1. Đường hầm nhiều lời đồn đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ đón Miêu Kỳ khi trời sầm sập tối. Bình thường Miêu Kỳ sẽ đi bộ về nhà người họ hàng ở đầu làng, cô bé ở nhờ ở đó, chỉ những dịp hiếm hoi Miêu Kỳ mới về nhà. Mùa hè ngày dài đêm ngắn, năm sáu giờ chiều trời vẫn còn rất sáng nhưng khi tối thì trời lại tối rất nhanh. Cũng chẳng phải tại trời tối nhanh mà do công việc hai vợ chồng bà Mai quanh năm suốt tháng đầu tắp mặt tối nên dù cho hiếm khi đón con thì lần nào cũng đón khi rất muộn.

- Trời tối nhanh quá, đi một tí mà ba mày cứ gọi điện ing cả lên. Mẹ đã bảo dọn hàng sớm đi, tối còn công còn việc mà ba mày lúc nào cũng dềnh dang. Hay là đi đường hầm chui về nhỉ? Nhanh hơn bao nhiêu ấy chứ!

Miêu Kỳ ngoan ngoãn nghe tất cả những gì mẹ nói, có lẽ vì thế mà bà Mai rất thích kể chuyện cho con gái nghe. Ở nhà bà cứ phải im thin thít nghe chồng nói mà cấm có được cãi câu nào, giống như bao người phụ nữ cam chịu khác trên đời, mặc cho điều ấy đôi khi khiến bà rất ức chế.
Cái đường hầm chui đó sao? Đó là một cái cầu cạn, bên dưới là đường hầm. Chẳng phải mẹ luôn nói cấm được bén mảng qua đấy mà. Ở đấy bao nhiêu lời đồn chẳng hay ho gì. Người ta mách nhau rằng bọn nghiện hút, cờ bạc thua, nợ nần đều về đấy dựng lều lán ở cả. Hầm chui ngay sát con đê, cây cối um tùm, đất chẳng phải của ai, cứ cắm cọc ngủ đâu thì đấy là chỗ của mình. Bọn này lúc nào cũng thiếu tiền, chỉ chờ có người đi ngang qua là chúng giở trò hạnh hoẹ, xin đểu, xin không được thì hăm doạ cướp. 

Bà Mai nghĩ bụng, mình cũng là dân buôn bán có máu mặt, mình với chúng nó cũng người làng họ hàng nhau hết, chú mình cũng cờ bạc vỡ nợ ở trên đấy, Tết mình vẫn qua chúc đấy thôi? Mà có phải ai đi qua cũng gặp đâu, mình cứ sợ bóng sợ gió.

Nghĩ là làm, bà Mai rẽ ngay xuống con đường nhỏ qua hầm chui. Lâu ngày không đi, đường bây giờ trông khác quá, lúc trước còn là con đường đổ bê tông phẳng băng, bây giờ đã thành một con dốc đất trơ ra những bậc gạnh, dường như chỉ dùng cho người đi bộ leo lên leo xuống. Có thể là do nó đã bị bỏ hoang từ lâu, may thay bà Mai có tay lái vững, bà đã chở hàng đến nhiều nơi đường còn khó đi hơn, chỗ này chẳng nhằm nhò gì.

Đường hầm xuất hiện phía dưới con dốc. Nó là một đường hầm nhỏ và tối. Hoặc do trời đã tối nên dù đường hầm rất ngắn Miêu Kỳ cũng không thấy điểm cuối, Miêu Kỳ cảm thấy sợ, khẽ nắm chặt áo mẹ. Rất nhanh bà Mai đã chạy xe ra khỏi đường hầm, nỗi sợ cũng đã vơi đi phần nào. Ngay khi Miêu Kỳ ngoái đầu lại, cô bé chú ý ngay tới một chiếc ban thờ được đặt trên bàn cao ngay dưới chân hầm, trên ban vẫn còn để hoa quả và nhan khói nghi ngút. Bất giác, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cả hai mẹ con bất giác rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro