2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong nó cũng không đợi Miêu Kỳ trả lời, chạy biến vào khoảng không mù mịt. Miêu Kỳ thấy Đồng Vũ đã đi rồi, chỉ đành men theo thành tường cao vun vút, tìm cái giếng như lời Đồng Vũ dặn.

Tường thành quả thực rất cao, năm sáu đứa sàn tuổi Miêu Kỳ đứng lên vai nhau còn chưa chắc với tới miệng tường thành. Làm sao có thể chỉ đứng lên một cái giếng cạn, nhảy một cái là có thể nhảy lên miệng tường thành được chứ? Đi mãi cũng tìm thấy cái bụi tre đó, đúng là nếu không được người khác mách, ai mà biết  sau bụi tre còn có một cái giếng, Miêu Kỳ bỏ năm đồng xuống giếng, leo lên miệng giếng nhảy thử, đúng là nhảy phóc một cái liền lên được miệng tường thành ngay! Thật sự quá thần kỳ! Miêu Kỳ liền muốn nhảy xuống đất ngay bây giờ, bỏ thêm năm đồng xuống giếng rồi lại nhảy lên thành tường, cảm giác nhún một cái đã lên được bờ tường cao vút, thật sự rất kích thích, giống như khinh công trong phim chưởng hay biết bay vậy! Nhưng vừa nhìn từ trên cao xuống Miêu Kỳ đã tự chửi bản thân ngu dốt, nhảy từ độ cao như thế không chết cũng què chân. Miêu Kỳ chỉ dám bò đến gần một nhánh xoan đào vươn thoai thoải theo sát tường, ngồi tựa vào nhánh cây lớn cho đỡ mỏi. 

Miêu Kỳ bắt đầu quan sát xung quanh, cứ tưởng bên trong phải là một biệt phủ nào đó nhưng không, bên trong cũng là một con đường nhỏ, bên kia đường có tường vây cao hệt như bên này, trông giống một mê cung. Một lúc sau, phía xa xa nổi tiếng trống kèn, trời lúc nào cũng âm u không có lấy một ngọn gió mà cây xoan cứ rung theo. Khung cảnh đặc biệt ngột ngạt quỷ dị. Phía xa xa xuất hiện một đám người đi tuần, lôi theo sau một đứa trẻ, trong khi tiếng nhạc càng ngày càng lớn dần. Đám người trông lúc xa lúc gần, qua tán lá cây, nheo mắt nhìn kĩ còn có thể nhìn thấy vài cái bóng, hơn nữa những cái bóng này hình như còn đang nhảy múa. Đám người đi càng gần Miêu Kỳ lại càng thấy rõ, người đang nhảy múa đó mặc đồ đỏ, nhìn kỹ hơn, người đó từ từ xoay người về phía Miêu Kỳ, Miêu Kỳ đã thấy rõ khuôn mặt cô ta, một khuôn mặt bằng giấy. 

Miêu Kỳ hét lên thất thanh, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh sợ. Đám người kia hình như chú ý đến bên này rồi, phát hiện ra có kẻ lạ mặt, liền hét lớn cho đám binh lính lấy gậy, gạch đá ném vào người trên bờ tường cho rơi xuống. Miêu Kỳ ăn gậy, gạch lảo đảo chật vật tránh né, chỉ sợ sơ ý một chút là ngã xuống dưới ngay, Miêu Kỳ còn đang bị chuyện vừa nãy làm cho khiếp sợ, hai chân run như sắp nhũn ra, có lúc còn phải cúi xuống lấy tay bám vào mép tường cho khỏi ngã, mặc cho gậy gạch quật tới tấp vào lưng, vào chân tay. Những viên gạch sắc cạnh liệng vào chân tay chỗ không có quần áo bảo bọc lộ vết cứa, xước ngoài da. Nhưng giờ đâu phải lúc lo chuyện đó, mấy vết ngoài da này làm sao quan trọng bằng cái mạng của Miêu Kỳ, cô bé bám chặt mép tường, các ngón chân cũng quắp lại. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, trong đám đông bên dưới có một tiểu quỷ mắt đỏ hằn học giằng dây trói xông ra, ném gạch đá rất hung tợn, miệng lớn tiếng chửi rủa: "Con ngu đần! Cút! Cút mẹ mày đi!" 

Miêu Kỳ nghe thế vội vàng lảo đảo bỏ chạy, một tay thò túi vò chặt nắm tiền. Sau lưng còn nghe rõ tiếng hô hoán, la hét chửi rủa, tiếng quân binh đuổi theo. Miêu Kỳ cứ thế chạy theo tiếng nhạc, lúc này đã bắt đầu nổi tiếng hát như hát kịch. Tiếng hát ma mị, thé lên dựng gai óc nhưng Miêu Kỳ vẫn muốn chạy gần hơn nữa, dù mới nghe loáng thoáng đã biết không phải tiếng bà Mai nhưng cô bé vẫn muốn đến gần hơn, đến gần hơn nữa... Trước kia Miêu Kỳ tưởng rằng người Cô Đồng Vũ nhắc đến chính là mẹ của mình, nếu như không phải thì mẹ mình đang ở đâu? Dựa vào cái gì mà nói Cô sẽ giúp mình trở về nhà chứ?

Bờ tường không cho phép cô bé nghĩ nhiều như vậy, cách một quãng lại có khúc cua, chỉ cần sơ ý một chút thôi nhất định sẽ bị ngã tan xương nát thịt. Lại nói Miêu Kỳ dù sao cũng chỉ là người trần mắt thịt, chạy một đoạn dài đã khiến hay bên hông, ngực và cổ họng đều đau nhói, đến hít thở cũng khó khăn, mồ hôi vã ra như tắm. Đám người đuổi theo phía dưới kia thì lại dường như không biết mệt, dù tiếng dọa nạt rên rỉ lúc xa lúc gần, nhưng Miêu Kỳ biết chúng luôn theo sát phía sau, một luồng âm khí lạnh lẽo chết chóc, bọn chúng chỉ không cách nào nhảy lên bờ tường được thôi! 

Đằng xa xa cô đã thấy cánh cổng đen trên bầu trời từ từ mở ra. Lúc này Miêu Kỳ đã kiệt sức, cả người như con robot hết nhiên liệu, bước chạy nhỏ dần, lòng kiên định cũng không còn vững vàng như trước. Bây giờ nếu cố hết sức chạy để nhảy quả cánh cổng đó, nghĩa là cô sẽ trở về mà không có mẹ, nhưng nếu không trở về bố sẽ đau lòng biết bao, chọn một trong hai đó là chuyện cả đời một đứa trẻ không ai muốn chọn... Vả lại lời đã hứa với Đồng Vũ... 

Nó đã không thể trở về, nó cũng có gia đình... cũng có tâm nguyện chưa thể hoàn thành...

Không biết từ lúc nào hai mắt của Miêu Kỳ đã nhòa đi, cô bé chạy thục mạng về phía trước, gần như là bản năng, nước mắt không thể kìm nén trở thành cơn đau dữ dội ở lồng ngực nhưng không cách xoa dịu nỗi đau trong trái tim Miêu Kỳ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro