Ngoại truyện: Bí mật của Đồng Vũ (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày bình thường không thể bình thường hơn, Đồng Vũ đá một trận bóng với đám bạn sau giờ tan học, sau đó chuẩn bị đi đánh điện tử, nhưng vui hơn ngày thường. Vì hôm nay là cuối tuần, cũng có nghĩa là phần thưởng - một trận "đá cược" - thêm một chút tiền đi net.

Đồng Vũ thầm tự mãn, tốc độ của cậu ngang với đám con trai cùng lứa nhưng thể lực và kỹ năng thì ăn đứt. Đã liên tiếp ba tuần nay, bọn Đồng Vũ đều thắng, Đồng Vũ đều là người ghi được nhiều bàn nhất, đội Vu Khiêm thua, nhưng đội nó có vẻ không phục, nhất là thằng Nam Đông.

Thằng Nam Đông hậm hực đưa tiền cho Vu Khiêm. Thấy mặt nó bí xị Vu Khiêm vỗ vai nó mấy cái:

- Thôi bạn ơi, chơi vui mà việc gì phải cáu!

Bình thường nó không thế đâu nhưng gần đây cứ toàn gặp chuyện xui rủi đâu không. Chẳng phải nó bực thằng Đồng Vũ mấy đồng bạc mà nó chỉ đang đổ vạ cho cái bực tức không thể gọi tên của mình thôi. Hôm trước nó thấy ông già nó đi với con đĩ non nào trẻ lắm, trông đằng sau cứ hao hao chị thằng Đồng Vũ. Dù nó biết chị Đồng Vũ đẹp gái nhưng không bao giờ làm chuyện như thế, chị ấy học giỏi, đi thi điểm cao lắm hình như còn được giải cơ, mỗi năm Tết đến nó cũng theo chúng bạn lên đình, nào phải nó giỏi giang gì, mà chỉ để trông thấy chị lên nhận thưởng thôi. ó có gặp chị ấy mấy lần, chưa nói chuyện lần nào nhưng nó quả quyết là chị không phải người như thế. Trong ấn tượng của nó chị là người học thức, đàng hoàng. Như bà nó từng dặn, chỉ có học thức, đàng hoàng mới thoát ra khỏi cái lũy tre làng này, để đi ra ngoài, lên thành phố được thôi.

Đồng Vũ biết Nam Đông khó chịu ra mặt, lúc cả nhóm đi uống nước, Đồng Vũ cầm tiền được thưởng, tính cậu ta ngông nghênh trước giờ, trêu Nam Đông:

- Bạn cứ khó chịu thế tôi đá lại với bạn một trận nhé. Thắng tôi trả bạn tất tiền tôi được thưởng hôm nay, thua thì bạn trả tôi một nửa thôi. Thế nào có chơi không? - Giọng câu ta rõ chi là đắc ý.

- Ờ! Tối bọn mình ra đường cầu đá tiếp! - Nam Đồng không ngoài dự đoán nhận cược. Chẳng phải nó còn tức tối gì thằng Đồng Vũ cả, chỉ là nó không muốn ăn cơm xong lại phải nghe bố mẹ nó cãi nhau thôi.

Cả bọn thì đồng ý ngay vì thắng thua gì tiền cược cũng chia một phần ra đi uống nước với nhau cả. Cơm xong, cả bọn rủ nhau đạp xe ra đường cầu không thiếu đứa nào. Chỗ này buổi tối mát, sáng đèn mà lại rộng rãi vắng người. Chúng nó tìm vài viên gạch chặn làm gôn, một vài đứa không đá, lót cái dép tổ ong vàng xuống nền đường nhựa ngồi xem, làm trọng tài. Trận đấu diễn ra như thường lệ, có tiếng hò hét chỉ đạo, cũng có tiếng bọn ngồi xem chỉ chỏ bàn luận về những pha ghi bàn, đá phạt, thằng nào phạm luật,... Kết thúc trận đấu tối nay, đội Vu Khiêm thắng. Đồng Vũ bây giờ đang cởi trần, mặc độc mộc chiếc quần đùi đá bóng, lững thững đi một hai bước rồi ngồi bệt xuống, nằm ra ườn ra đường, thở hổn hển, những giọt mồ hôi trên má, trên tóc, trên người cậu cứ vã ra như tắm, nhìn lên bầu trời đêm và thoáng nghĩ về số tiền thưởng chiều nay coi như đi tong. Nam Đông đi qua, nó cứ đứng đó nhìn cậu, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Đồng Vũ chợt cất lời trong tiếng thở còn chưa về nhịp:

- Bạn thắng rồi...

Đồng Vũ chầm chậm bò dậy đi đến ven cầu, nơi cậu vứt chiếc quần vải đen đi học ở đấy, trong túi có tiền. Nam Đông cũng theo sau.

- Đồng Vũ...

- Hở? - Đồng Vũ đang cầm chiếc quần lên, quay người lại. Nam Đông hôm nay lạ thế, đá dở hơn mọi khi, trông nó như người mất hồn. Nhưng phải tội hôm nay Đồng Vũ cũng chưa về nhà ăn cơm, cứ ở net solo ăn tiền mãi, thế là thành ra hiệp 2 đá mệt, tối nay thua. Cứ nghĩ thế là cậu lại thầm tự trách mình, đâu có để ý đến ánh mắt do dự, và cái nghiến răng của thằng Nam Đông đâu?

- Mẹ tao bảo chị mày... chị mày làm đĩ... cặp với bố tao! - Thằng Nam Đông nhỏ giọng gằn từng tiếng, khó khăn lắm mới nói hết câu.

Mỗi chữ lọt vào đầu Đồng Vũ như một tiếng nổ "Đoàng". Ngay khi thằng Nam Đông chưa kịp phản ứng gì thì Đồng Vũ đã lao vào đè vật nó, xuống giáng cho nó những cú đấm giáng trời.

- Mày... Mày... - Mỗi tiếng "Mày" là một cái nện. Đồng Vũ tức đến nỗi không nói thành lời, trong người như có ngọn lửa vụt lên thiêu đốt cả tim can và lý trí, bao nhiêu tức giận giáng vào những cú đấm.

Vu Khiêm là đứa đầu tiên lao vào vật thằng Đồng Vũ ra, cả bọn sau đấy ôm lấy hai thằng không cho đánh nhau nữa. Đồng Vũ to con đến nỗi những anh lớn hơn vài tuổi còn phải ngán, nhưng Đồng Vũ biết điều, nó không bao giờ sinh sự linh tinh, cả bọn đều nể sợ. Vu Khiêm trông người thanh thoát thư sinh hơn nhưng thể lực cũng ngang Đồng Vũ đấy, nếu không phải nó lao vào can thì chẳng biết ai tách thằng Đồng Vũ lúc đang nổi điên ra. Đợi lúc hai thằng bình tĩnh lại, Vu Khiêm hỏi chúng nó có chuyện gì, cả hai thằng đều nhất định không nói. Mặt Vu Khiêm đanh lại, nó tưởng là tiền, móc trong túi ra đếm, vứt toẹt xuống đất:

- Đây! Tiền đây!

Thằng Nam Đông lắc lắc cái đầu, cái đầu đang gục xuống còn rũ rượi tóc và máu, chỉ vì hai cú đấm. Đồng Vũ không thèm đáp, lẳng lặng nhìn quanh, cậu ta muốn tìm cái quần rồi về. Cái quần ban nãy còn cầm tay, lúc vật nhau không biết đã quăng đi đâu. Có thằng hiểu ý, bỏ cái đèn pin gắn ở xe đạp ra tìm với Đồng Vũ.

Cái quần ở dưới gầm chui!

Giờ này thằng Đồng Vũ đang điên nên nó cũng đếch quan tâm gì. Nó mượn đèn rồi định đi xuống thì thằng Nam Đông bỏ cái tay đang gác lên vai thằng bên cạnh ra lật đật muốn đi xuống cùng. Vu Khiêm xách nách thằng Nam Đông đi xuống hầm, nó sợ hai thằng lại đánh nhau. Thấy thằng Nam Đông đi phía sau, Đồng Vũ phía trước lặng lẽ cắn răng, dòng nước mắt nó rơi. Từ đầu đến cuối thằng Nam Đông không giải thích, không đánh trả, nó chỉ đờ đẫn như thằng đần. Vì nó đâu có nói câu đó để sỉ nhục, dè bỉu gì chị Đồng Vũ, thậm chí... thậm chí nó còn thần tượng, tôn sùng chị. Hai thằng sau trận bóng, cả kẻ thắng lẫn người thua trong lòng, và cả trong mỗi bước chân đều nặng như chì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro