1.2 Bãi rác phía sau trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miêu Kỳ đã hiểu.

Người đó không còn là mẹ cô bé nữa. Bà đã trở thành "người được chọn", khi đi ngang qua cô bé để lên kiệu, bà đã cho cô một chút "giác ngộ". Cơ thể Miêu Kỳ dần cao lớn hơn và có thể nghe thấy âm thanh của "bọn chúng" - những con ma đói. Khi đã ăn sạch vụn hương ít ỏi, chúng lao vào vồ, cào cấu chân Miêu Kỳ - một linh hồn còn sống đang lạc trong cõi chết. Miêu Kỳ giãy giụa hòng thoát khỏi chúng, thật không may, vết xước da đã chảy máu, chúng lại càng cấu xé điên cuồng hơn. Bọn chúng ngước lên nhìn Miêu Kỳ, con ngươi lồi ra như thể sắp rơi xuống đất luôn vậy, điều đáng sợ nhất là ở hai giữa hốc má hóp hép, chiếc miệng rộng không ngừng kêu rên, gào thét: "CHO TAO ĂN... cho tao ăn..."

Miêu Kỳ nhận ra một trong số đó chính là Nam Đông, Đồng Vũ và Vu Khiêm, hai đứa bạn cùng lớp, một đứa bạn lớp bên đã mất tích hơn một tuần trước. Có thể do chúng nhỏ bé, không tranh được thức ăn nên mắt cứ long tròng lên nhìn Miêu Kỳ rất hung tợn, bọn chúng bỗng nhiên nổi lồng lên, hất hết đám lu bu xung quanh Miêu Kỳ ra. Miêu Kỳ bị ba đứa bạn dọa sợ đờ người ra, suýt chút thì tè ra quần. Ngay lúc chúng đến gần, tưởng chừng như sẽ nuốt chửng Miêu Kỳ thì một trong ba đứa - Đồng Vũ - hất văng Miêu Kỳ ra. Dù nó chỉ là một đứa con nít, một tiểu quỷ vô danh như cú hất lại có sức lực lạ thường, ném văng Miêu Kỳ ra xa.

Miêu Kỳ hét lên đau đớn, có lẽ cơn đau đã làm thức tỉnh bản năng sinh tồn, cô bé quay người cắm đầu chạy, trước giờ Miêu Kỳ chưa từng chạy nhanh như vậy. Trong đầu Miêu Kỳ lúc đó chỉ có một suy nghĩ: "Chạy, kiệu của mẹ, mẹ ơi chờ con!"

Miêu Kỳ té ngã, đầu gối rách một mảnh da lớn, Miêu Kỳ không quan tâm đến cơn đau đó, nhanh chóng bò dậy nhưng kiệu của mẹ đã biến mất rồi. Cắm đầu chạy không ngờ đã chạy đến sân bóng phía sau trường. Miêu Kỳ đang đứng cạnh cây đa già, cũng là mốc ngăn tự nhiên giữa bãi rác và sân bóng, bãi rác sát cạnh tường vây khuôn viên trường học. Bên ngoài tường vây khuôn viên chính là một con ngõ nhỏ, không hiểu lý do gì mà hầu như tất cả dãy nhà sát con ngõ đó đều là nhà nghỉ, tầng hai tầng ba xây đua ban công ra gần sát tường trường học. Có lẽ bên cạnh là bãi rác nên khu vực đó người ta thường xuyên trông thấy bọc kim tiêm còn dính máu hay bao cao su đã dùng rồi, vứt chỏng chơ gần sân bóng.

Một quả bóng lăn tới cây đa, Đồng Vũ chạy tới, nó không bắt lấy quả bóng mà nhặt lấy cây kim tiêm khuất sau rễ gốc đa lên và săm soi. Miêu Kỳ hoảng hốt hất tay Đồng Vũ, Đồng Vũ ngơ ngác nhìn quanh, bỗng chốc nó sợ váng lên, ngã xuống đất và chạy mất. Thảo nào ngày trước, có đứa đồn Đồng Vũ cũng giống như bố nó, cũng là lũ nghiện chích hút, còn nhìn thấy Đồng Vũ ra sau trường chích kim tiêm, sau đó còn trêu trọc nó sau này sẽ gầy còm lở loét, ết như bố nó. Cho dù nó có là một đứa nghịch ngợm, hay tác oai tác quái trong trường nhưng Miêu Kỳ trước giờ đều không tin vào những lời đồn về nó.

Miêu Kỳ trước giờ luôn không tin.

——————————

Miêu Kỳ ngơ ngác muốn đi về. Nào ngờ vừa ra khỏi sân bóng đã nghe thấy tiếng kêu réo của lũ ma đói, tiếng cô hồn dã quỷ đến đòi mạng. Hai chân cô bé hơi run, cố cúi gằm mặt đi như vờ như không nghe thấy gì. Càng lờ nó đi thì hình ảnh về những con ma đói vừa nãy cứ không ngừng xuất hiện trong đầu.

Người ta đồn rằng những người chết đường chết chợ, chết do tai nạn ở một địa điểm thường xảy ra tai nạn ở quê Miêu Kỳ thường gọi là quỷ bắt người hay "dớp". Những con ma này cứ đòi được mạng người sống là chúng có thể đi đầu thai.

Cứ nghĩ đến "dớp" là Miêu Kỳ lại nhớ khoảng thời gian trước có bà cô bán bát đĩa rong đi ngược chiều, khi đi qua ngã ba thì bị một chiếc xe tải tông chết tại chỗ, máu thịt trộn lẫn với mảnh sành vụn, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Mà chỗ "dớp" đó lại ở rất gần trường, lại còn ở cạnh "con hẻm bẩn" nên chỗ đó rất "tà", ngày trước cổng trường đặt ngoài đường lớn, nghe nói cũng vì chỗ "dớp" đó mà phải dời cổng chính vào đường làng. Càng nghĩ càng thấy sợ, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc từ đây về nhà chưa đến 2 km, về nhà là có thể gặp bố mẹ, Miêu Kỳ đã kiên định hơn nhiều. Tự trấn an bản thân mình, tất cả đều chỉ là mình tưởng tượng ra mà thôi, hôm nay mẹ chưa từng đến trường. Nghĩ vậy Miêu Kỳ cắn chặt răng tiếp tục bước về phía trước. Cô bé bước nhanh hơn, gần như muốn chạy. Nào ngờ ra khỏi sân bóng đâu phải là cổng trường mà là con ngõ rẽ vào dãy nhà nghỉ sau trường. Không thể nào! Con ngõ lẽ ra phải ở sau lưng Miêu Kỳ mới đúng.

Thoáng nghe thấy trong đám đông, hình như là tiếng Đồng Vũ, tiếng đám đông mỗi lúc càng lớn càng gần nhưng Miêu Kỳ nhìn quanh thì lại không thấy ai cả! Miêu Kỳ không phải là đứa trẻ hay khóc, bởi gia đình khó khăn, bố mẹ đi làm xa nên cô bé rất ít khi được về nhà, bình thường sống cùng gia đình họ hàng, trước giờ bị đánh đều không khóc, rất lớn gan.  Nhưng lúc này cô bé cũng đã sợ đến nỗi không dám thở mạnh, vội nấp sau gốc cây trong sân bóng, không dám đi tiếp.

"Mau chạy đi, chúng mà bắt được mày thì mày cũng sẽ như tụi tao đấy!"

Miêu Kỳ nói vọng lại, giọng run run: "Chạy... chạy đâu bây giờ, tao sợ lắm..."

Đòng Vũ im lặng một hồi lâu.

"Giờ ta phải trốn khỏi quan binh đã, tao sẽ dắt mày đến chỗ Cô. Lúc đấy mày xin Cô đưa mày trở về nhà. Có lần tao còn tận mắt thấy Cô mở cửa phủ, quân của Cô có "người" mà tao quen, nói rằng đi qua đó sẽ được trở về dương thế."

Như vậy chỉ cần lên trên là có thế tìm mẹ sao?

Đồng Vũ hiện ra ở cuối con ngõ, bước chân nó giận dữ dậm từng hồi, khuôn mặt hon hen gầy xơ xác, mắt đỏ ngầu, nhưng giọng nó thì vẫn vang lên rõ mồn một, tiếng nó hằn học từng chữ: "Còn ngồi nghệt ra đấy? Sao trông mày lúc nào cũng ngu đần!"

Miêu Kỳ nhìn chăm chăm vào những hạt cát dưới chân, mím môi im lặng. Không biết cô bé đang nghĩ gì.

Nói dứt câu, Đồng Vũ mất kiên nhẫn chạy đến kéo tay Miêu Kỳ đi. Nó không thể nhìn nổi một đứa con gái vô dụng, chỉ ngồi một chỗ và chấp nhận số phận. Đồng Vũ kéo Miêu Kỳ ra bãi rác sau trường và ra lệnh:

- Mày tự bôi rác lên người mày đi, chọn cái nào thối nhất bôi hết lên! Bôi đi nhanh lên!... Đừng có hỏi nhiều!... Vừa nãy tao thấy quan quân đi lùng mày hay sao ấy! Nếu không muốn bị ăn thịt hay thế mạng thì bôi nhanh lên! Đây dắt cả con chuột chết này vào người nữa!

Bình thường Miêu Kỳ rất ghét chuột, bởi từng bị chuột cắn chân lúc đi ngủ, ghét cả mùi rác thối cứ ngửi thấy là buồn nôn. Nhưng bây giờ Miêu Kỳ chỉ cúi đầu im lặng nhíu chặt đôi lông mày ngoan ngoãn nghe theo. Bây giờ với cô, gặp được mẹ là quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro