2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau đi thôi! Phải trốn đi đã!

Đám đông xuất hiện ở phía cuối "con hẻm ma", đi  là đầu trâu mặt ngựa, phía sau là quan binh, từ xa đã trông thấy chúng còn cao hơn cả bức tường 2 mét, những con yêu ma quỷ quái bình thường thì lại rất nhỏ bé.

Đồng Vũ quay đầu khẽ thầm thì: "Đi theo tao, đừng nhìn."

Hai đứa trẻ cúi mặt, đi nép vào bờ tường. Miêu Kỳ đội một cái nón rách, người thì bốc mùi hôi thối, trông chả khác gì một đứa ăn xin mới chết ở bãi rác. Âm phủ cũng như trần gian, không ai quan tâm đến những kẻ khố rách áo ôm cả.

Quan binh đến thật rồi! Họ tìm mình thật ư? Nhưng mình có làm gì đâu?

Đầu trâu mặt ngựa và quan binh rốt cục cũng đi qua hai đứa trẻ. Miêu Kỳ rất sợ vì thế cứ nắm chặt tay Đồng Vũ, cúi đầu cung kính mà đi qua, mắt cũng nhắm tịt cả lại không dám nhìn. Cảm giác như đi qua những phiến đá lớn và lạnh trong hang động nước vậy. Đi qua quan binh Miêu Kỳ mới dám mở mắt ra, dù rất tò mò nhưng cũng không dám ngó nghiêng mà chỉ dám cúi đầu nhìn những "bóng người" lướt qua. Đám đông rất huyên háo, dường như đều đang nói về Miêu Kỳ - một linh hồn lạc lối - nếu không thể trở về trong đêm nay, đến sáng mai cô bé sẽ chết. Như vậy có nghĩa cô là một vật dẫn vô cùng tốt.

Một con ma đói nói, nếu ta tìm thấy cơ thể nó thì sẽ chiếm ngay rồi đi tìm một con gà sống để ăn, mỗi ngày đều bị cái đói hành hạ, ta sắp không chịu nổi nữa rồi!

Quỷ bắt đường thì nói, nếu ta thấy linh hồn nó ta sẽ bắt ngay, không cần phải tốn công đợi người hợp mệnh đi qua cái dớp quỷ đấy nữa, mỗi ngày đều bị cảnh tai nạn của chính mình giày vò, ta sắp không chịu nổi nữa rồi!

Một con ma chết trẻ khác thì nói muốn bắt con bé về làm cô dâu ma của nó.

Trái ngược với không khí huyên háo của trăm ngàn lời bàn tán xì xào, Miêu Kỳ lúc này sợ đến mức bí bác nghẹt thở, bàn tay nắm lấy tay Đồng Vũ run rẩy, ra đầy mồ hôi. Biết Miêu Kỳ sợ hãi Đồng Vũ mở lời muốn nói lảng đi chuyện khác: "Miêu Kỳ, từ lúc xuống đây tao chưa gặp lại bố mẹ tao lần nào." Cứ thế, hay đứa trẻ vừa đi vừa bắt đầu tán gẫu với nhau, nói về những chuyện xảy ra gần đây trong làng, như vậy rất nhanh đã rời khỏi con ngõ nhỏ. Kế đó, Đồng Vũ nói mình đã lâu không về nhà, không biết bố mẹ có khỏe không. Nói xong câu này, Đồng Vũ đột nhiên im lặng, qua một lúc sau, nó bỗng bật khóc, còn khóc rất lớn. Miêu Kỳ chưa thấy nó khóc bao giờ, trước đây đều là nó đánh người khác, có lần đi đánh nhau về đầu còn chảy đầy máu, nó cũng không khóc. Đồng Vũ móc trong túi ra một xấp tiền, đưa hết cho Miêu Kỳ, chỉ giữ lại cho mình vài đồng lẻ, nói: "Nếu mày có thể về nhà, mày đưa cho mẹ tao chỗ này nhé!"

Miêu Kỳ kinh ngạc, một đứa trẻ thì kiếm đâu ra nhiều tiền như thế? Nhưng cô bé không hỏi, chỉ im lặng cầm lấy rồi gật đầu thật mạnh. Đồng Vũ dặn dò Miêu Kỳ, đằng sau phủ có một hàng tre mọc vây cái giếng cạn, chỉ cần bỏ năm đồng vào giếng sau đó đứng lên thành giếng nhảy lên tường phủ, đợi khi nào có tiếng múa hát thì men theo tường phủ chạy về phía một chiếc cổng trời to màu đen, nhảy qua đó là có thể về nhà. 

Miêu Kỳ cuối cùng không nén nổi tò mò, nói: "Đồng Vũ, không phải mày cũng muốn về làng sao? Sao chúng ta lại phải chia nhau ra mà đi?"

Đồng Vũ cúi đầu nói: "Tao còn việc phải làm, mày đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro