ra lát rồi lấy lại vẻ tự nhiên, điềm tĩnh chấp nhận

"Được! Đi với em, anh cũng có chuyện muốn nói"

Lee Chan đi rồi anh cũng chẳng còn lí do gì ở lại. Nhìn đồng hồ đeo tay đã 11 giờ, ngoài đường dần thưa người đi. Đèn ở các quán ăn, quán cà phê dần tắt. Jeon Wonwoo bắt một chiếc taxi về 'nhà'

Ngả đầu lên ghế, tuy mệt đến rả rời nhưng chẳng thể chợp mắt nổi. Wonwoo bất giác cảm thấy mình thật cô đơn dù rằng anh đã quen với cảm giác đó suốt mấy năm trời. Nhưng giờ đây khi một mình bắt taxi về cảm thấy thật trống trãi làm sao

Nếu như cậu ở đây thật tốt quá. Anh thầm nghĩ

Tay vô tình chạm vào điện thoại, chỉ cần anh gọi thì Wonwoo chắc chắn chưa đầy 30 phút Kim Mingyu đã ở đây để đón anh kèm theo vài lời mắng xíu xiu nữa. Nhưng anh lại chọn cách bỏ lơ

Jeon Wonwoo về nhà, thấy đèn không bật sáng anh cứ đinh ninh Mingyu vẫn còn ở công ty. Một mình anh trong căn nhà rộng lớn tối đèn, lại là cảm giác cô đơn ấy khiến anh khó chịu không thôi

"Anh vừa đi đâu về?"

Giọng nói khàn phát ra từ phía sofa. Có lẽ vì quá tối nên lúc mới vừa vào nhà anh chẳng thấy. Wonwoo nghe giọng cậu thì chợt giật mình, chẳng hiểu sao mình lại hồi hộp nhưng hình như trong âm thanh của cậu nghe ra được chút giận dữ

"Anh..."

Cũng chẳng thể nói đi với Lee Chan. Sau lần gọi điện thoại kia thấy phản ứng của Mingyu với hắn Wonwoo cũng chẳng muốn gây thêm rắc rối

"Anh đi đến nhà bạn thôi!"

Kim Mingyu ngồi dậy, cậu đi đến chỗ anh không nhanh không chậm ôm lấy anh. Chóp mũi dụi vào sâu hõm cổ Wonwoo hít lấy hít để mùi thơm từ cơ thể anh

"Mingyu, em uống rượu à?"

Trên người cậu nghe đậm vị cồn mà anh lại không thích mùi đó chút nào. Tính đẩy cậu ra thì tay Mingyu lại giữ anh lại, cậu siết chặt. Từ dịu dàng chuyển sang một chút thô bạo lưu lại trên cổ anh một dấu hôn đậm

"Đau!"

Anh khổ sở kêu, không biết hôm nay cậu bị làm sao. Có dùng sức đẩy như thế nào cũng vô dụng. Đành vòng tay ôm lấy cậu

"Sao lại không trả lời tin nhắn của em? Ngay cả gọi điện cũng không bắt máy?"

Ngữ khí nghe ra hơi lạnh. Jeon Wonwoo từ bỏ việc thoát khỏi cái gối ôm tự động này. Nghe câu hỏi của cậu làm anh hơi ngượng. Sự thật ấy à, chẳng lẽ lại muốn anh nói anh muốn làm cho cậu lo lắng, muốn làm cho cậu phát điên

Nhưng mà nói ra thì sẽ bị cười chê mất, da mặt Wonwoo mỏng lắm! Trừ bỏ việc cạy miệng chứ không muốn nói ra chuyện mình muốn 'thử lòng' người yêu. Trẻ con chết được!

"Điện thoại anh hết pin. Anh đi với bạn nên 'không' để ý điện thoại"

Tay cậu nắm chặt lấy tay anh không chút dịu dàng, gằn từng chữ

"Anh nói dối! Rõ ràng là đi với tên khốn kia!"

Wonwoo đen mặt, anh giật mạnh tay mình khỏi cậu. Nghiêm túc hỏi, Mingyu thế mà lại điều tra anh

"Em theo dõi anh?"

Kim Mingyu không chối cãi, im lặng coi như là anh nói đúng. Nếu như không kiểm tra CCTV thì cậu làm sao biết Jeon Wonwoo vì Lee Chan mà nói dối mình. Có điên không chứ?!

"Không thì làm sao biết anh nói dối?"

Anh nói dối là vì không muốn hai người phải cãi nhau. Ấm ức suốt một ngày dồn nén, miệng bật ra câu hỏi khiến cả ngày anh phải suy nghĩ

"Anh nói dối vì có lí do riêng. Em thì sao? Mingyu cũng đã ở cùng người khác ngay trước mặt anh còn gì?!"

Giọt nước mắt rơi xuống má anh. Wonwoo đẩy cậu ra, quên luôn chuyện muốn nói rõ là chỉ thử lòng cậu, anh chẳng muốn đối diện với cậu ít nhất là ngay lúc này

Thấy anh khóc cậu đau lòng không thôi. Nhưng ngoài mặt lại không thể hiện ra, Kim Mingyu cười cợt nhã. Trong lúc mất bình tĩnh cậu lỡ lời

"Thế nên là...anh trả thù em bằng việc ở cùng một chỗ với Lee Chan? Hai người đã cùng nhau làm cái gì tới đâu rồi?"

Chát

Bên má phải của Kim Mingyu đỏ ửng đi, mặt của cậu nghiêng qua hẳn một bên vì cái tát của anh. Không gian xung quanh như dừng lại. Lồng ngực Jeon Wonwoo phập phồng thở mạnh, bàn tay vừa mới tát cậu vẫn còn tê rần. Anh dường như không tin những lời cậu vừa nói ra là về mình

Tóc mái cậu bị tác động làm che đi đôi mắt cộng thêm trong bóng tối không thể nhìn rõ ra được là vẻ mặt gì. Chỉ thấy tay cậu nắm chặt lại dường như là đang khống chế cảm xúc

Cảm thấy không thể chịu được nữa, anh quyết định rời đi. Vừa thoát khỏi vòng tay cậu đã bị Kim Mingyu kéo lại, chỉ là không còn dịu dàng nào nữa

"Đau! Em buông ra!"

Kim Mingyu chẳng nói chẳng rằng kéo anh vào phòng, mặc cho Jeon Wonwoo vùng vẫy nhưng vô dụng

Ấn người anh xuống giường, tay Mingyu nắm chặt lấy tay anh ghì ở phía sau lưng như bị khóa lại. Động tác dứt khoát không chút tình cảm nào mà xé rách chiếc sơ mi anh mặc. Wonwoo biết cậu định làm gì, anh giãy giụa nhưng vô dụng. Cả người đã bị chế áp bởi Mingyu

"Buông anh ra! Anh không muốn!"

Mà những lời anh nói bị cậu lờ đi. Kim Mingyu bị ghen tuông làm cho mờ đi lí trí, trong đầu cậu giờ chỉ nghĩ đến việc Wonwoo vì Lee Chan mà nói dối với mình, vì hắn mà ra tay tát mình một cái

Hơi thở nặng nề cùng tiếng rên rỉ đầy dục vọng nhấn chìm cả căn phòng tối chỉ còn chút tia sáng của ánh trăng xuyên qua tấm cửa sổ bằng kính mỏng. Trên giường hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, người nằm dưới chật vật đau đớn, móng tay cào lên lưng người đàn ông cao lớn ở phía trên. Cả khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi làm cho phần tóc mềm dí sát vào khuôn mặt. Khóe mắt nhòe đi vì nước như chực chờ chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến người này nước mắt lưng tròng

"D-dừng lại đi!"

Mà người đàn ông kia nhìn thấy dáng vẻ người dưới thân mình khổ sở như vậy thì vô cùng thỏa mãn, không giấu tâm tư mà cười thật lớn như mỉa mai.

"Sao vậy Jeon Wonwoo? Chẳng phải đây là điều anh muốn sao? Nhưng nhìn anh không giống như đang hưởng thụ nó lắm nhỉ? Hay do kĩ thuật của tôi rất tệ không bằng người tên Lee Chan?"

Trái tim jeon Wonwoo lúc này đã bị người đàn ông này từng chút từng chút bóp nát đến vỡ vụn. Nước mắt ngay hốc mắt cũng không kìm nén được mà rơi xuống càng làm anh thêm đáng thương. Người mà anh dành cả tình yêu để trao cho nay lại nói những lời khiến anh thấy nhói lòng nhất, trái tim như bị ai hung hăn bóp lấy khiến một người không hay thể hiện cảm xúc bên ngoài như anh lúc này không tự chủ mà bật khóc

Kim Mingyu thấy anh khóc tâm tư như bị ai đem ra cào nát. Cậu cúi người liếm hết những giọt nước mắt của anh. Rõ ràng không muốn nói những lời thô thiển kia nhưng mấy ai làm chủ được lí trí của mình khi ghen. Có trời mới biết trong lúc ngồi đợi anh ở nhà mà không liên lạc được với anh cậu như ngồi trên đống lửa

"Sao anh không thể toàn tâm toàn ý yêu em vậy Jeon Wonwoo?"

Cậu hỏi, nghe ra chút tức giận cùng ủy khuất

Bị làm cho đến mê man nên chẳng thể nghe những lời cậu nỉ non. Nếu mà có nghe được thì Jeon Wonwoo sẽ trả lời, sao lại có thể không toàn tâm. Từ lúc trung học đến tận bây giờ trong trái tim anh chỉ có duy nhất một bóng hình là cậu. Anh bây giờ chỉ mong cậu dừng lại

"Dừng lại đi....xin em.."

Kim Mingyu như thiếu cảm giác an toàn. Cứ nghĩ nếu không giữ được người này bên cạnh thì một ngày nào đó anh sẽ chạy khỏi cậu như ngày đó. Ngày đó....Mingyu không muốn trở về khoảng ngày đen tối đó nữa

Điên cuồng chiếm đoạt đến khi Wonwoo kiệt sức mà ngất đi cậu mới buông tha. Nhìn anh bất động nằm dưới mình cậu có một cảm giác khó tả, liệu đây có phải tình yêu mà anh mong muốn không?

Kim Mingyu nhớ lại thời trung học Wonwoo cười rất nhiều. Cười rạng rỡ đến nỗi năm ấy phải lòng anh chỉ vì thế nhưng sao bây giờ bên nhau chẳng thấy anh cười như thế?

Chẳng muốn tổn thương anh thêm lần nào nhưng từ lúc hai người ở bên nhau xảy ra bao nhiêu chuyện. Lỗi là do cậu phải không?

Lấy tay lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt Wonwoo, cậu nắm lấy tay anh lúc nãy bị mình ghì chặt mà ửng đỏ hôn phớt lên đó, đau lòng hỏi

"Có phải là anh...hết yêu em rồi không?"

Màn đêm đen lạnh lẽo không ai trả lời câu hỏi của cậu

____

Wonwoo tỉnh dậy là chuyện của sáng hôm sau. Cả người anh ê ẩm đau nhức vì điên cuồng hôm qua, khắp nơi trên người không chỗ nào là không có dấu hôn. Khẽ thở dài, cún bự nhà anh ra tay cũng không có tí nương tay nào

Cả căn phòng rộng lớn chỉ có một mình anh. Kim Mingyu đi rồi, bỏ anh lại với một mớ suy nghĩ còn dang dở

Nhìn ly nước nóng đã nguội trên bàn, Wonwoo trầm mặc một hồi lâu. Anh vốn dĩ chỉ muốn xem phản ứng của cậu khi mình đột nhiên biến mất không trả lời tin nhắn sẽ như thế nào. Wonwoo không ngờ hai người sẽ cãi nhau một trận to như thế

"Sao anh không thể toàn tâm toàn ý yêu em vậy Jeon Wonwoo?!"

Lời nói của cậu vang trong đầu anh. Jeon Wonwoo vùi mặt mình sâu trong chăn, đột nhiên thấy bực bội vì hai người cãi nhau, yêu nhau thì chẳng ai lại muốn chiến tranh với người mình yêu cả. Anh cũng vậy thôi!

Trong đầu anh bắt đầu đấu tranh:

Hay là mình xuống nước trước nhỉ? Lỗi dù sao chẳng phải do mình nói dối sao

Chẳng việc gì phải nhượng bộ, Kim Mingyu cũng đã cùng người khác ân ái trước mặt mình còn gì?

Cái chăn có lẫn mùi của cậu làm Jeon Wonwoo dụi vào như có cảm giác cậu đang ở đây, ôm lấy anh. Mắt cáo rũ xuống buồn hiu, anh cầm lấy điện thoại mình mở lên

Điện thoại sạc pin đầy, những dòng thông báo tin nhắn, cuộc gọi nhỡ của cậu hiện lên. Nhìn là biết cậu đã lo cho anh như thế nào

Nghĩ kĩ lại thì...cũng nên nghe cậu giải thích mới phải

"Ghen tuông vớ vẩn rồi..."

Anh thì thầm đủ cho mỗi mình nghe. Nhớ lại đêm qua thì có vẻ Kim Mingyu rất giận....Nhưng mà...anh cũng là người bị tổn thương bởi những lời cậu nói mà

"Cái gì mà cùng với Lee Chan....ngốc thật!"

Kim Mingyu thật là! Cũng chẳng cho anh cơ hội để giải thích. Lại còn theo dõi, Wonwoo hôm qua trách cậu cũng chỉ vì thế. Vì nghĩ rằng cậu không tin tưởng mình nên mới làm như thế, anh không đáng để cậu tin tưởng sao?

Jeon Wonwoo lê cái thân như vừa trải qua một đợt huấn luyện cường độ cao không nghỉ ngơi gì vào bếp. Muốn nấu gì đó mang cho cái đang người giận dỗi kia, có đồ ăn ngon thì cũng dễ mau quên mà đúng không?



_____

Anh đến công ty, tự nhiên lại thấy bây giờ nếu gặp Kim Mingyu thì chẳng biết nói gì. Hay là cứ đưa thôi nhỉ? Đầu bắt đầu có dấu chấm hỏi, mọi lần đều là Kim Mingyu xuống nước trước xin lỗi nên Wonwoo đúng chính xác là chẳng có kinh nghiệm lấy lòng làm hòa gì hết!

Kì lạ thay mọi người hôm nay đều nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng đều là những ánh mắt quái dị, như nhìn một thứ gì đó rất

Jeon Wonwoo có cảm giác rất lạ, trong lòng anh cồn cào như báo hiệu một điều chẳng lành

Baek Hanjin đột nhiên chạy đến chỗ Wonwoo kéo anh đi, mặc cho anh còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì

Đến một chỗ vắng vẻ Hanjin mới dừng lại. Cô thở hồng hộc buông anh ra. Wonwoo vỗ lưng cô, anh lo lắng hỏi

"Có sao không? Sao tự dưng cô lại lôi tôi ra đây làm gì?"

"Người có sao là anh đó quản lí Jeon! Anh mau nhìn cái này đi"

Baek Hanjin lấy trong túi áo mình ra chiếc điện thoại. Mở ra cho anh xem bên trong. Là tấm ảnh ngày hôm đó của anh và Mingyu lúc cậu đè anh lên bàn làm việc tư thế vô cùng nhạy cảm. Mặt anh trắng bệt, nhìn nơi được đăng tải là diễn đàn của công ty. Tấm ảnh nhìn rõ mặt của Jeon Wonwoo còn Kim Mingyu chỉ đơn giản là một bóng lưng của một người đàn ông

"C-cái...này...làm s-sao mà..."

Giọng anh run run mất bình tĩnh. Nhìn tấm ảnh kia không nói nên lời. Cái ngày hôm ấy trong phòng không thể nào có người khác ngoài hai người bọn họ. Vậy thì ai? Ai là người đã chụp? Vì sao lại đăng lên diễn đàn như thế? Hàng vạn câu hỏi trong đầu anh

Hanjin nắm lấy tay anh, cô ôm anh vào lòng trấn an. Không hiểu sao lúc nhìn những hình ảnh này bị phát tán cô không những thấy ghê tởm mà ngược lại còn thấy thương anh nhiều hơn. Tính cách của một người đúng là không thể hiểu ngày một ngày hai nhưng cô có thể chắc Jeon Wonwoo không phải người xấu

"Mấy tấm hình này được đăng ẩn danh vào sáng nay trên diễn đàn...không hiểu sao lại như thế nữa. Mặt...của anh lại rõ như vậy rõ ràng là nhắm thẳng vào anh. Không biết ai lại xấu xa đến như vậy, cứ như...muốn phá hủy danh dự của anh"

Nghe nói thế Jeon Wonwoo lặng người. Rõ ràng anh làm việc không mích lòng ai, vậy ai là người nhẫn tâm ra tay với anh như vậy. Đột nhiên nghĩ ra điều gì, anh mấp máy hỏi cô

"Đăng lên diễn đàn...vậy là tổng giám đốc cũng biết rồi à?"

Xin mời quản lí Jeon Wonwoo phòng nhân sự vào phòng làm việc của tổng giám đốc gấp. Có việc cần thảo luận ngay!

Loa thông báo vang đều. Wonwoo nhấc người đứng dậy, anh hít một hơi thật dài chuẩn bị đối mặt với người kia, cô lo lắng hỏi

"Có sao không quản lí Jeon? Hay là...để tôi vào nói với tổng giám đốc, ngài ấy tuy là lạnh lùng nghiêm khắc nhưng sẽ không phải là người không biết lí lẽ. Chỉ cần nói đó là photoshop, là anh bị người ta vu khống...."

Anh lắc đầu, nhìn cô với ánh mắt vô định. Một quản lí Jeon mạnh mẽ quật cường mà cô biết như thể chẳng phải người đang đứng trước mặt cô

"Nếu như tôi nói...người trong ảnh là tôi thì sao?"

Nói xong anh xoay mặt rời đi. Hanjin đứng đó ngây người mất một lúc, nhìn bóng lưng gầy gò của anh một mình bước đi rồi từ từ biến mất khỏi hành lang.


×××××××

Mình đã update chap mới sau một khoảng thời gian thật dài rồi đây TvT. Lí do thật lâu mới ra chap mới là trong năm nay mình có ti tỉ thứ việc nên bỏ bê nơi này một chíu (Sori reader cụa tui nhìu). Trong lúc bận rộn đó cũng có những bạn mới ghé qua và để lại cmt cho đứa con tinh thần của mình nữa (zui ò nho). Mong là OT sẽ đồng hành cùng mọi người, cảm ơn vì đã đọc đến đây. Chúc mọi người có một năm mới thật vui vẻ bên người thân!

Anh trưởng club bóng đá aka tổng tài ghen tào lao Kim Mingyu và Hội trưởng hội học sinh aka quản lí mèo Jeon Wonwoo cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ nheeeee 🌷🎉🐶🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro