11. Đã tới lúc thực hiện nó rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cô đem Minseok về nhà cũng gần một tuần, cảm giác của em không buồn cũng không vui, em chỉ thấy nhớ. Cứ nhìn thấy nó, em lại nhớ đến đứa con vừa sinh ra đã chết yểu của mình. Em nhớ không lầm thì nếu con của em vẫn còn sống thì chắc cũng tầm tuổi nó.

Nhiều lúc em đã tự hỏi, tại sao không phải là người khác? Cứ phải là em, em thật sự không hiểu em đã làm gì sai, mà tại sao ông trời đã lấy đi đứa con của em khi đứa bé chỉ mới vừa chào đời, em vẫn còn chưa nghe thấy tiếng khóc của đứa con mà em đứt ruột sinh ra. Sao lại tàn nhẫn như thế? Có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mất con đâu chứ!

Phải chi là người khác, không phải con. Bé con của mama ơi! mama rất nhớ con...

" Cô suy nghĩ gì mà nhập tâm thế? Tôi tắm xong rồi, tới lượt cô đó! " Cô cầm cái khăn, vừa lau tóc còn ướt vừa nói với em.

" À à, em đi tắm " Em giật mình, luống cuống với lấy đồ đặt cạnh người chạy vào phòng tắm.

" Thật lạ! " Cô lắc đầu khó hiểu.

Nửa tiếng đồng hồ, em ngồi trong phòng tắm, xoã mình vào làng nước ấm áp, thoải mái hưởng thụ, cho đến khi bước ra khỏi bồn mới chợt nhớ mình chỉ lấy đồ chứ không lấy khăn. Em bối rối, chợt nghĩ có nên kêu cô nhưng rồi lại thôi, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi hắc xì một cái em mới rút hết can đảm gọi cô.

" Chị...chị ơi! " Em nhỏ giọng, thấy chị mãi không lên tiếng, em gọi lại một lần nữa.

" Chị ơi! Chị Minkyung ơi! "

" Tôi ở đây! "

" Chị có thể...lấy giúp em cái khăn được không? "

" Ở đâu? "

" Ở trong tủ của em "

" Ừ "

Chính em còn cảm thấy cô có gì đó khác thường, Minkyeong lạnh lùng ngày nào cũng biết giúp đỡ người khác hay sao? Đột nhiên cánh cửa phòng tắm mở, cô đi vào trên tay còn cầm khăn của em, bước đến gần. Em giật mình, lấy tay che thân thể, khó hiểu nhìn cô, em nhớ mình khoá cửa rồi mà tại sao cô lại vào được. Minkyeong cô hiên ngang, lấy khăn quấn lấy người của em, bế em ra giường. Cơ thể nhẵn nhụi vừa rời khỏi nơi còn vương vấn hơi ấm của nước nóng, vì chưa kịp thích nghi với bên ngoài liền nỗi lên một lớp da gà.

Cô nhìn cơ thể gầy gò của em, tay vuốt ve làng da mịn màng trắng nõn, môi cô khẽ nhếch lên. Ánh mắt gian tà nhìn em, cuối xuống cắn vào xương quai xanh, để lại một vết đỏ làm chủ quyền. Em rên nhẹ, lấy tay đẩy vai cô, rồi hỏi.

" Chị...chị làm gì thế? "

" Còn hỏi, chuẩn bị làm tình! " Cô nói bằng giọng thản nhiên nhất.

" Làm với tôi? " Em hỏi lại.

" Chứ còn ai? Đã tới lúc tôi phải thực hiện nó rồi! " Cô hôn xuống cổ em.

" Không! Không được! " Vùng vẫy, em cố thoát khỏi vòng tay của cô.

" Tại sao lại không? Cô là vợ tôi mà! Yên tâm tôi sẽ nhẹ nhàng với em "

" Đừng! Xin chị...A ưm " Ý thức được mình vừa rên lên một tiếng không nhỏ, em đưa tay bịch miệng, cấm bản thân không phát ra những âm thanh gợi dục.

" Rên! Tôi muốn nghe " Cô gỡ tay của em.

" Không...tôi x..in chị...tha cho...cho tôi " 

" Đừng hòng " Cô không hề nể nang, đưa 2 ngón tay vào vùng cấm của em, tay còn lại xoa nắn nhũ hoa hồng hồng.

" A..ưm...Min..Ky..ung..làm ơn..ha...tha gcho..tôi " Em van xin

" Muộn rồi! " Cô đưa ngón tay vào sâu bên trong em, nơi ấm nóng ấy nó như khiến cô muốn điên lên.

" Ha..A...đừng...A..ha..dừng lại...A..a..." Tiếng rên của em đứt quãng theo từng nhịp ra vào, đưa đẩy theo ngón tay của cô

" Sao? Đừng dùng lại! Được thô tôi chiều cô. Đồ dâm đãng " Cô động nhanh hơn, cố tình khiêu khích em.

" A..hưm...ha..um " Em không nhin được rên lớn, xấu hổ đỏ mặt nhưng không thể ngăn được âm thanh nơi yết hầu phát ra.

Cô cúi người, dùng miệng gặm mút lấy nhuc hoa của em, biến nó từ hồng phấn sang đỏ. Cô dừng hành động bên dưới lại, tập trung nhắm thẳng về bên trên. Đầu nhũ cương cứng, cô lấy lưỡi cạ xát cái ngãnh nhỏ ở đầu nhũ, khiến em không ngừng rên rĩ, phát ra âm thanh mà người nghe phải ngượng ngùng.

Tay cô không ngừng ve vuốt cơ thể của em, nó nhạy cảm đến mức chỉ cần tay cô lướt ngang nhẹ nhàng cũng đủ khiến em nổi một trận nhồn nhột khó chịu. Tiếp đó, một lần nữa cô mò tay đến nơi bí ẩn của em, xoa nắn, tiếng rên của em lại reo lên, em thở dốc, tiếng thở cùng tiếng rên, âm thanh dâm đãng mà bất cứ người nào nghe qua đều không chịu đựng được mà tiết dục. Cô cũng thể, nghe thấy cô liền ngưng ngay động tác, nhanh chóng cởi đồ trên cơ thể và cho nó về với nền đất thân yêu. Cô đẩy chân em lên vai, đưa hạ bộ cùa mình cọ xát vào em, liên tục đưa đẩy.

" A..ưm " Em nhắm mắt, có cảm giác thoải mái đang dần xâm chiếm bộ não của em.

" Có thích không? "

" Ưm..có "

" Nói đi, tôi rất sướng " Cô dừng lại, yêu cầu em phải thực hiện lời nói của mình mới tiếp tục động đậy.

" Tôi.. " Em ngập ngừng, nửa muốn nửa không.

" Sao? Không nói! Vậy tôi dừng lại " Cô nói xong, liền định rời khỏi thì em nắm chặt tay kéo lại.

" Đừng! Tôi nó, tôi...tôi rất sướng "

" Phải vậy chứ " Cô cười đắc chí, tiếp tục đưa đẩy.

" A..ưm..thật thích...ha "

" Thời gian còn nhiều, đêm còn dài. Từ từ mà hưởng thụ "

Cả đêm em bị cô hành hạ dày vò hết trận này đến trận khác, tinh lực cô dồi giàu đến mức khiến em như muốn ngất đi ở trên giường. Tiếng rên rĩ reo vang khắp cả căn phòng, mọi khoái cảm cứ thế mà dần nhiều hơn. Đêm nay, cô và em, hai cơ thể hoà lại thành một.

Yaebin à! Đây chỉ là khởi đầu thôi, sau này tôi sẽ cho cô biết, thế nào là nhục nhã, thế nào là sống không bằng chết......

_____End chap 11_____

Vì là H nên em viết ngắn hơn mọi thường. Mọi người hãy để lại ý kiến cho em về chap H nha. Em cảm ơn❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro